Hồi 2 - Xin chào, anh Rengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình đang ở đâu thế này..."

Tanjirou chậm rãi mở mắt. Xung quanh cậu bây giờ là một rừng cây, tuyết phủ trắng khắp nơi. Trước mặt cậu là một con suối. Phải rồi, đây là nơi mà Tanjirou vẫn thường hay đi gánh nước về cho gia đình. Khung cảnh dần vẽ nên trong cậu một phần kí ức rõ ràng. Đây chính là ngọn núi nơi gia đình Tanjirou ở, một gia đình có mẹ và năm người em.

Tanjirou vội vã lao mình đến trước dòng nước, hình ảnh phản chiếu cho thấy một cậu thiếu niên với mái tóc được cột gọn gàng, một bộ quần áo bình thường và một chiếc giỏ tre trên lưng. Đây là cậu năm tuổi mười ba. Nhưng khắp nơi chỉ có một mùi hương quen thuộc, mùi của tuổi thơ êm ấm và những năm tháng yên bình hơn tất thảy.

"Kì lạ thật, đây thực sự là mơ sao? Không phải là Huyết Quỷ Thuật của con quỷ nào chứ?"

Trời có vẻ đã nhá nhem tối rồi, Tanjirou thoáng thấy lại hình ảnh của ông Saburou khi nãy, ông ấy đã cố giữ cậu lại và khuyên rằng cậu nên trở về vào sáng hôm sau. Nhưng cậu đã nhất quyết không nghe, vì có linh cảm không lành, và vì ban đêm quỷ sẽ xuất hiện.

"Khoan đã, tại sao mình lại biết đến sự tồn tại của quỷ?" – Tanjirou tự lẩm nhẩm, trong khi chân bước ngày một nhanh về nhà. Không khí bỗng chùng lại một cách lạ thường, mùi hương cậu đã khắc cốt ghi tâm bấy lâu, trong một khoảnh khắc xộc lên đầy trong khoang mũi. Một mùi hương ghê tởm, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là mùi của Kibutsuji Muzan!

"Áaaa!! Ai đó! Cứu!!"

Giọng của cô Kie vang lên giữa không gian tịch mịch, ngọn núi này vắng người nên ngoài Tanjirou đang chạy như bay về, thì chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết ấy, hòa cùng thanh âm đó là tiếng khóc đầy sợ hãi của trẻ con.

"Mẹ!! Muzan!"

Muzan nghe thấy tiếng ai gọi tên mình, hắn dừng lại trước khi kịp đưa máu vào mạch của một đứa bé. Tanjirou khi ấy đã kịp chạy tới, cậu theo quán tính đưa tay phải về phía hông, và bắt lấy được tay cầm thanh Nhật Luân Kiếm của mình. Bộ quần áo thường ngày cũng tự khi nào đã trở thành quân phục Sát Quỷ. Dù vậy mái tóc của cậu vẫn y hệt như trước.

Keng

Âm thanh bén ngọt của thanh kiếm khi được rút ra, có phần hơi đanh và lạnh lẽo, đây chính là thời khắc để sửa đổi điều mà Tanjirou hối tiếc nhất cuộc đời của mình. Nếu cậu kịp quay về để giải cứu cho các em và mẹ, có lẽ họ đã không phải chết, trong khi cậu còn được say giấc ngủ ngon.

Cả không gian và thời gian bỗng như ngừng xoay. Tanjirou chỉ thoáng thấy một ánh lửa rực rỡ và ấm áp, như nụ cười của cha ngày ấy. Ngọn lửa mang trong mình một sức mạnh mãnh liệt, chẳng còn nghi ngờ gì, chính là Hỏa Thần Thần Lạc. Hình ảnh cha Tanjirou nhảy múa dưới bầu trời tuyết trắng lại hiện ra, cậu nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói rất khẽ.

"Tanjirou, con làm tốt lắm"

Khi vừa kịp hoàn hồn, cậu cũng vừa thấy thân xác của Muzan rã ra thành bụi tro dưới chân mình.

Cô Kie ôm một cánh tay đã bị thương, chạy đến bên và ôm chầm lấy cậu. Mấy đứa nhỏ cũng như định thần lại, vừa run rẩy vừa chạy tới, khóc và gọi tên Tanjirou. Mọi người thầm cảm ơn vì đã trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh, tuy vậy họ vẫn được an toàn. Tanjirou bần thần nhìn tất cả mọi người, như cậu vừa hiểu ra một sự thật nào.

Đêm qua rõ ràng cậu đã ngủ quên ở ngoài hiên, và vào thời điểm ấy Muzan cũng đã bị tiêu diệt lâu rồi. Tanjirou vẫn nhớ cảm giác bay bổng và nhẹ nhàng khi cậu được kéo ra khỏi tâm thức của Muzan, với những đôi tay đồng đội xuyên qua từng chùm hoa tử đằng màu tím. Tanjirou biết cảm giác đó, chính là cảm giác khi trải qua một khắc định đoạt của mạng sống. Và cảm giác ấy lại quay về vào đêm qua. Cậu biết rằng thứ sức mạnh tiêu diệt tên chúa quỷ Muzan không phải là thứ chỉ cần khổ luyện mà thành, lời nguyền ấy đã đến và lấy lại những gì nó cho vay, vốn dĩ điều gì cũng có cái giá.

Tanjirou đã chết rồi. Vậy thì chuyện vừa xảy ra ban nãy là gì? Cảm giác chân thật và rõ ràng, không thể nào chỉ là một cơn mơ. Có điều Tanjirou nhận ra Nezuko vẫn chưa bị biến thành quỷ, em vẫn rạng rỡ bước đi dưới ánh mặt trời, mẹ và các em vẫn còn, như điều ước đã thành hiện thực. Duy chỉ có tình tiết cậu biết được sự hiện diện của quỷ, và bộ đồng phục cùng Nhật Luân Kiếm, là có vẻ phi lý mà thôi.

"Có lẽ đây là lúc mình đạt được những tâm nguyện khi đang còn sống chăng?"

Suy đoán của Tanjirou đã đúng, con người sau khi chết được ban cho những đặc ân như một lời giã biệt ở kiếp này. Tại đây họ được đáp ứng mọi nguyện vọng khi còn sống đã không được hoàn thành. Nhưng có một sự thật rõ ràng rằng Tanjirou vẫn phải gia nhập Đoàn Sát Quỷ, vẫn phải đụng đến đao kiếm, cho dù mái tóc không bị cắt mất, có nghĩa là cậu cũng không chạm trán với anh Tomioka, không phải khóc lóc van xin anh không giết người em gái đã trở thành quỷ của mình. 

Nhưng tất cả những trận chiến khốc liệt, những phần máu thịt của người đã ngã xuống, vẫn là những thứ đã thấm vào từng tế bào của cậu. Những sự mất mát không thể nào khỏa lấp đi.

Có lẽ sự thật này tuy đau buồn, nhưng Tanjirou vẫn chấp nhận để nó len lỏi trong trái tim, từng ngày một đều âm ỉ như một dòng nước ngầm đẽo đi lý trí sắt đá.

Đau đớn thật, anh Rengoku...

Khoan đã, hình như một cái tên rất đỗi quen thuộc vừa lướt qua trong tâm trí Tanjirou.

Vừa khi ấy, một cơn bão tuyết nổi lên, và tầm nhìn của Tanjirou bị che phủ đi bởi một tấm màn trắng dày đặc. Hơi ấm của mẹ và các em dần tan biến.

Nguyện vọng thứ nhất, đã hoàn thành.

.

Lần mở mắt thứ hai, Tanjirou không thể định hình rõ được khung cảnh xung quanh. Ghế ngồi không được mềm mại lắm, cộng với việc có vẻ đã ngồi khá lâu làm người cậu hơi nhức mỏi. Ngoài ô cửa sổ khung cảnh tối đen như mực, chẳng có một bóng người. Những âm thanh đều đều vang vọng đến tai Tanjirou mỗi lúc một rõ rệt.

Xình xịch – xình xịch – xình xịch...

Mắt Tanjirou đột nhiên sáng lên, khứu giác nhạy bén đã dần trở lại, ở đây thoảng qua mùi cơm hộp rất thơm, mùi của Inosuke, của Zenitsu, của Nezuko đang nằm say ngủ trong chiếc hộp gỗ. Và một mùi hương mà cho dù có qua bao nhiêu năm, tuy từng gặp gỡ ngắn ngủi đến nhường nào, Tanjirou vẫn khắc nó vào sâu trong tâm khảm.

"Anh Rengoku!"

Tanjirou đứng phắt dậy, nhìn lại chỗ ngồi bên cạnh mình. Quả nhiên, anh Rengoku đang ngồi ở đây, đôi mắt đã nhắm nghiền và hơi thở đều đều cho thấy anh vẫn còn đang ngủ. Tanjirou ngỡ ngàng quá, cậu không nói được gì cả, nước mắt cứ thế trào ra khỏi khóe mi.

"Anh Rengoku, anh Rengoku..."

Từng đường nét trên gương mặt anh, cặp chân mày kiên định, đôi mắt to và sáng, sống mũi thẳng cao cao, khuôn mặt nam tính vừa vặn với chiếc cằm và đôi môi của anh. Chưa một khoảnh khắc nào, Tanjirou quên đi được tất cả những thứ thuộc về anh ấy. Cảm giác nghẹn ngào đè nặng lên cuống họng, cậu khóc nấc lên, lồng ngực nhói đau gấp vạn lần lúc anh Iguro đè tay lên phổi, từng mạch máu như muốn vỡ nát. Hình ảnh của Rengoku nhòe đi trước những giọt nước mắt. Như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt là anh sẽ tan biến đi, Tanjirou cố mở to mắt hơn. Cậu vươn đôi tay đến, từng đầu ngón tay chai sạn khẽ chạm vào gương mặt mà cậu khắc ghi trong trái tim mình.

"Anh Rengoku, em nhất định sẽ cứu được anh... Em sẽ không để mình phải hối tiếc nữa"

Đột nhiên, hai tay của Rengoku vòng qua eo Tanjirou, anh ôm ghì cậu vào lòng. Dù rằng anh vẫn chưa hề tỉnh, vì Huyết Quỷ Thuật của Enmu vẫn còn tác dụng trên cơ thể ấy. Tanjirou ngây người ra một lúc lâu, rồi mới luồn tay vào chiếc haori hình ngọn lửa của anh, ôm siết Rengoku thật chặt.

Bờ vai rộng lớn này, mùi hương này, từng hơi thở và nhịp đập, đều là ước nguyện của cậu.

Ngày anh đi, dù hơi ấm của anh dần tan biến, Tanjirou cũng không thể ôm lấy Rengoku, cho anh một lời an ủi chào tạm biệt. Sự bất lực vì yếu kém và nỗi uất ức khiến cậu không thể nào di chuyển được. Những cơn ác mộng về chuyến tàu này cứ kéo dài, và trong Tanjirou những niềm hối tiếc cứ chồng chất lên nhau.

Nhưng Rengoku là người chủ động ôm lấy cậu trước, anh hành động như một bản năng, giống như khi anh bóp cổ cô bé kia, vì biết sinh mạng của mình đang bị đe dọa. Tanjirou không thể lý giải được điều này, cậu không dám nghĩ rằng - không chỉ có mình mới mong gặp lại anh Rengoku.

Tình thế cũng đã nguy cấp hơn, Tanjirou nhẹ nhàng gỡ tay anh và mở hộp nhờ Nezuko đốt hết những sợi dây thừng. Cậu đã biết từng giai đoạn mà mọi chuyện diễn biến, vì vậy Tanjirou sẽ dùng đúng cách để tiêu diệt Enmu, đồng thời không để cho người nhân viên đâm vào cơ thể mình. Khi có dư chấn của Enmu tạo ra vì cái cổ của hắn đã đứt lìa, Tanjirou cũng sẽ di chuyển khôn khéo, không để bản thân bị thương nữa. Cậu sẽ dồn trạng thái tốt nhất, để cùng chiến đấu với anh Rengoku, đánh bại Thượng Huyền Tam – Akaza. Tanjirou sẽ không chỉ đứng nhìn, không chỉ hành động khi đã quá muộn. Cậu không muốn phải khóc vì đánh mất đi một người vô cùng quý giá thêm một lần nào nữa.

"Lần này không chỉ có anh, mà em cũng sẽ thắng, anh Rengoku"

Từng cơn gió mang theo mùi của quỷ, càng lúc càng nồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro