ㅡMỘNG MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, cả khán đài trong phút chốc chìm ảo trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, có chút tăm tối. Nhạc vang lên, cả một khu lại bỗng chốc chìm trong tiếng reo hò, cổ vũ.

Shuhua nheo mắt nhìn màn hình lớn, thị lực em không kém, nhưng cũng không đủ tốt để nhìn ai, phán đoán ai trong ánh đèn tối đen, mờ mờ huyền ảo này đâu.

Chà! Kia là Park Jisung đang trình diễn, cậu em út của nhóm, của cả một hệ thống NCT luôn đây mà. Renjun có nhắc về cậu bé này với em, bé hơi anh hẳn hai tuổi nhưng lại cao hơn anh gần cả một cái đầu.

Nếu mà Renjun nghe mấy lời nhận xét này của em, rồi có sẽ giận em đến không thèm trả lời tin nhắn nữa không nhỉ?

Sau mấy phút nhảy intro trôi qua, đèn vụt sáng, Shuhua lúc này mới chầm chậm đưa mắt nhìn lên sân khấu, đội hình đẹp thật, mà đẹp nhất là hoàng tử đầu bạc, hi.

Shuhua vỗ vỗ tay theo mọi người, rồi lại đưa mắt nhìn màn hình lớn. Cứ chốc chốc, giữa nhìn sân khấu lẫn màn hình. Có lúc, em lại muốn nhìn anh chân thật nhất, nhưng cũng có lúc, em lại muốn nhìn anh một cách rõ ràng nhất.

Có những lúc em nằm mơ, bỗng chốc Renjun bước vào giấc mơ của em. Em thấy, em và anh đến một chân trời mới, có lẽ đó là phố phường Cát Lâm, hay cũng có lẽ là một khu đô thị ở Đài Loan. Chỉ là, không phải Đại Hàn Dân Quốc này đây. Em và anh cao chạy xa bay, vui tươi, chớ có âu lo về mọi thứ. Em và anh được sống, sống như những ngày niên thiếu đã bị bỏ lỡ, bị chôn vùi bởi ước mơ, bởi hoài bão. Trở lại những tháng ngày ấy, có phải em và anh sẽ lại là những cô cậu thanh thiếu niên vô tư vô lo, được sống cuộc sống của bản thân thôi hay không?

Những mộng mơ hồi ức, em không nhớ rõ ràng sau khi tỉnh dậy nữa, chỉ còn tồn đọng lại là những thứ đơn giản và dễ nhớ mà thôi.

Vỗ tay một lần nữa, màn trình diễn đã kết thúc rồi. Renjun của thực tại lại vô cùng khác, ánh mắt anh có trong sáng, và có dã tâm của đam mê nổi tiếng, đam mê được công nhận. Đó lại là một Renjun mà em thích, em muốn làm bạn, làm tri kỉ cùng đấy chứ.

•••

Cả bọn sau khi hoàn thành buổi trình diễn, lật đật sửa soạn trong phòng chờ rồi cũng chóng trở lại khán đài cùng các thần tượng, ca sĩ khác.

Lúc cả nhóm bước ra khỏi phòng chờ, di chuyển dần về phía trước, những người khác đều đang tươi cười, nói chuyện với nhau và chào người hâm mộ từ phía xa.

Renjun bước ra đầu tiên, vốn dĩ theo như bình thường (của sau này) thì sẽ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi đó một cái. Nhưng lời nhắc nhở của Chenle lại vô cớ gợi về trong trí óc, anh cứ đi thẳng một mạch mà không ngó nhìn đâu lum la.

Ngồi vào đúng vị trí rồi, Renjun mới hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn người ta. Chí ít, cũng phải được đánh mắt hướng về phía em một lần chứ.

Và một lần, kéo dài bao lâu?

Nếu nhìn từ phía sau lưng, ai cũng sẽ nghĩ vốn dĩ anh đang nhìn Jeno, hay trò chuyện cùng Jaemin mà thôi. Mãi cứ nhìn như thế, anh nhìn, anh chìm đắm bởi cái mũi cao, bởi mái tóc dài đen thuần, tự nhiên và thanh khiết đến vô bờ.

Ấy thế, Shuhua lại quay đầu, đánh đôi mắt đen láy nhìn về phía anh. Anh vội vã quay đầu, nhìn về phía sân khấu một cách không rõ ràng. Chỉ là, có chút gì đó không tự nhiên khi bị phát hiện mình nhìn người ta, sâu sắc và say mê như thế.

Được khoảng năm phút hơn, thì anh MC lên tiếng thông báo buổi lễ đã kết thúc, năm phút nữa sẽ bắt đầu chụp hình làm kỉ niệm.

Mọi người đều từ từ đứng dậy, ai cũng như nhau, nhìn người hâm mộ vẫy tay chào. Cứ chào tứ phía mà thôi, chào ở tất cả mọi hướng, bọn họ cứ nở một nụ cười xinh, rồi động tác vẫy tay cứ như thế thôi.

Mà có chúa trời mới biết, trong khoảnh khắc rôm rả ấy, lại có hai kẻ len lén xoay người nhìn người bạn tri kỉ của mình. Chỉ giản đơn, là họ nhìn nhau, nhìn cho thoả đi nỗi niềm chôn sâu trong tâm can.

"Nhìn cái gì?"

Jeno đưa đầu nhìn, nheo đôi mắt cười, với cái ý "Tôi đây biết tỏng rồi.". Renjun thật sự muốn vả vào cái gương mặt mỉm cười kia một cái. Giá như được trở lại, anh tuyệt nhiên sẽ không để cả bọn Dream này biết được gì hết, dù chỉ một chút. Hay rồi, cả lũ biết, còn không quên gọi điện kể lể cho cả Mark và Haechan nghe cả. Để rồi giờ đây, Haechan nhảy một bước lên vị trí của Jisung, phó hội trưởng thuyền Renshu gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro