ㅡLẦN CUỐI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ㅡAnh cũng chưa từng nghĩ, đây sẽ là lần cuối ta có thể gặp nhau, vui vẻ như thế. Mà em cũng đâu thể ngờ, lần hẹn gặp lại sau đó, đã có quá nhiều sóng gió.

•••

Renjun đánh mắt về phía Shuhua, thấy cô ấy đã dần dần tiến bước về phía sân khấu chuẩn bị cho bước chụp ảnh cuối cùng của hôm nay. Anh cũng nói với mọi người một tiếng, theo một lẽ nào đó, anh lại có chút vội vã, đi lướt qua cả Jeno, một mình đi nhanh về phía sân khấu. Có phải hay không, anh muốn đuổi kịp bước chân em, bước chân dung dị và khiết mảnh nhất, mà anh quý trọng.

Sực nhớ bản thân có chút vô cớ, anh bèn đi chậm dần lại, đợi người đứng gần mình nhất là Jeno đi cùng. Khoảnh khắc bước chân chạm lên các nấc thang, anh nào có hề biết chi, em đã quay mắt nhìn anh, nhìn với dáng vẻ chờ mong mà em vốn dĩ có (hoặc không) trước đó rồi.

Yeh Shuhua không biết, có những thứ cứ từng ngày lớn, mà em cũng không nghĩ, nó có khả năng xảy ra.

Còn Huang Renjun cũng chẳng thể ngờ, một ngày làm bạn, sẽ có những ngày đối diện nhau với mối quan hệ khác.

Cả hai người, chỉ đứng cách nhau một hàng thần tượng ở giữa, anh ngồi xổm phía trước, còn em thì lại lẳng lặng đứng ở hàng phía sau. Đưa đôi mắt nhỏ, khác nhau nhưng cùng một hướng và có cùng thứ cảm tình, nhoẻn miệng cười giây lát.

Tách!

Một tiếng!

Hai tiếng!

Vậy đó là bức ảnh của tuổi thanh xuân năm hai ngàn hai mươi, là bức ảnh đầu tiên, có một Shuhua với đôi mắt biết cười và một Renjun với ánh nhìn chân tình.

Lúc mọi người bắt đầu rã ra, di chuyển về phía sau cánh gà, Renjun cúi người chào các thần tượng khác. Có một khoảnh khắc, mà các người hâm mộ sau này soi được trong một đoạn quay hình của nhau, đó là Renjun đã cúi người hơi sâu chào Shuhua, và ngược lại.

Họ là tiền bối, và hậu bối trong mắt người hâm mộ.

Sau này, họ là thanh xuân, là chân tình của nhau.

"Nào, vào thôi."

Jaemin đi tới, đặt tay lên vai Renjun và mọi người, kêu nhau bước vào trong cánh gà chuẩn bị quay về kí túc xá. Chỉ có Jisung và Chenle còn đang loay hoay chào các bạn hâm mộ cầm chiếc "đèn pin" màu xanh lá cây vẫy vẫy đôi ba lần cuối, rồi cũng di chuyển chóng vào trong.

Khi bóng lưng Dream dần khuất dạng, sân khấu cũng cùng lúc thưa người hơn, chỉ còn một số người nán lại chào người hâm mộ, ngắm nhìn họ thêm chút phút giây cuối cùng.

Shuhua cùng chị Miyeon đi hơi hướng về phía sân khấu bên tay trái. Lúc hơi bước về trước, suýt nữa thì cô bé Shushu kia sắp té tới nơi, chỉ cần một nhấc chân không cẩn thận nữa thôi em đã lăn cù cù xuống sân khấu rồi không chừng. Vội quay sang nhìn chị Miyeon, em nhắc khéo chị cẩn thận. Rồi đi về phía chị Soojin, em nắm tay chị, nối gót theo người ta đi nhanh nhanh vào trong cánh gà. Bỏ lại Yuqi cùng Soyeon đứng một góc cùng Itzy.

Chị Soojin cũng để ý, phát giác được đôi ba, nên hẳn là cũng không có ngạc nhiên khi nhìn thấy con bé luôn miệng nói yêu Soojin đang bận đưa mắt nhìn chàng trai tóc bạc, cùng chiếc vest trắng ở xa xa kia.

"Hai đứa rốt cuộc là gì vậy hả?"

Không để ý, mới là chuyện lạ.

"Em nghĩ, là bạn."

"Thật đấy!"

Cảm thấy im lặng, chị Soojin không trả lời, Shuhua quay sang nhìn chị, nhoẻn miệng cười một cái.

Trong ánh mắt ấy, hằn sâu nơi đáy mắt, cũng chẳng có một lời nói dối nào cả. Ít nhất, là Soojin thấy thế. Đúng mà? Vì Shuhua có trẻ con thế nào, em cũng đủ hiểu thời điểm này là gì, và hơn cả, em hiểu cả hai đang ở mối quan hệ được đặt tên là gì.

Những dòng tâm tình, an ủi, không thể coi nó là một bước phát triển trái tim được. Em thực tế lắm, em càng thực tế hơn, khi biết, có những chuyện không thể nào, và không bao giờ có thể xảy ra giữa em và Renjun. Em nghĩ, Renjun cũng vậy, cả hai đủ hiểu, hai đứa là bạn với nhau là tốt nhất đấy, làm tri kỉ cả một đời cũng được nữa.

Đi ngang qua phòng chờ của Dream, tiến bước về phía phòng chờ của nhóm mình. Hôm nay là lần cuối, em và anh, có thể gặp nhau trong năm tri ân hai ngàn mười chín rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro