ㅡSHUHUA CỦA RENJUN ĐÂY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh cứ như chó chạy ngoài đồng vậy, ngoắt một cái đến dịp trở lại của NCT2020. Renjun bận rộn cùng Dream, sau đó lại quay sang thu âm cả một album NCT2020. Lần này NCT kết nạp thêm hai thành viên mới, bỗng chốc khiến anh cảm thấy, mình như tiền bối lâu năm vậy, tràn trề kinh nghiệm, và có thêm cơ hội kết bạn mới.

Renjun rời khỏi phòng thu âm, cúi đầu cảm ơn mọi người, cười xoà với anh Yuta đang ngồi bấm điện thoại, vỗ vai ông anh Kun rồi đội nón rời khỏi đó.

Theo như dự định, bây giờ Renjun sẽ về kí túc xá, chờ đợi đến khoảng một tuần, sẽ lại có lịch tập vũ đạo với Dream lẫn cả một hệ thống NCT.

"Ê! Renjun!"

Bước chân anh dừng lại, quay người nhìn về hướng căn phòng mình vừa rời đi. Bóng dáng anh Kun chạy lại, trên tay còn là chiếc điện thoại của anh.

Giời ạ! Bỏ lại cả điện thoại ở phòng thu âm cơ đấy.

"Em cảm ơn nha!"

Nhận lại chiếc điện thoại từ tay anh Kun, bạn Huang vội vàng cảm ơn.

"Có tin nhắn đấy."

Một câu thôi, anh Kun chỉ cần nói một câu như thế thôi. Renjun cũng đã đủ hiểu rồi. Một thoáng ngượng ngập, anh không biết phải giải thích ra sao với anh Kun cả.

"Khỏi giải thích, Chenle kể rồi."

Cái tên ngốc Chenle này, sao không kể cho hết cả một cái NCT biết luôn đi chứ. Giờ xem, Chenle kia còn đem chuyện này đi kể cho ai nghe nữa chứ.

"Em làm việc ở giới giải trí này, em cũng thông minh để hiểu mà. Hai đứa, phải tuyệt đối giữ bí mật."

Một câu tiếng Trung dài ngoằng anh Kun nhắn nhủ, Renjun dậm chân giải thích.

"Gì chứ, bọn em là bạn cơ đấy."

Anh Kun đã xoay lưng bỏ đi, để lại một cục tức giận khổng lồ dành cho Huang Renjun đang bị Chenle kia bán đứng hết lần này đến lần khác. Chenle chưa nhìn thấy nắm đấm, đúng là chưa biết lễ độ là gì đây mà.

Vào trong xe ngồi rồi, Renjun vội kiểm tra tin nhắn. Một sai sót của Renjun, đó chính là để thông báo xuất hiện ngay cả khi ở màn hình khoá.

[Huang Renjun! Nghe bảo cậu sẽ comeback á]

Đại ngốc Yeh Shuhua kia, không ai khác, đúng như anh đoán.

[Tin nhắn đã bị phát hiện]

Một câu thôi, quá buồn.

[Ể?]

[Mà thôi, kệ đi! Tớ với cậu cũng có vụng trộm gì đâu, bạn bè với nhau cả.]

Shuhua nghĩ mọi chuyện quá giản đơn, đến độ anh cũng phải khâm phục sự lạc quan của em.

[Cậu nghĩ tớ có nên gửi quà đến cho cậu ngày quay MV không?]

[Cậu không sợ bị chửi à Yeh Shuhua kia?]

Renjun ngồi một mình trong xe, nghiến răng nghiến lợi cau có. Thử nghĩ mà xem, ngày quay MV mà có một món quà của em, dù chỉ nhỏ thôi nhưng cũng đủ để gây ra sự bàn tán, hay có khi anh được một dịp uống trà với chủ tịch ấy chứ.

[Cậu đừng gửi quà, cứ âm thầm ủng hộ tớ là được]

[Vậy tớ sẽ cày view cho Renjun]

Yeh Shuhua chắc hẳn là một NCTzen chính hiệu nhỉ. Hôm trước, không rõ là cách hôm nay bao nhiêu ngày, anh đã được một lần khai sáng. Hoá ra bài nào của NCT Dream, em cũng đều biết cả, có một số bài thì thuộc cả một bài hát, lời lẫn vũ đạo cơ ấy. Nghĩ cũng đủ biết, số lần em xem Dream trình diễn hoàn toàn không thể đếm đủ trên ngón tay lẫn ngón chân rồi.

[Tiếc ghê, tớ còn định làm một banner thật to cho cậu cơ.]

[Vậy trên đó ghi gì?]

[SHUHUA, BẠN CỦA RENJUN LUÔN LUÔN ỦNG HỘ NCT DREAM NHE]

Có trời mới biết! Renjun đọc lướt vội, trong chốc lát đã đọc thành Shuhua của Renjun. Lúc đó anh đã phải cảm thấy là lạ, và hơi chút vui vẻ chừng nào.

[Tớ về tới kí túc sẽ nhắn tin tiếp cho cậu.]

[Vậy tạm biệt nhé]

Nhìn vào màu trời loang cam, mang theo cái nắng của chiều tà soi vào trong xe, Renjun khẽ nheo mắt. Nắng quá dịu nhẹ, nhưng cũng rất chói. Cái đẹp của ngày gần đông cuối thu, một bản tình sang đông thật đẹp đẽ, mà nhân vật chính thì chẳng biết là ai.

Bất giác nở một nụ cười, như hoa mắt vậy, anh nhìn thấy nụ cười của Shuhua trên vầng mây trắng xanh đằng xa, mây in hình nụ cười em, trôi dạt về một miền nào đó, không xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro