ㅡ00 LINE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau đó, 00 line bỗng nhiên được lập ra. Thành viên thì cứ là Shuhua, Renjun, Jeno, Lia, Felix, Yeji, Soobin. Bọn họ cứ ngẫu nhiên quen nhau, ngẫu nhiên làm bạn với nhau theo tính chất bắc cầu, thế là cái group chat 00 line ra đời.

Một hai tháng sau khi 00 line trở nên thân thiết với nhau, cả đám đã cố gắng lắm, mới tìm ra một ngày rãnh rỗi cả đám, đặt lịch hẹn với nhau. Bọn họ vốn đã rất mất nhiều công sức, nhẽ ra là từ mới khi lập ra 00 line rồi, nhưng mà cứ lúc nào người này rãnh, thì người kia bận. Cũng phải kiếm cho ra một buổi trà chiều đầu tiên, mà đầy đủ cả đám chứ.

Mấy người bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê đằng sau lưng thành phố. Một quán không lớn, cũng chẳng nhỏ, không gian được mỗi chỗ sau lưng là biển, một con biển nhỏ được chúa trời và mẹ thiên nhiên ưu ái cho núp nơi vắng người qua lại, chịu ít sự ngược đãi của loài người.

Bởi lẽ, đây chính là quán không nằm chốn thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng không phải nơi xa thị phồn hoa, nên bọn họ cũng thuận tiện trò chuyện với nhau.

Lúc này tiết trời đã vào thu, sắp sửa sang đông. Mọi người cũng đã không gặp nhau lâu. Nhớ lại, thì lần mà cả đám có thể gặp nhau, chắc là đã rất lâu rồi, kể từ những lễ trao giải cuối năm ấy chứ.

Chiếc bàn gỗ với những cốc cà phê, song còn có những chiếc dĩa với những miếng bánh chưa ăn hết. Cả đám ngồi trò chuyện với nhau một lúc như vậy, được gần một tiếng đồng hồ, cũng chẳng thể nào hết chuyện nói.

"Shuhua không ăn bánh á?"

Lia nhấp một ngụm trà xanh, đưa mắt nhìn về phía chiếc bánh ngọt còn năm nguyên si chưa vơi đi.

"Tao không có ăn bánh dâu đâu, dị lắm."

Ai mà xúi quẩy thật sự, đi chọn cái bánh dâu, rồi dửng dưng đưa về phía em vậy đấy.

"Chưa ăn để đổi lại đi."

Yeji cũng vội lên tiếng, không ăn bỏ cũng uổng tiền uổng bạc, cả đám có ai giàu đâu mà xa hoa hoang phí ấy chứ.

"Thôi được rồi, tao đổi với Renjun bánh xoài là được chứ gì."

À thì chỉ còn mỗi Renjun cũng chưa đọng thìa ăn bánh mà thôi, nên là, đó chính là cái lí do tuyệt hảo nhất đổi bánh.

Renjun ngồi cạnh, nghe Shuhua nói xong tự giác di chuyển dĩa mình sang chỗ Shuhua, rồi tay cũng rất linh hoạt kéo chiếc của Shuhua về phía mình. Một pha xử lí của người chơi hệ cồng kềnh khiến cả đám thấy ngán ngẩm.

"Này nhá, sau này trước khi chết nhớ thử trái dâu cho biết mùi vị."

Soobin xắn một miếng bánh đưa vào miệng, sau đó đưa mắt nhìn Shuhua nói một câu. Em nghe xong, chỉ muốn đánh cho cái tên cao kều kia một cái ngay tắp lự, nhưng khoảng cách thì quá xa xôi, tay em cũng chẳng đủ dài.

"Soobin với Ryujin sao rồi?"

Felix ngồi nãy giờ xem trò vui, lên tiếng, mắt đưa về phía cái chàng trai vừa chọc em bé Shuhua.

"Gì vậy cha nụi? Bị khùm hẻ?"

Soobin bắt đầu giở cái giọng, mà theo lời anh ta nói, thì đó chính là ngôn ngữ gen Z. Cả đám mà lại bảo không hiểu không muốn nghe, thì anh ta lại bắt đầu nói cái câu "Không cùng đẳng cấp" một tiếng.

Câu chuyện về Choi Soobin và Shin Ryujin mãi mãi là một dấu chấm hỏi, một vùng trời không rõ rệt ẩn nấp sau lớp mây hồng phía chân trời. Hai người họ, nhìn chỗ nào cũng thấy giống hẹn hò, mà nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy giống bạn bè nhiều hơn.

Cuộc trò chuyện kết thúc sau gần năm tiếng ngồi tán gẫu với nhau. Lần này Renjun đứng ra đãi cả nhóm một chầu, thanh toán hết đống bánh với nước uống. Lúc thanh toán xong thì cả bọn cũng đã về cả rồi, đi ra cửa thì lại thấy em gái nhỏ Shuhua đứng chờ.

Renjun nheo mắt, không nghĩ ngợi gì đi thẳng đến, bước cạnh bên Shuhua, huých vào vai em, cười.

"Kí túc xá của cậu là gần đây nhất mà?"

Shuhua nãy giờ say sưa, nhìn trời ngắm mây, bị tiếng nói của Renjun từ đầu tới, giật phắt cả người.

"Nhưng mà, chị Miyeon nói là sẽ đón tớ rồi."

Đúng rồi, Shuhua đúng là gan dạ, dũng cảm. Dám đống ý để chị Miyeon, vừa mới có bằng lái cách đây không lâu đưa rước.

"Cậu chưa thi bằng lái sao?"

"Ừm. Tớ cảm thấy, mấy động cơ nhìn quá phiền phức đi."

"Vậy cậu có chưa?"

Em hỏi ngược lại anh.

"Rồi. Cũng cách đây không lâu."

"Gì cơ? Cậu có luôn rồi á?"

Bỗng dưng trong lòng dáy lên một loại ghen tị, cũng có một chút ngưỡng mộ, tự hào.

"Khi nào có cơ hội, tớ sẽ cho cậu đi thử xe tớ lái."

Anh hơi nghiêng đầu nhìn em, đúng là khi không có lịch trình thì em đã hơi béo ra, cái má bánh bao bây giờ trông khá rõ rồi, không cần phải đợi đến khi em cười mới rõ nữa.

Nếu hỏi một điểm mà Renjun thích ở Shuhua, chắc đó là cái miệng nhỏ hay làm cho giống mỏ vịt kia kìa. Có lẽ vì một cớ gì đó, em đã vô số lần làm nó, trước mặt anh, vô ý thức thôi chăng? Anh cũng không quan tâm, chỉ là rất thích nhìn mỏ vịt của em.

"Sao cậu còn chưa đi?"

Có chút lạ, người như Renjun dù không có đi xe đến, hay không có ai đưa rước như em, thì cũng có thể tự đi dần rồi. Đứng đây mãi ấy à?

"Hmmm...Tớ đợi người đón."

"À! Mà này, có bằng lái rồi, thì cứ tự đi xe thôi."

Em quay đầu với anh, nói một câu, chớp mắt một cái. Em của lúc này thật xinh đẹp, em không còn đánh son nữa. Có lẽ son môi đã vơi đi ngay sau khi em chén xong chiếc bánh xoài, và uống một chút trà hoa đậu biếc. Em mộc mạc, giản dị. Ngay cả bộ quần áo hôm nay em mặc, cũng là những bộ áo em từng vác đi khắp nơi, trên sóng Vlive, nơi kí túc, hay cả khi đi chợ nữa.

"Sinh nhật cậu qua lâu rồi nhỉ?"

Bất giác, Renjun hỏi một câu. Sâu thẳm trong lòng, rất muốn tặng em một món quà.

"Đúng rồi. Hôm bọn mình cùng dự Gaon Chart cuối năm."

Hả? Nhớ lại xem.

Thấy được một thoáng nuối tiếc, có lỗi nơi đáy mắt Renjun, em vội cười xoà xua tay giải thích.

"Lúc đó bọn mình chưa có thân thiết như bây giờ, tớ không để bụng đâu. Với cả, được làm bạn với Renjun, cũng là một món quà rồi ý."

Shuhua nghiêng nghiêng cái đầu, hơi ngẩng đầu nhìn Renjun, em cười một cái khi kết thúc câu nói. Một nụ cười hết cỡ, một nụ cười không che giấu bất kì điều gì, một nụ cười của sớm mai, lẳng lặng nhẹ nhàng đung đưa từng giọt sương, rơi nhẹ vào nơi tim anh, thật khẽ thôi.

"Yeh Shuhua!"

Tiếng chị Miyeon cùng chiếc còi xe vang lên ầm ĩ, vốn dĩ đây chỉ là một con hẻm, vắng lặng người qua, chỉ còn vơi lại tiếng sóng biển và gió thu. Nên là tiếng chị Miyeon lớn cả một khoảng, vang dội lại nữa chứ. Em bất chợt cảm thấy xấu hổ, vội chào tạm biệt Renjun rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro