17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì sinh mổ nên bụng dạ em yếu lắm, ba mẹ chồng từ khi biết reo làm ra việc đó cũng đã hết lời, đành để hắn áy náy mà sống.

em và reo đêm nào cũng nghe tiếng đứa bé khóc, một tháng, hai tháng...em đã phát điên và đánh reo.

"tôi sắp điên lên rồi cậu hiểu không hả? nó! nó là thứ sinh vật gì vậy? không khóc thì cũng gào rú, cha con các người làm khổ tôi còn chưa đủ sao? mikage reo! cậu nói đi!"

reo ôm em, ôm em chặt đến mức gân tay nổi lên.

"là tôi sai, đừng khóc nữa, tôi sai rồi"

reo đã ăn năn và xin lỗi, nhưng em không thể chịu nổi cảnh này nữa...

"ly hôn đi reo, tôi sắp chết vì cha con cậu rồi...hức..". em òa lên và tựa đầu vào giường khóc nức nở, chỉ có reo mới chịu được tính em...ngày nào em cũng khóc nhưng reo vẫn kiên trì dỗ dành, đêm nào ngủ giúp em hút sữa cho con, dỗ cho con ngủ và giúp em giải tỏa phiền muộn

rất nhanh sau đó tâm trạng em ổn định, reo thành thật nói:

"tối hôm đó tôi không đi quá giới hạn với ai cả, chỉ là ôm, tôi khi đó rất say và men say làm đàn ông bấn loạn..nhưng tôi không ngoại tình, xin cậu tin tôi"

em nhẹ nhàng đặt con xuống nôi, "ừm, tôi biết rồi, những tháng qua cậu cũng kiên trì với tôi lắm còn gì, không sao cả"

em đắp chăn cho noah, quý tôn duy nhất của tập đoàn mikage, có vẻ ba mẹ chồng mong con gái hơn, vì vậy mà em luôn suy nghĩ về chuyện có thêm đứa con, chỉ vì ba mẹ giúp em rất nhiều nên...

kì lạ thật, em không hề muốn sinh con thêm nữa, ám ảnh về việc sinh con cũng đã khiến em đấu tranh cả tháng nay rồi,  nhưng việc mà ba mẹ dành cho em đã chứng minh em được cưng chiều thế nào, ba mẹ ruột càng thích cháu gái, từ khi sinh xong em được quan tâm hơn hẵn, tốt thật.

noah mikage nhìn em cười, chả hiểu sao em sinh được cậu trai này, đẹp trai y hệt ba nó vậy.

.

.

.

sinh con vì ơn nghĩa đôi bên thui, và bạn cũng còn yêu reo lắm, tuy cảm giác đó mỏng manh nhưng có tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro