Em muốn nó kết thúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệ quá.

Khi tôi nhận thức được bản thân dường như đã phản ứng thái quá vào đêm ấy, cùng với kí ức về khuôn mặt ngỡ ngàng của Rengoku thì đã là sáng hôm sau.

Anh ấy vốn luôn đối xử rất tốt với tôi, có lẽ việc tôi gắt gỏng đã khiến anh ấy tổn thương lắm.

Nhưng đó cũng là cơ hội tốt.

Vì tôi đã quyết định rời xa anh ấy.

Xin lỗi Zenitsu, Inosuke và Inoue, tôi đã không thể nói ra tình cảm của mình vào phút cuối, điều đó thật lãng phí tâm ý của mọi người.

Tuy nhiên điều đó ổn, nghĩ lại thì có lẽ không nói ra mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy có hơi nuối tiếc, nhưng tôi không muốn anh ấy phải khó xử hay bận tâm về nó.

Chợt điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện lên khung ảnh đại diện là một củ khoại lang nướng, cùng với tên người liên lạc là Kyojuro-san.

[Tanjiro, cuối tuần này em rảnh chứ? Uzui đã tặng anh một cặp vé thủy cung, cũng lâu rồi chúng ta không đến đó nhỉ?]

Trong lòng tôi có chút chua xót, nhấc chiếc điện thoại lên, tôi nhìn móc treo hình cá heo màu xanh nhỏ bé bên cạnh.

Dây treo đã hơi sờn và bạc màu, đâu là món quà lưu niệm anh ấy tặng tôi vào lần đầu tiên chúng tôi đến đó.

Tôi tách sợi dây ra khỏi, cẩn thận cất vào ngăn kéo tủ nơi tôi hay giữ những món quà mà mọi người đã tặng mình. Bàn tay giơ lên trong không trung hơi chững lại, nhưng tôi mím môi, quyết tâm đóng ngăn kéo đó lại.

[Xin lỗi Kyojuro-san, cuối tuần này em lại có hẹn với nhóm Zenitsu mất rồi.]

Tôi trả lời tin nhắn đó, trong lòng phân vân không biết có nên gợi ý anh ấy đưa tấm vé đó cho Yamamoto không.

Biểu tượng dấu ba chấm báo rằng đối phương đang soạn tin hiện lên rất lâu

[Không sao đâu, cho anh gửi lời chào đến mấy nhóc ấy nhé, cũng lâu rồi không gặp]

Tôi đáp lại vâng ạ và tắt máy.

Chắc anh ấy cũng nhận ra rồi, rằng tôi đang cố tình tránh mặt anh.

Mặc dù quyết định từ bỏ, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ không thể cư xử với anh ấy như một người bạn thật sự. Vậy nên cho tới khi tôi làm được điều đó, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với Rengoku nhiều nhất có thể.

.

.

.

Cuối cùng thì tôi đã thực sự đi cà phê cùng bạn bè vào ngày cuối tuần.

"Thật hiếm khi mà Tanjiro lại là người hẹn đi gặp mặt, có chuyện gì sao?"

Zenitsu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, tôi chỉ cười lắc đầu

Xin lỗi mọi người, nhưng tôi chỉ muốn rằng ít nhất là mình đã không nói dối. Vì điều đó sẽ dày xéo tâm hồn tôi nhiều lắm.

"Vậy, chuyện giữa cậu và tên mắt to sao rồi?"

Inosuke chỉ miếng Tempura vào mặt tôi với dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, tên mắt to trong lời cậu ấy chính là Rengoku.

"Chà... mình đoán là ổn?"

Tôi cúi đầu, thuận lại mọi chuyện xảy ra cho bọn họ, và cả chuyện tôi đã không tỏ tình.

"Hai người..." Zenitsu bày ra một biểu cảm kì lạ, cuối cùng cậu ấy thở dài "Thật vô vọng, cậu thực sự chắc chắn rằng bản thân sẽ quên được người đó chứ?"

Tôi cụp mi xuống, nhìn vào ly cà phê đen mà mình yêu thích.

"Mình đoán là sẽ rất khó, nhưng mình sẽ cố gắng"

"Đồ cứng đầu!" "Kamado-kun?"

Một âm thanh vang lên cùng lúc với tiếng gào của Zenitsu, khi chúng tôi đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn về phía tiếng gọi phát lên, tôi nhận ra đó là Inoue-san trong bộ vest đẹp một cách đáng ngạc nhiên.

"Xin chào, Inoue-san! Bạn cũng đến đây uống sao?"

Cô ấy gật đầu mỉm cười, ghé vào tai tôi trước cái nhìn ngỡ ngàng của Zenitsu và cả Inosuke.

"Chút nữa bạn rảnh chứ?"

Đầu tôi vô thức cúi xuống trước âm thanh mềm mại sát bên tai

"Vậy đợi tôi một chút nhé"

Khi tôi chưa kịp phản ứng lại, cô ấy đã vẫy tay và đi về phía hàng chờ.

"Gì đó!? Tanjiro ai đó!?" Zenitsu túm lấy áo tôi và gào lên một cách thầm lặng, đó là phản ứng quen thuộc mỗi khi cậu ấy thấy hoặc nghe về một cô gái nào đó. Tôi không còn cách nào khác ngoài kể về việc đã gặp cô ấy vào hôm đi chơi cùng Rengoku-san và Yamamoto.

Trái với suy nghĩ trong đầu của tôi khi cậu ấy sẽ tiếp tục gào thét, Zenitsu chỉ khẽ liếc Inosuke như một loại tương tác ngầm. Và dường như cả hai đã đạt đến đồng thuận khi gật đầu cùng lúc.

"E hèm, xin lỗi Tanjiro nhưng giờ mình và Inosuke có việc mất rồi, vậy nên cậu hãy hẹn ai đó và tiếp tục đi chơi, như Inoue-san chẳng hạn"

"Khoan đã, nhưng hai người bảo hôm nay hoàn toàn rảnh mà?"

"Đột xuất ấy mà, vậy nhé, tôi sẽ trả trước tiền nước" Zenitsu túm lấy áo của Inosuke và rời đi nhanh như một tia chớp, mặc kệ tôi vẫn đang ngơ ngác ngồi một mình.

"Xem ra cậu bị bỏ rơi rồi nhỉ? Kamado-kun" 

Inoue đã lại gần tôi không biết từ khi nào, trên tay cô ấy là một ly latte đang tỏa ra từng đợt mùi thơm dịu dàng.

"À..ừm?"

"Giờ tôi bắt cóc cậu có được không?" Cô ấy chợt nói điều gì đó hơi khó hiểu.

"N..nhưng đó là phạm pháp"

Tôi đáp lại theo phản xạ và đôi mắt trong xanh kia mở to. Khi Inoue cười rộ lên một cách vui vẻ tôi mới nhận ra đó chỉ là một lời nói đùa, và mặt tôi đỏ lên.

Cuối cùng cô ấy vẫn nắm lấy tay tôi và kéo tôi rời khỏi quán, gió thu mát mẻ bên ngoài dịu dàng lướt qua má khiến tôi thấy dễ chịu. Người ta thường nói rằng việc đi dạo và tận hưởng không khí bên ngoài sẽ khiến tinh thần tốt hơn, có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy nỗi buồn âm ỉ đã vơi đi phần nào.

Nhưng việc Inoue vẫn cứ nắm tay khiến tôi thấy hơi bồn chồn, cô ấy liếc nhìn tôi rồi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay ra.

"Tôi chỉ muốn ngăn cậu chạy trốn như đêm hôm đó thôi"

Đó là buổi tối chúng tôi đi chơi, có vẻ như lúc đó tôi thực sự thô lỗ.

"Xin lỗi Inoue-san, nhưng lúc đó tôi đã không nhịn được..."

"Không sao cả, nhưng tôi cảm thấy có vẻ như Kamado đã ra quyết định"

Cô ấy vẫn luôn nhanh nhạy và tinh ý như vậy. Tôi đành mỉm cười buồn bã nói về quyết định của mình.

"Tôi quyết định sẽ từ bỏ anh ấy"

"Tại sao vậy?" Inoue khẽ nghiêng đầu

"Ừm... nếu như tỏ tình, Rengoku-san sẽ khó xử lắm. Hơn nữa tôi thấy bản thân không có cơ hội..."

"Vậy khi gặp anh ta, cậu định sẽ như thế nào?"

"Hiện tại tôi đang cố gắng né tránh anh ấy, nhưng mong rằng tương lai tôi vẫn có thể bình thản trò chuyện với anh như một người bạn..." Tôi nở nụ cười cay đắng " Như cái cách mà mối quan hệ này vốn dĩ phải có"

"Tôi cảm thấy thật khó để giữ lòng thêm nữa" 

"Hả"

Inoue lờ đi thắc mắc của tôi, cô ấy tiến lại gần tôi hơn

"Dù tối hôm đó tôi đã nói ra, nhưng tôi vẫn muốn nói lại một lần nữa. Hẹn hò với tôi nhé, Kamado-kun."

"Hả?" Tôi cứng người trước yêu cầu của cô ấy, và ngay lập lức khua tay "Xin lỗi Inoue-san, nhưng tôi không thể, vì tôi không có tình cảm với cậu"

"Tôi biết, nhưng điều đó không quan trọng"

"Điều đó rất quan trọng! Sẽ cực kỳ bất công với Inoue-san!"

"Tôi không quan tâm, tôi sẽ khiến cậu nhanh chóng thích tôi"

"Điều đó thật vô lí!"

Inoue cúi đầu một cách buồn bã, cô ấy giương đôi mắt lấp lánh nhìn tôi. Biểu cảm cô ấy lúc này giống hệt những đứa em của tôi khi chúng cầu xin thứ gì đó. Trái tim tôi rung lên một cách tội lỗi, nhưng lý trí biết rằng tôi không thể đồng ý với cô ấy như vậy.

"Vậy, chúng ta thử hẹn hò trong vòng một tuần thì sao?"

"Hẹn hò thử?" 

Tôi ngạc nhiên trước khái niệm mới lạ, và cô ấy khẽ gật đầu.

"Nếu sau một tuần Kamado-kun vẫn không có cảm giác gì với tôi thì tôi sẽ từ bỏ, được chứ?"

Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm gần như tan vỡ, và tôi - một người hầu như không có khả năng từ chối cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp với cô ấy.

Inoue-san nở nụ cười rực rỡ, tôi tự hỏi khuôn mặt sắp khóc ban nãy đã đi đâu.

.

.

.

.

Tôi lại từ chối lời hẹn gặp mặt của Rengoku-san.

Nhìn dòng chữ [Xin lỗi anh, lần này em có việc bận mất rồi] xuất hiện biết bao nhiêu lần. Tôi tự hỏi anh ấy sẽ cảm thấy thế nào.

Rengoku hẹn gặp mặt tôi vì muốn biết lí do tôi tránh mặt anh ấy, tôi đã giả vờ như không có gì xảy ra nhưng vẫn từ chối cuộc hẹn với anh ấy.

Lần này anh ấy không nhắn thêm gì nữa.

Điện thoại nảy lên do tin nhắn mới đến, nhưng không phải của Rengoku mà là Inoue.

Tuy nói rằng hẹn hò thử, nhưng chúng tôi cũng không thực sự làm gì ngoại trừ thi thoảng nhắn tin trao đổi về cuộc sống hàng ngày.

Inoue-san là người cực kỳ tinh tế và có khiếu hài hước. Có lẽ vì vậy mà cuộc trò chuyện luôn rất dễ chịu.

Tôi tự hỏi mình có thể bước tiếp hay không

Khi mà sự trống rỗng trong trái tim dần nhạt nhòa.

Tôi lén lau đi giọt nước mắt thầm lặng, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài và rời khỏi nhà.

Hôm nay tôi có một bữa tiệc cùng mọi người trong công ty. Một người chị tiền bối chuẩn bị kết hôn nên chúng tôi đã thống nhất rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng, địa điểm là quán rượu khá nổi tiếng.

Tâm trạng tôi dịu đi đôi chút

Vị tiền bối ấy là người đã dẫn dắt tôi từ khi tôi mới chỉ là thực tập sinh cho đến bây giờ. Vì vậy tôi thấy mừng khi chị ấy đã tìm được hạnh phúc của mình.

Nhưng khi tôi đi về phía cánh cổng gỗ sơn mài, chuẩn bị bước vào trong quán thì cổ họng tôi thắt lại.

Từ phía đối diện, Yamamoto trong một bộ váy xinh xắn - đang sánh vai cùng Rengoku-san.

Phải rồi, cô ấy cũng sẽ đến với tư cách là đồng nghiệp, nhưng còn Kyojuro? Họ đã hẹn hò chưa?

Có gì đó lại nứt ra trong lòng. 

Dù có cố rời xa, cố giữ khoảng cách

Dù là bao lâu đi nữa

Sự trống rỗng trong trái tim tôi vẫn chưa bao giờ nhạt nhòa. Khi tôi cố gắng lờ đi mọi thứ, thì cơ thể lại thành thật cho tôi biết rằng tôi chưa từng ngưng yêu anh ấy.

Vết thương tưởng chừng đã lành, thực ra vẫn luôn rỉ máu, chỉ là tôi đã quen với nỗi đau đó mà thôi.

"Kamado-kun!" 

Yamamoto vẫy tay với tôi khi nở nụ cười rực rỡ. Và Rengoku cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ viền vàng khóa chặt vào tôi.

"Ah? Yamamoto-san đó sao? Thật trùng hợp" Tôi vẫy tay với cô ấy trong khi nở nụ cười tươi, sau đó khẽ mỉm cười cúi đầu chào người bên cạnh. "Cả anh nữa, Rengoku-san"

"Cái gì Tan-"

"À quên mất, cảm ơn anh vì chuyện ban nãy Rengoku-san! Anh cũng vào cùng chúng tôi nhé?"

Có vẻ như anh ấy muốn nói gì đó cùng lúc với Yamamoto-san, nhưng khi cô ấy bối rối hỏi lại thì anh chỉ lắc đầu. 

Tuy nhiên Rengoku vẫn tham gia cùng chúng tôi, vậy nên tôi đoán có lẽ anh ấy và Yamamoto đang hẹn hò với nhau.

Khi chúng tôi đến thì chỉ còn vài ghế trống, tôi nhanh nhẹn ngồi vào ghế lẻ gần tiền bối, còn họ ngồi cạnh nhau ở phía chéo với tôi.

Bữa tiệc diễn ra rất sôi động, tôi thầm cảm ơn vì từ vị trí này sẽ không thường xuyên nhìn thấy bọn họ. Ngoài ra tiền bối và chồng cô ấy thi thoảng lại trêu chọc tôi, khiến tôi nhất thời không thể chú ý đến Rengoku-san.

Đột nhiên tôi chợt suy nghĩ rằng một ngày nào đó Rengoku và Yamamoto cũng sẽ kết hôn, và nó đã khiến tôi liên tưởng hình ảnh hạnh phúc của người tiền bối hiện tại đến hai người họ. Và nó bám chặt lấy tâm trí tôi.

Bất giác, tôi uống nhiều rượu hơn, cố gắng xua đuổi sự đau khổ trong lòng, cố gắng trốn chạy khỏi hình ảnh của Rengoku-san.

Tôi thấy trí não mình dần trở nên ngớ ngẩn, khuôn mặt tôi nóng bừng, đôi mắt như tan chảy.

Hình như mọi người có hỏi điều gì đó về Rengoku-san, bởi tôi nghe thấy tên anh ấy, nhưng mọi thứ trong đầu quá hỗn loạn.

Sau một hồi ồn ào, tôi cảm giác như người bên cạnh đã đứng dậy. Ngồi thêm một chút. Khi anh ấy trở lại, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi.

Tôi tự hỏi chúng tôi có thân đến vậy không, nhưng chuông điện thoại của tôi chợt reo lên, khi tôi nhấn nút nghe máy bằng bàn tay run rẩy, tiếng của Inoue-san vang lên từ bên kia điện thoại.

"..Inoue-san.." Giọng tôi khàn đến bất ngờ

"Kamado-kun? Cậu sao vậy?"

"Không có gì... tôi đang ở bữa tiệc.."

"Cậu đã uống rượu sao?"

"Ừm...tôi có uống một chút, nhưng Inoue tôi buồn quá"

Tôi thỏ thẻ từng tiếng một, dường như bàn tay vốn đang xoa đầu tôi trở nên cứng đờ, rồi tách ra.

Nhưng tôi không bận tâm, vì khi nghĩ đến Rengoku và Yamamoto đang cười hạnh phúc ở phía bên kia, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

"Đợi tôi"

Inoue cúp máy, tôi dường như nghe thấy tiếng Rengoku-san nói gì đó từ xa xăm. Tôi tự hỏi đó là gì.

.
.
.

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế dài, dựa đầu vào vai Inoue.

"Taxi đang tới rồi, cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Cô ấy đưa cho tôi chai nước đã vơi phân nửa. Tôi mơ màng nhận lấy, cái nóng từ men rượu đã vơi dần, nhưng tôi lại thấy khoé mắt mình ấm lên.

Inoue nhìn tôi, cô ấy không có quá nhiều biểu cảm mà chỉ dịu dàng xoa đầu

Nước mắt tôi cố gắng giữ lại cuối cùng vẫn tuôn rơi.

"Xin lỗi Inoue-san, tôi làm bẩn áo cậu mất rồi"

Tôi vội ngồi thẳng dậy. Thực ra tôi không phải người ủy mị, nhưng không hiểu sao gần đây tôi thường xuyên rơi nước mắt.

Inoue không bận tâm tới điều đó, cô ấy tiến đến gần, đôi mắt xanh dường như xuyên thấu tất cả.

"Nãy tôi đến, tôi đã thấy Rengoku và Kazuki ở cùng cậu"

"..."

Tôi không đáp, nhưng dường như cô ấy hiểu được mọi thứ tôi đang nghĩ.

"Tanjiro-kun, cậu không muốn quên đi mọi thứ sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi. Tâm trí lại một lần nữa được lấp đầy bởi bóng dáng vàng son tựa ngọn lửa đang cháy. Mọi thứ lóe lên, tôi thấy mình trong bộ vest đứng vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của người tôi yêu. Sau đó, chứng kiến anh kết hôn, sinh con, nắm tay người kia đến hết đời - mà tôi - một người qua đường chỉ dám lẳng lặng quan sát từ bên lề cuộc sống của anh.

A... tôi không khóc nữa, nhưng cảm giác thật kỳ lạ.

Tựa như một cái hố đen xì nảy nở trong trái tim, cuốn trôi mọi cảm xúc đáng lẽ phải có.

Inoue ghé mặt sát gần tôi, cảm tưởng như chóp mũi của chúng tôi sắp chạm nhau. Tôi cứng người, nhưng lại không định trốn tránh. 

Đôi môi mềm mại không chần chừ mà tiến đến, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi

10cm...5cm..2cm..1cm

....

Tôi nhắm mắt, nhưng cảm giác ấm áp đó không đến, mà cơ thể bị giật mạnh về đằng sau. Tôi bất ngờ thấy mình đang bị ôm chặt trong vòng tay cứng như đá. Một lọn tóc vàng rơi xuống tầm nhìn, tôi quay lại và bắt gặp một gương mặt quen thuộc nhưng lại đôi phần xa lạ.

"R-Rengoku-san?!"

Người đàn ông khóa chặt tôi trong lồng ngực, gân trán anh nổi lên, khuôn mặt điển trai của anh tràn ngập sự giận dữ mà tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thể hiện.

Nhưng tại sao?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro