8. reo pov.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mèo nhỏ"

tối hôm ấy, tôi chẳng hiểu vì sao men rượu lại cứ đẩy lên khoan họng rồi lại ngấm vào cơ thể, tôi như say vào cơn men trong những nốt nhạc xì xập.

vì mệt quá nên tôi vào đại một phòng, chẳng biết trời đất thế nào nữa, tôi ngủ thiếp đi.

bị itoshi rin và aryu chuốt nhiều rượu quá nên tôi dần nóng nực, cởi phăng các lớp áo rồi ngủ.

bỗng có một tiếng động từ cửa vang lên, là tiếng giày cao gót, rồi bỗng cả cơ thể ấy ngã rạp lên tôi.

khuôn ngực đang nóng bức gặp vật thể lạnh thì chỉ muốn giữ lại chữa nóng.

ấy thế mà tôi nhận ra đó là nữ, tôi ôm chầm lấy người cô ấy rồi hôn lên bờ môi căng mọng đó, bàn tay không yên phận lần mò xuống bờ mông núng nính vỗ bem bép.

người ấy rên nhẹ khi bị tôi kích thích ở cổ.

"a..nhẹ thôi.."

tôi nhìn cô nàng đang mít ướt này mà thầm nghĩ.

'sao nhìn quen vậy?'

tôi không nghĩ nhiều như vậy, bản chất nguyên thủy của đàn ông chỉ cần nhìn thấy thứ làm mình thoải mái thì cứ lao đầu vào cắn xé. tôi xé quần dưới nàng ra rồi tiến thẳng vào trong..a chết tiệt! quá khít!

"dạng chân ra nào gái, khít như vậy là muốn bức chết anh?"

vừa cười vừa lưu manh nói, tôi nghe tiếng thét chói tai ấy chỉ khổ làm tôi thêm hưng phấn.

cô nàng phía dưới giãy dụa làm cho tôi bị thụt cự vật ra, tôi khó chịu càu nhàu rồi lút cán vào bên trong nàng.

ôi, nàng ra ngay sau khi tôi lút cán.

"mèo con dâm đãng.."

"a...đau quá...ah!"

bị động mạnh quá nên nàng ta rên khổ sở, nhìn vóc dáng nhỏ bé này làm cho tôi liên tưởng đến con nhỏ hay ganh tị thành tích tôi, mà thôi, không quan trọng.

nàng ta rên từ đứt đoạn rồi dần quen với nhịp độ lẫn cơ thể của tôi, tôi nhanh chóng ôm nàng ngồi dậy, với tư thế tự nhún ấy, nàng đã làm rất tốt.

tay nàng bám vào thành vai mà đung đưa liên hồi, thi thoảng lè lưỡi khao khát được yêu chiều bằng miệng.

"nóng quá.." nàng ôm chầm lấy bả vai mà thở, tôi đoán nàng mệt rồi.

nhưng tôi vẫn còn cương đứng thế kia mà.

đêm dài nhiều hiệp, tôi chẳng để phí phút giây nào đâu.

sáng hôm sau tôi mới nhìn ra người nằm kế bên tôi, không-ai-khác là con nhỏ tị nạnh tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro