ㅡHẠ; THÁNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°ㅡTháng 6 ngày hạ, anh và em, đã lần đầu gặp mặt với nhau, nhỉ?

Hôm nay Renjun và Chenle tham gia một chương trình, gọi nôm na là Idol Room. Tập hôm nay hơi bị đặc biệt, vì toàn là idol ngoại quốc tham gia cùng nhau mà thôi. Thử tưởng tượng ra viễn cảnh, MC nói chuyện mà một đám người không hiểu mô tê gì.

Chúa ơi! Thật hề hước.

"Xin chào Song Yuqi, mình là Yeh Shuhua, rất vui được làm bạn với cậu."

Cả căn phòng chờ rộn ràng tiếng kẻ cười người nói như thế, mà thật là tình là Renjun chỉ nghe loang thoáng tiếng nói trẻ con, nhiều chút tinh nghịch của một cô gái nào ở phía bên tay trái anh.

Chẳng hiểu nữa, có lẽ vì thói tò mò của cái tuổi 19, Renjun liền quay đầu đưa mắt nhìn về hứa đó. Là một nàng thơ, em ấy có mái tóc uốn xoăn cọng mì, má em như hai chiếc bánh bao mỗi khi cười lên, và làn da trắng mịn như sữa chua vậy đấy. Một nàng thơ, đệm thêm đó là mái tóc đen làm cho khuôn mặt em càng sáng ngời.

Chao ôi! Phải mà nói, Renjun cũng đã gặp rất nhiều người đẹp trong công ty thuở thực tập rồi, nhưng nhìn xem, em ấy lại mang một nét đẹp khác. Nét đẹp thanh thuần, bình yên.

"Nhìn gì đấy?"

Bên này Chenle không thèm nghịch điện thoại nữa, cảm thấy ánh mắt Renjun hơi sai lệch, cũng đánh mắt nhìn theo hướng ấy.

Nhạt tèo, chỉ là một vài người nào đó, có lẽ đã từng gặp ở một sân khấu nào đó, không có chút ấn tượng. Mà cậu cũng nhớ, Renjun cũng đâu có quen mấy cô gái đằng đó.

"Hình như, anh gặp cô gái ấy rồi, tóc đen cọng mì ấy."

"Gặp khi nào mà em không biết vậy?"

Dream luôn đi chung với nhau, có mấy khi tách lẻ đâu cơ.

"Sân khấu cuối năm, năm rồi ấy."

Từ nãy đến lúc này đây, Renjun tựa như chẳng hề có ý định chuyển dời tầm mắt, nhìn về phía người con gái ấy, trân trân và hệt như gặp người bạn phương xa đất trời chưa được gặp lại sau tháng ngày nhớ trông.

"Trời ạ! Sân khấu cuối năm thì có biết bao nhiêu cái, mà sân khấu nào chả đông thần tượng, anh lại tương tư người ta sao?"

"Không. Chỉ là...nhìn thôi."

Renjun quay phắt đầu lại, hờ hững trả lời, sau đó lại tiếp tục lướt màn hình điện thoại, một cách không ý thức. Cứ di di ngón tay, cũng chả biết, có để tâm trí vào những gì tồn tại không.

Vừa nãy, người ta, có quay lại nhìn anh, đôi chút, một chút, à, nhiều chút.

•••

"Chào mừng đã đến với Idol Room!"

Hai chú MC giơ tay lên hét to, thần tượng trong gian phòng vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng. Một không khi ồn ào, náo nhiệt bủa vây cả một không gian vốn tĩnh lặng, im ắng khi chưa vào cảnh ghi hình.

Renjun đứng cạnh Chenle, đưa mắt nhìn hai chú MC gật gù, tay cũng vỗ vỗ hưởng ứng theo mấy lời mọi người nói hùa vào nhau. Trong khoảng tầm mắt, chỉ cần liếc nhẹ sẽ lại nhìn thấy cô bé ấy ngồi, làn da trắng sáng vẫn luôn là thứ bắt mắt, khiến anh đôi ba lần lại nhìn sang.

Có phải, chỉ là do làn da hay nụ cười bánh bao của em hay không?

Em trong mắt anh, năng động lắm. Dù cho em chẳng hề sỏi tiếng Hàn cho mấy. Mấy câu chữ mà em nói, nó chả rành rọt chút nào cả, đôi khi em nói, nhưng vì chút xíu lỗi mà lệch hẳn cả nghĩa. Cơ mà chẳng phải, thế rất đáng yêu sao?

Chà chà! Em còn rất có ý chí chiến thắng đội của anh đấy. Cứ thua mất một điểm là em lại quoắn quéo cả lên và hấp tấp muốn dành lại điểm.

Hai chú MC thì cứ mặc cho Renjun có gào thét đến khản cả giọng cỡ nào, mắt vẫn cứ hướng về phía đội Shuhua. Hết lượt này đến lượt khác đều gọi tên thành viên của đội em. Nụ cười trên môi em, có chút gì đó đẹp đẽ, như sương sớm không vương chút nắng, nhưng lại chói lọi qua từng khẽ lá, rồi truyền đến tia mắt anh. Dẫu anh cận, nhưng nụ cười em thì anh lại trông thật rõ.

Phần chơi đeo tai nghe nói chữ, Renjun đã biểu diễn sao cho trông thật ngầu, đọc một lượt câu tiếng Hàn rất rành rỏi, như thể anh là dân sống ở đây từ thuở lọt lòng, thuở còn nằm trong vòng tay và bầu sữa mẹ.

Tiếng em la lên cảm thán, làm anh lại cảm thấy, mình trông cừ thật.

Cơ mà, chao ôi! Renjun lại có chút quên, mấy chữ cuối không cánh mà bay, không còn nhớ được bao nhiêu cả.

Renjun có thể cảm nhận, ánh mắt em luôn hướng về anh mỗi khi đến lượt anh chơi, nó thật sự kích thích sĩ diện của anh, kích thích cái sở thích ra vẻ ngầu của anh.

Chà chà! Đội anh chả đúng được câu nào cả.

Còn đội Shuhua?

Shuhua trông rất chill, em còn chả đặt nặng phần chơi, cảm tưởng như em chơi trò này chỉ để thưởng nhạc sau mấy phút ngồi lì ở đó nói tiếng Hàn vậy.

Ơ cơ mà, em lại nói cái gì thế!

Renjun bỗng bật cười, giời ạ, em lại nói tào lao và sai cả câu. Chả khá khẩm gì hơn anh cả, hahaha.

Đổi lượt, thì em đứng vị trí đầu, khá gần với tầm mắt anh. Anh hơi nghiêng đầu chỉnh lại phần tóc mái, để không phải cứ nhìn em rồi lại bị tung tin dồn vào một mai sáng thức dậy.

Tất cả mọi người đều nhìn em chơi, em có vẻ đắc ý nhỉ.

Em quay sang, truyền lại với người chị một cách thành thạo, mà em cũng bất chợt hơi quên, nhưng người chị vẫn nghe được và tiếp nhận câu em nói.

Chỉ là, nó sai mất rồi.

Kết quả đội em cũng chẳng khá khẩm gì, cũng chẳng đem được về một điểm.

"Haiya! Tại Shuhua lúc ở nhà chả mấy dùng kính ngữ với bọn em nên mới thế ấy ạ."

"Phải biết dùng kính ngữ đi, nghe chưa?"

Hai người chị cùng nhóm cặp cổ em, nói với hai chú MC. Renjun nghe thầm cảm thán, chả thèm dùng kính ngữ luôn cơ ấy, ngầu vãi đét.

Kết thúc ghi hình, đội em giành chiến thắng. Lúc em ôm phần thưởng thịt bò, trông em cười rất vui, nụ cười này mang đậm niềm vui hơn cả những nụ cười ban trước nữa đấy.

Em cúi chào anh, chả biết phải không nữa, chỉ là, anh đã cúi chào lại.

Và hôm ấy,

Huang Renjun, Cát Lâm

đã gặp gỡ và biết được có một nàng thơ thuần khiết trên đời.

là Yeh Shuhua, Đài Loan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro