Hồi 3 - Vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mọi người đã bắt đầu tỉnh lại, vì Huyết Quỷ Thuật của Nezuko đã đốt được tấm vé.

Tanjirou vẫn nhảy ra ngoài tàu và chiến đấu với Enmu, vì không thể chắc chắn được nếu không làm vậy thì mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như trong quá khứ. Khẳng định của Tanjirou ngày càng được minh chứng một cách rõ ràng. Trong khoảng thời không này, Nezuko vẫn là quỷ, các sự kiện không thể liên kết và ràng buộc với nhau. Vậy thì những gì Tanjirou đang thấy đây, cậu chỉ biết nó không thuộc về thế giới cậu từng tồn tại. Dù chỉ lờ mờ phỏng đoán và không thể nắm rõ được lý do tái hiện lại trận chiến này, Tanjirou chỉ cần biết rằng: Vào đêm nay, trên con tàu này, cậu sẽ bảo vệ được tất cả mọi người và anh Rengoku.

"Rầm" – Một tiếng động lớn vang liên khiến cả đoàn tàu rung chuyển, tim Tanjirou bỗng chốc đập thình thịch, đó là thân pháp của anh Rengoku, những rung chấn khủng khiếp được tạo ra bằng kiếm kĩ tuyệt vời của anh ấy, và anh Rengoku sẽ xuất hiện trước mặt cậu, ngay khoảnh khắc này.

"Hai... ba..."

"Thiếu niên Kamado!!"

"Anh Rengoku!"

"Trước khi đến đây anh đã tấn công được khá nhiều phần của con quỷ rồi. Sẽ mất không ít thời gian để nó hồi phục, nhưng anh sẽ nói ngắn gọn thôi nhé..."

Giọng của anh Rengoku dần nhỏ đi cho đến khi Tanjirou hoàn toàn không còn nghe lọt vào tai một thanh âm nào nữa. Cậu chỉ còn nhìn thấy anh, khí tức hùng tráng của anh cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tanjirou ngây người ra, cậu mải mê ngắm nhìn người thanh niên trước mắt. Nếu như cậu có thể đứng lên chiến đấu bảo vệ người ấy, nếu như tấm haori hình ngọn lửa, không chỉ còn để phủ lên giá đỡ ở gia trang của anh, thì thật tốt biết bao. Nụ cười cuối cùng trên gương mặt anh, đọng lại trong thâm tâm như một vết cắt sắc lẹm. Rạng rỡ, nhưng cũng nhuốm một màu sắc tang thương tột cùng. Một loạt hình ảnh lướt qua trong tâm trí của Tanjirou, nước mắt tự khi nào đã chảy trong vô thức.

"Thiếu niên Kamado!"

Nét mặt anh Rengoku thoáng ngạc nhiên, Tanjirou giật mình tỉnh lại, không thể để những cảm xúc kia giày vò mãi. Đây là lúc cậu cần tỉnh táo và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu ngước nhìn anh Rengoku, nói "Vâng" một tiếng rõ ràng.

Anh Rengoku mỉm cười, đáy mắt ánh lên một màu sắc ấm áp. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Tanjirou.

"Lần này chúng ta sẽ thắng."

Tanjirou trợn tròn mắt, cậu còn chưa hết ngạc nhiên vì hành động của anh, thì anh đã phóng đi mất rồi. Câu nói mà Rengoku vừa thốt ra ban nãy, cùng hành động kì lạ của anh khi còn ngủ say, tất cả đều liên kết với nhau trong khoảng thời không này, rõ ràng không phải chỉ có ý chí của cậu là độc lập. Anh Rengoku ở đây, không chỉ là tạo dựng của một ai đó. Anh ấy cũng có kí ức về trận chiến.

Vậy là... Đó thực sự là anh Rengoku sao? Đích thực là người đó sao?

"Tỉnh táo lại nào, không nghĩ nhiều nữa!"

Tanjirou xốc lại tinh thần của mình, không thể ngăn được niềm vui đang khấp khởi. Những cử chỉ và lời nói của anh Rengoku làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn, chút hi vọng được thắp lên trong lồng ngực nhỏ bé.

"Inosuke!! Để tiêu diệt con quỷ này, tớ rất cần sự giúp sức của cậu!"

Tanjirou nhảy lên trên để tìm Inosuke, Inosuke đang đứng trên đó, nghe thấy tiếng Tanjirou cậu ta liền quay lại đáp lời: "Biết rồi tên thuộc hạ này! Đã có đại nhân Inosuke ở đây!!"

"Inosuke, khoang chứa than ở đầu tàu là cái cổ của hắn, nó dày lắm nên chỉ có cậu mới cắt đứt được phần thịt bảo vệ, tớ sẽ kết liễu phần xương cổ, được không?" – Cả hai vừa nói vừa chạy về phía đầu tàu, Inosuke cao hứng gào lớn, vì được cậu nhờ vả nên có cảm giác rất là 'đại ca'.

"Được thôi! Tao thừa biết, không cần mày phải nói!"

"Tốt quá, có Inosuke làm tớ yên tâm lắm!"

Có vẻ như những gì Tanjirou nhớ được về Inosuke trong trận chiến hôm nay, vẫn được khắc họa lại không một chút sai lệch. Chiếc mặt nạ heo của Inosuke sẽ giúp cậu ấy không bị ảnh hưởng từ Huyết Quỷ Thuật của Enmu, còn Tanjirou thì vẫn không khắc chế được nó. Vẫn là Inosuke giữ tay cậu lại, khi Tanjirou không nhận diện được giữa giấc mơ và đời thực. Tanjirou lại một lần nữa phải vượt qua những giấc mơ về tháng ngày hạnh phúc được ở bên gia đình, và khi niềm vui ấy vỡ tan, thì mùi máu sẽ lại xộc lên đầy trong khoang mũi.

Những mẩu gỗ rơi rớt trên sàn, những xác người, và những vệt máu lớn trên nền tuyết đã loang ra, dòng máu ấy cũng đang chảy trong huyết mạch của Tanjirou. Cậu căm phẫn trận chiến này biết bao nhiêu, một hồi ức chỉ toàn đau thương và những niềm hạnh phúc lớn lao như bị xé toạc ngay trước mắt. Dù cũ hay mới, dù chỉ vừa nhen nhóm thành hình.

Nghĩ rằng biết trước tình thế sẽ có lợi hơn, nhưng Tanjirou vẫn khó lòng giữ những cảm xúc ấy khỏi sự chi phối. Tanjirou siết chặt thanh Nhật Luân Kiếm trong tay mình, cậu lao xuống từ giữa không trung, nghiến răng mà hít thở.

"Cha ơi, xin hãy phù hộ cho con!"

"Hỏa Thần Thần Lạc – Bích La Thiên!!"

Một nhát chém gãy gọn với ngọn lửa rực sáng. Họ đã chém được đầu của Enmu. Tanjirou không những không thấy phấn khởi hơn, mà trái lại, còn cảm thấy lồng ngực như trĩu nặng dần. Trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.

Một tiếng gầm rú ghê rợn vang lên. Những khối thịt bao quanh con tàu bắt đầu co thắt loạn xạ, và tạo ra một loạt rung chấn. Con tàu trật bánh khỏi đường ray, dù đã có một loạt chiêu thức của anh Rengoku để giữ cho nó được tiếp đất một cách an toàn, thì đó vẫn là một cú va chạm rất đỗi kịch liệt. Người nhân viên lúc nãy bị Tanjirou đánh cho bất tỉnh đã bay ra khỏi thân tàu, và cậu phải lao đến túm vào phần áo của ông ta. Cứ như vậy mà ngã xuống, thì ông ấy cầm chắc cái chết.

Cả hai người cùng lao xuống đất, mặt tiếp đất là tấm lưng của Tanjirou, dù đã rất cố gắng để giảm thiểu chấn thương, nhưng một cái xương sườn của Tanjirou vẫn gãy, và cậu phát hiện mình bị xuất huyết trong ngay tức thì.

"Khặc... khụ khụ..."

Hơi thở làm phập phồng phần ngực áo của Tanjirou, cậu phải nén cơn đau để điều chỉnh nhịp thở ổn định hơn, nhận một cỗ áp lực khi rơi từ trên cao xuống, với sức nặng của hai người, đủ làm cho cả người Tanjirou tê dại, chỉ hít thở cũng trở nên đau nhức.

"Em đang duy Hơi thở tập trung toàn phần đấy à? Khá lắm khá lắm!"

"Anh Rengoku..."

Mái tóc màu vàng lửa của Rengoku nổi bật lên giữa nền trời tối đen. Tanjirou bắt đầu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, một cuộc nói chuyện bình thường, quá đỗi ảm đạm, quá đỗi bình yên, như một khắc bầu trời lặng đi, trước khi phải đón nhận một cơn bão.

"Duy trì được nó là bước đầu tiên để trở thành Đại Trụ, tuy nhiên để trở thành Trụ thì em còn cần thêm hàng vạn bước nữa."

"Em..."

Tanjirou vừa cất lời, thì bỗng nhiên không biết phải nói gì. Cậu không còn muốn nói mình sẽ cố gắng, vì việc đó với Tanjirou bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Thay vào đó cậu muốn nói rằng, vị trí Trụ Cột vẫn là cần có anh hơn, cái ghế bỏ trống đó không phải là thứ cậu muốn ngồi vào, dù một lần cũng không. Tanjirou không muốn một tương lai như vậy, cậu ở đây là để thay đổi điều đó. Nhưng những suy nghĩ của cậu không có cách nào để bày tỏ, nên Tanjirou bỏ lửng câu nói, để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Rengoku.

"Bụng em đang xuất huyết kìa, mau cầm máu đi"

"Anh Rengoku... anh nhìn thấy nơi em bị xuất huyết... đúng không?" – Tanjirou khó khăn nói, cậu đã điều chỉnh lại được nhịp thở, tuy nhiên vẫn chưa ngăn máu chảy lại được. Ngay khi nghe đến câu nói của anh, trong đầu Tanjirou lóe lên một tia sáng.

"Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?" – Rengoku chưa hiểu được ý Tanjirou muốn gì, nhưng anh nóng lòng muốn cậu bé siết lại được mạch máu đã đứt hơn. Anh trỏ tay vào trán cậu, nhắc nhở cậu đừng xao lãng. Vết thương của Tanjirou cũng không nhẹ nhàng gì.

"Tập trung nào"

"Hộc... hộc..."

Thịch!

"Đúng chỗ đó rồi đấy, hãy cầm máu lại!"

"Hộc...hộc...hah..." – Tanjirou thở hắt ra, vì máu không chảy nữa nên cậu dần cảm thấy việc hít thở có vẻ dễ dàng hơn. Tanjirou khẽ nhíu mày, vốn dĩ đã định sẽ không để bản thân mình bị thương rồi. Nhưng cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nhân viên kia ngã xuống được.

"Ừm, em cầm máu được rồi đó" – Rengoku nhìn Tanjirou, mỉm cười đầy tự hào. Tuy việc vừa rồi dù không phải gì to tát, nhưng cũng thể hiện tiềm năng vượt trội ở Tanjirou. Và trên hết là anh đã yên tâm, khi biết chắc cậu vẫn được an toàn, vết thương cũng đã được kiểm soát. Anh nói tiếp:

"Làm chủ được hơi thở đến mức thượng thừa thì em sẽ làm được nhiều thứ lắm, tuy không phải thứ gì cũng có thể làm được, nhưng em sẽ mạnh mẽ hơn bản thân mình của ngày hôm qua."

Tanjirou xoay người, cố gắng ngồi dậy, cậu cần phải nói với anh về thuật thức của Akaza, về những điều mà anh cần biết để có thể giành lấy chiến thắng.

"V..vâng! Anh Rengoku, xin hãy nghe em nói. Nếu anh có thể nhìn thấy mạch máu đã vỡ trong người em...khụ khụ"

"Em đừng gắng sức quá. Cứ nghỉ ngơi đi đã."

Tanjirou ho khục khặc mấy cái, để có thể nói năng liền mạch ngay sau khi bị thương không phải chuyện dễ dàng. Rengoku nhìn thấy cậu như vậy cũng không tránh khỏi lo lắng, anh ngồi xuống và đặt tay lên vai Tanjirou, chăm chú nghe điều mà cậu bé này đang nhất quyết phải nói với anh cho bằng được. Tanjirou vẫn như vậy, không khác gì so với những quan sát của anh trước đây. Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác thay vì cho bản thân mình trước.

Tanjirou, em đã hai mươi lăm tuổi rồi sao...

"Cảnh giới ấy, cha em cũng từng đạt được... Xin anh hãy nhớ kĩ..."

RẦM!

Một tiếng động váng trời, Akaza đã xuất hiện. Chết tiệt, Tanjirou nghĩ thầm, cậu không kịp nói hết với anh về Thế giới vô thức, thứ chìa khóa có thể đánh bại Akaza. Nhưng Tanjirou cũng chỉ phỏng đoán là anh có thể tiến vào cảnh giới ấy thôi, chứ không có gì khẳng định việc anh Rengoku nhận thấy được mạch máu đã vỡ của cậu chỉ là sự trùng hợp. 

Thời gian đã tận, Tanjirou không còn cách nào nữa, cậu phải gồng sức mà đứng lên, cùng anh kề vai sát cánh để đánh bại hắn.

"Khoan đã... Tại sao mình không cử động được?"

Trong lúc Akaza đang dụ dỗ Rengoku trở thành quỷ, thì Tanjirou không làm cách nào di chuyển được hai chân của mình. Cậu không thể tiến tới chỗ thanh Nhật Luân Kiếm, không phải do cơ thể quá đuối sức, mà giờ đây nó không còn là của Tanjirou. Cảm giác cũng giống như cánh tay đã bị khô quắt lại của cậu sau trận chiến với Muzan, bây giờ Tanjirou không cảm nhận được gì từ hai chân của mình nữa.

"Nếu ngươi không muốn trở thành quỷ, thì ta chỉ còn cách lấy đi cái mạng của ngươi thôi!"

Akaza đã bắt đầu sử dụng thuật thức của hắn. Phá Hoại Sát – La Châm. Chiêu thức này đúng như cái tên đề ra, chính là một cái la bàn đích thực. Từ trận chiến với hắn cùng anh Giyuu, Tanjirou đã chiêm nghiệm ra, trong lần chiến đấu này anh Rengoku không hề yếu thế hơn kẻ mà anh đang phải đối mặt. Chỉ là với một người có tinh thần chiến đấu khủng khiếp như anh, hắn đã là thiên địch của anh một cách đích xác. Thể lực của con người có giới hạn, nếu như Rengoku không rút ra được chìa khóa để xoay chuyển tình thế, thì cho dù có mạnh đến đâu, cũng sẽ lụn bại trước sức mạnh gần như vẹn toàn của loài quỷ.

"Hãy chết đi Kyoujurou! Khi ngươi vẫn còn trẻ trung và mạnh mẽ!"

Phá Hoại Sát – Không Thức. Những cú đấm vô hình một loạt lao tới chỗ đứng của anh Rengoku. Anh vung kiếm lên, xoáy một đường như một dòng nước cuộn xiết theo hình xoắn ốc.

"Thức thứ tư – Thịnh Viêm Lãng Triều!"

Sau khi đỡ được chiêu thức của Akaza, Rengoku lập tức áp sát hắn bằng tốc độ kinh khủng của mình, thứ tốc độ vượt hạn mức của một người bình thường. Vì đang sử dụng kiếm nên nếu không thu hẹp khoảng cách, anh sẽ không thể tấn công hắn.

"Kiếm pháp tuyệt vời như vậy, rồi một ngày sẽ mất đi đấy! Ngươi không tiếc sao Kyoujurou!!"

"Đã là người thì đó là chuyện tất yếu! Ấy chính là lẽ tự nhiên!"

Tanjirou vẫn ngồi yên, cả cơ thể trừ não bộ thì không còn chút cảm giác nào. Cậu cắn răng bất lực nhìn những đòn đánh như những tia chớp lóe lên trước mặt.

"Tại sao, tại sao đã đến được lúc này rồi, đã có một cơ hội thứ hai rồi, mà mình lại không thể làm gì để thay đổi được tình hình. Chẳng lẽ, mình cứ phải ngồi chết trân ở đây, nhìn lịch sử lặp lại một lần nữa ư..."

Đột nhiên, một suy nghĩ bùng lên như tàn đóm được thắp lửa. Tanjirou cố vươn người một chút, lấy hết sức lực để gào to.

"Anh Rengoku! Chiêu thức của hắn xác định được ý chí của anh! Phải dập tắt nó! Để anh nhìn thấu được hắn, phải nhìn hắn như khi nãy anh nhìn em..."

Những đòn tấn công tung ra quyết liệt và khói bụi tung lên làm cổ họng Tanjirou khô khốc, cậu không thể diễn đạt rõ nghĩa vì mỗi khắc trôi qua đều có thể là thời khắc quyết định. Cậu cũng không thể nói về một khái niệm mà Rengoku chưa từng nghe qua, chỉ mong những gợi ý của Tanjirou có thể giúp anh hiểu được anh cần phải làm gì.

"Anh hiểu rồi!"

Giữa một rừng các chiêu thức với sức công phá khủng khiếp, mà mắt người không thể theo kịp được, Tanjirou cũng không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra. Nhưng lẫn trong những tiếng nổ và va chạm đến rung chuyển cả đất trời kia, là thanh âm dõng dạc từ giọng nói ấy.

Giọng nói của anh.

Tanjirou co tay lên, siết chặt lấy ngực áo mình, nước mắt giàn giụa. Cổ họng như nghẹn lại sau những cơn ho dai dẳng, cơn đau từ lồng ngực lan xuống cả hai cánh tay. Tanjirou lo lắng đến phát điên, nhưng không thể làm gì. Vì quyền điều khiển ở đây không phải là của cậu. Tanjirou chỉ còn biết dõi theo trận chiến với những lời cầu nguyện, mong mỏi rằng anh sẽ sống sót mà trở về bình yên.

Em hiểu rồi...

Đây chính là ước nguyện của anh,

đúng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro