6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu là thằng khốn...hức..."

reo cứ ôm em giữa trời mùa đông rét giá như thế, chỉ sợ em không đủ ấm sẽ lại bệnh.

"tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm, cậu tin tôi lần này có được không?"

em chợt nhớ đến hình ảnh lúc sáng, tròn lòng không chút dễ chịu mà nói:

"cậu có người yêu rồi...tôi và cậu thì có gì mà trách nhiệm"

reo biết em đang nhắc đến ai, hắn công nhận bản thân tệ, chỉ là muốn hưởng thụ một chút tình trần mà lại trở thành tệ nạn.

"tôi và cô ấy là tình một đêm, có thể nói rằng tôi không còn dây dưa với ai kể từ bây giờ, nên cậu yên tâm giao bản thân cậu và con cho tôi, được không?"

cả người em tê rần, mềm nhũn ra như cục bột.

ghét nhau đến thế cũng phải cùng nhau vượt qua gian khó.

ghét của nào trời trao của đó là có thật mà.

.

.

.

ba mẹ reo sau khi nhìn thấy em và biết em đang mang cốt nhục của reo thì vui mừng, bác trai suyt thì làm bể bình hoa sứ còn bác gái không ngừng vuốt ve thân thể em.

ba mẹ reo dễ tính hay do em hên vậy?

"cô chú biết con còn nhỏ để làm mẹ, nhưng con yên tâm, cô chú sẽ hết lòng chăm sóc em bé và không để tụi con phiền lòng"

em được ba mẹ reo đón tiếp nồng nhiệt, chỉ là cả bàn ăn em chủ húp được súp táo đỏ, còn lại đều ói ra thành bãi, trông ớn lạnh vô cùng.

quản gia nhìn vào cũng tấm tắc khen:

"có vẻ cô đang mang bầu con trai"

em nhìn bà quản gia, ra chiều không hiểu.

"con trai ạ? nhưng cháu không quan trọng điều đó, đều là con cháu mà"

bà ấy cười, đúng là con bé ngoan ngoãn.

ăn xong reo chở em về tận nhà, còn vào nhà thưa chuyện với ba mẹ em.

"cháu rất muốn cưới t/b làm vợ và làm mẹ của con cháu, xin hai bác chấp nhận"

vừa nói vừa khấu đầu.

mẹ em hiền từ nhìn cậu trai lịch sự bảnh bao này.

"cậu có lòng là chúng tôi vui, tôi sẽ qua gặp ba mẹ cậu bàn chuyện kết hôn"

.

.

.

cmt góp ý kiến cho tui i mng ui, tui thích đọc cmt của mấy bạnn lớm ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro