16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y tá được gọi ra ngoài liền nhanh chân đi ra, cô nói:

"ở đây có ai là chồng hay người thân cận với thai phụ không ạ? chồng thì càng tốt"

quản gia và mấy cô người hầu ngơ ra, bọn họ hoảng loạn còn không kịp xỏ dép chứ huống chi gọi điện báo tin, một cô hầu nói:

"chúng tôi vội quá nên không thông báo gì được, chúng tôi có thể giúp gì cho các người không?"

cô y tá chạy nhanh vào phòng mổ.

"nói cái gì? không người thân? vậy cô ấy phải trải qua đoạn thập tử nhất sinh này một cách khốn khó rồi"

vị bác sĩ nữ đang tiến hành kiểm tra huyết áp lần nữa lên tiếng, giọng cô ấy như khàn đi và thấu hiểu hết mọi tâm can phụ nữ.

"huyết áp bình thường trở lại, có thể tiến hành tách nhau thai"

vị bác sĩ nam nhẹ nhàng nâng từ trong bụng ra hai bọc ói chứa hai nhau thai, một bên đang cựa quậy có sự sống, bên còn lại chỉ nhỏ bằng nắm tay người và không có chút sinh khí nào. bác sĩ nhẹ nhàng thực hiện động tác dùng kéo, rạch nhẹ phần giữa ối, đưa nhau thai tách ra.

bé con được vỡ ối thì khóc to nhất phòng, bé còn lại thì không thể giữ, bé đã không còn sống khi nó được hình thành rồi. vị bác sĩ nhanh chóng làm nốt thủ tục còn lại, đến khi vá xong mũi kim cuối cùng thì ngưng.

bé con được bế đến phòng chăm sóc đặc biệt, sinh non nên cũng đành chịu mà thôi, còn em được đẩy sang phòng hồi sức riêng, được ngủ một giấc đến chiều mai.

khi đó, bên cạnh em đã có reo, ba mẹ em và ba mẹ chồng.

em đã sinh cho gia tộc mikage một đứa con trai khấu khỉnh, và em nhận được tin bé trai chết ngạt kia, trong lòng không khỏi chua xót, thì ra nó đã không thể đến với em và chọn cách rời xa em, em có lỗi với con lắm...

reo chủ động hỏi thăm, hành xử như bình thường, nhưng thái độ hờ hững của em khiến hắn nhận ra điểm bất ổn.

"t/b, cậu sao vậy? sinh con xong cậu không vui à?". reo nắm vai em.

em chỉ khẽ nói: "vui à, không hề, giờ sinh xong rồi tôi nên ly hôn với cậu thì đúng hơn"

reo không tin vào mắt mình, cậu trai không lường trước được việc này.

"vì sao? cậu...cậu nói gì vậy?"

"so với việc tôi sinh con, tôi càng hận việc cậu chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của tôi mà lại trăng hoa bên người. reo, tôi đã có giây phút yêu cậu, nhưng bây giờ tuyệt đối không"

reo ngơ ra, phải, chính hắn không làm chủ bản thân mà sa vào ăn chơi, có lẽ, hắn biết em đã thấy và nghe điều gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro