9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khó chịu nhỉ, reo tuy có thể trách xa các cô vây quanh của hắn nhưng làm sao có thể khiến các cô gái không vây quanh hắn?

chiều này em đã phải đau đầu một phen vì tiếng 'ting ting' của tin nhắn ở điện thoại của reo. em không muốn đọc lén, nhưng do mẫn cảm quá mà, em cầm lên và đọc từng tin.

'reo, em nhớ anh, một tháng qua anh làm gì thế?"

nhớ anh? một tháng? nếu tính theo chu kì thai thì tức là reo vẫn còn day dưa với cô gái nào đấy lúc em bầu bốn tháng nhỉ?

cảm xúc trong em trùng xuống hẵn, lúc này reo ra ngoài từ phòng tắm. thấy em bỏ điện thoại của hắn xuống thì hắn tự dưng bị đụng trúng tim đen, hắn đi đến và nói:

"vì sao lại đọc điện thoại tôi thế?"

em ôm cái bụng nhô lên đôi chút, hít chút không khí rồi nói:

"điện thoại tôi hết pin, sử dụng một chút không được à?"

nói dối, rõ ràng em đã xem tin nhắn riêng của reo.

reo nghi ngờ em lắm, có bao giờ em như hôm nay đâu.

"cậu đọc được tin nhắn rồi?"

em nhích chân di chuyển một chút, đột nhiên reo kéo tay tôi lại ngồi hẵn vào lòng của hắn. em có chút nhăn nhó vì cú kéo đột ngột này.

"đau! không nghĩ cho tôi thì cũng nghĩ cho cái bụng này chứ"

thấy mình có phần quá tay nên reo đã xoa bụng em an ủi, em gạt phăng ra, trở nên cáu gắt và ném cho hắn ánh mắt sắc lẹm.

cảm giác này lạ quá nhỉ, chồng trên danh nghĩa của mình qua lại với cô gái khác và bản thân đang mang thai, nếu là hai người yêu nhau thì em đã sớm ghen điên lên rồi. nhưng cảm giác khó chịu day dứt này khó nói thành lời thật đó.

"bỏ ra mau, đừng có đụng vào con tôi"

em cáu gắt như vậy, hắn đoán em ghen với cái đoạn tin nhắn kia rồi.

cảm giác như, vợ đang xù lông khi tiểu tam ve vãn chồng mình vậy, hắn cười cong cả khuôn miệng. điều này làm em khó chịu và cáu gắt hơn.

"sao vậy? ghen rồi hả?"

em hờ hững nói:

"có chó mới ghen với cầm thú như cậu, tay lại sờ đi đâu vậy? tôi không muốn giao hợp với người bẩn"

mèo con của hắn ghen lên lại bày ra vẻ mặt này, trông hài hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro