5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu thế nào rồi? truyền thông nhà tôi đã lo bên cfs, sáng mai chẳng ai biết về vụ này nữa nên là-"

"cậu nói với tôi để làm gì?"

em bất lực nói, giọng điệu vẫn run như khi nãy.

reo bất ngờ, cậu ta không nghĩ đến em có vẻ mặt thế này.

"tôi không muốn tranh cãi vô nghĩa, đêm đó tôi hơi quá chén, nhưng cậu tự nhào vào hổ cọp còn gì?"

em điếng người, cách xa cậu ta một chút rồi nói:

"câu trước không muốn tranh cãi vô nghĩa vậy mà câu sau lại dồn ép tôi vào tội lỗi"

reo nhìn em, cậu ta thở phì phèo, khói từ miệng phả ra làm cậu ta ấm hơn. nhìn em đỏ ửng cả khuôn mặt thì trong tâm can hắn lại xót xa, dù chút tình cảm nhỏ bé này không thổ lộ bằng lời nói nhưng hắn vẫn kiên trì thể hiện đến cùng.

"tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, toàn bộ mọi thứ liên quan đến cậu và con"

'cậu và con' đây có phải reo mà em biết không? chúng ta không thể cứ vậy cưỡng ép bên nhau.

"tương lai thì sao? cậu và tôi chỉ 18 tuổi, không thể nuôi con và không thể gánh vác cuộc đời"

reo nhếch miệng, hắn vuốt tóc rồi ngả ngớn nói:

"gánh vác? có phải cậu nghĩ tôi cũng như cậu? tôi không hề biết, hai chữ 'gánh vác' này viết ra làm sao"

reo nói đúng, hắn là đại thiếu gia, cậu ấm cô chiêu, em là người thường đủ ăn đủ mặc, không chung một thế giới thì làm gì có chuyện chung môtn đứa con.

em bật khóc, tất cả kiên cường nổ lực tan biến khi em ngồi xuống ôm mặt khóc.

reo thấy em nức nở thì ôm choàng lấy, miệng không ngừng xin lỗi:

"tôi không có cách nào giúp cậu, nhưng tôi không hề mong rằng cậu tước đi tính mạng của môtn đứa nhỏ còn chưa kịp thấy mặt trời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro