ㅡXUÂN; NGÀY ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•ㅡMột khắc lướt qua, vô tình gặp gỡ.

Nhớ không rõ lắm, có chút mơ hồ, hôm ấy là một ngày đông sắp sang xuân, hai mươi nhăm tháng mười hai của năm hai nghìn không trăm mười tám. Thuở ấy, Yeh Shuhua cùng các thành viên vừa được ra mắt chưa tròn năm với cái tên (G)I-DLE. Với vị trí, visual.

Ngày hôm ấy là một ngày không khá lạnh, môi trường có chút độ ẩm, em cùng với các chị của mình trình diễn tác phẩm Latata, một tay do chị trưởng nhóm chắp bút.

Chà! Thật tuyệt hảo làm sao, hỡi em!

"Soojin-unnie!!!!!"

Tiếng em kéo dài giọng nơi căn phòng chờ, em loay hoay tìm kiếm vòng tay người chị mà em hằng yêu thương hết mức, tưởng chừng như muốn nuốt chửng chị vào cơ thể, để chị khỏi chạy đi mất khỏi em.

"Soojin có yêu em không?"

Ừ, vẫn là câu hỏi muôn thuở, khi em cất lên.

"Chị yêu em nhiều lắm."

Câu trả lời ắt sẽ khiến cho em bé nhỏ họ Yeh hài lòng, nếu người trả lời không phải là người chị tên Miyeon kia.

"Yahhh! Cơ mà, em không yêu chị. Vậy nha!"

Shuhua quay qua nhìn Miyeon, đôi khắc có phần giận dữ, sau đó bĩu môi trả lời lại chị rồi tạo ra cho mình một nét mặt hơi chảnh.

"Nếu như Shuhua yêu chị, làm người yêu chị, chị sẽ mua bánh vặt cho em. Đặc biệt là Viyott."

"Woaa! Chị giàu quá nhỉ chị Miyeon?"

Nghe xong câu ấy, em ngồi ở trên ghế ngước đầu nhìn chị Miyeon nãy giờ mở to mồm, giả điệu bộ ngạc nhiên, làm như thể, chuyện Miyeon giàu là một điều rất bất ngờ vậy.

"Mọi người, tập trung ra sân khấu kết thúc nào."

Và rồi cuộc đối thoại không có ý nghĩa gì được kết thúc, bởi lời nói lớn của nhóm trưởng Soyeon.

Shuhua đứng dậy, nhìn nhìn Miyeon cười trêu chọc, hất tóc một cái, quay qua hỏi.

"Đẹp chứ chị?"

Đáp lại em chỉ là cái lắc đầu nao nán của Miyeon, con bé này biết mình xinh, nên một ngày gặp ai cũng đều hỏi bản thân có đáng yêu, có xinh xắn không. Nghe đến ù tai.

•••

Sân khấu kết thúc rất đông, đông lắm luôn. Shuhua vừa đi vừa níu lấy tay chị Soojin, nếu như giữa hàng trăm người ở đây em bị lạc thì em tìm đường nào mà chui ra, để tụ họp với các chị được chứ.

"Xin chào! Xin chào!"

Thấy mọi người lần lượt đều đưa tay vẫy chào người hâm mộ, em cũng buông tay chị Soojin ra rồi chào các bạn bên dưới sân khấu thật vui vẻ. Em yêu chết mất, các bạn rất yêu thương em, và em cũng rất yêu các bạn.

Shuhua tưởng chừng như, em sẽ yêu các bạn hâm mộ đến hết đời, và ngoài các chị, em còn muốn bảo vệ các bạn nữa.

Sân khấu cả nhóm em đang đứng là theo dạng hình tròn, nên chào một phía người hâm mộ, em lại cùng các chị bọc vòng cung, đi đến bên các bạn hâm mộ ở cánh bên phải.

"Đông chết mất!"

Đưa mắt nhìn, em cảm thấy thật sự rất đông. Em phải cẩn thận chờ các chị, không thì chắc lạc thật đấy. Đông thế này, mà còn có nhóm nhạc nam quá đông thành viên ở trước mắt em, lỡ lạc thì trưởng nhóm đi kiếm từng người có cực không nhỉ?

"Chị Minnie! Nhanh lên."

Em xoay lưng lại, nhìn người chị gốc Thái kia đưa tay vẫy vẫy, sau đó lại nhanh chóng quay người. Nheo mắt nhìn nhóm nhạc đông người đang tiến bước về phía này.

Em vô tình thấy có một bạn con trai nhìn thấy em, em cũng nhìn lại.

Em cúi đầu chào trước đã. Em không có thời gian nhìn qua nhìn lại như thế đâu.

Cơ mà, bạn ấy cũng đẹp trai đấy chứ.

Lúc này chị Yuqi đã bước về phía em, cả nhóm em bước cùng với nhau, cúi chào liên hồi mới qua được đợt nhóm nhạc nam đông dân.

Em lại tiếp tục vẫy tay chào các bạn hâm mộ đang hồ hởi gào to về phía em. Chà! Các bạn ấy nếu ra mắt nhóm nhạc thì hát nốt cao chắc đỉnh lắm nhỉ, đọc fanchant còn rất hay cơ ấy mà.

Nghĩ đến đây, em lại cảm thấy mình phải cố gáng nhiều hơn, nếu các bạn hâm mộ luôn phô diễn tiếng gào hét như thế, em sẽ đáp trả lại bằng vài câu hát ngọt ngào, hay dăm ba điệu nhảy trơn tru, điêu luyện.

Các bạn hâm mộ, là niềm vui, là nỗi tự hào, là động lực của Yeh Shuhua đấy chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro