Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE SIÊU TO KHỔNG LỒ: REO TRONG TRUYỆN LÀ NAM

-----

Để tiện cho việc học hí, Tiểu Linh cô nương được đón về ở cùng nhà với Thế Nhất tiên sinh.

Đông, Xuân, Hè, Thu rồi lại Đông, cứ như vậy họ đi cùng nhau hơn 1 năm qua.

- Này, Thế Nhất cậu muốn học hát hí để làm gì thế? Dưới đêm trăng ngày đông chí, Tiểu Linh ngồi bên cửa số hỏi cậu, mắt nhìn về phía ánh trăng sáng.

Thế Nhất trả lời thành thật:” Để trả thù cho cha mẹ, tớ muốn giết hết nhà họ Ngự.”

Dường như biết được câu trả lời từ trước, Tiểu Linh khẽ rũ mắt, lẳng lặng đến bên giường: “ Bện tóc cho tớ, tớ sẽ giúp cậu trả thù, một kẻ cũng không thiếu. “

Mái tóc tím mềm mượt được trải gọn gàng, ngón tay người nhẹ nhàng luồn từng lọn tóc, cài bông hoa phù dung, tô điểm cho vẻ đẹp của nàng.

- Thế Nhất, cậu có yêu tớ không? Ngồi trước cửa sổ, ánh trăng hắt vào người nàng, ngân nga khúc hí tình ái.

- Có, rất yêu. Tiên sinh nho nhã khẽ đáp lại lời yêu ấy. Cậu đưa cho nàng một miếng ngọc bội màu tím nhạt, dặn rằng có bất trắc gì, hãy bán nó đi để sống.

Chén rượu đầy đã vơi nửa, dưới ánh trăng soi sáng, đôi ta cùng nhau hẹn ước, như thể Kiều và Kim Trọng.

Nửa đêm, khi Thế Nhất đã ngủ say, Tiểu Linh khẽ ngồi dậy, lén hôn nhẹ lên môi người con trai bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt của cậu, mong rằng tôi với em mãi mãi bình yên thế này.

Bọn họ nhờ Phong Lạc Hồi dùng quan hệ để mời nhà họ Ngự qua nhà hát, cùng dùng bữa và thưởng nhạc. Tất cả đều thuận lợi như trong kế hoạch nhưng có lẽ như Đóa Phù Dung đổi màu vào chiếu tối, nàng cũng thay đổi theo.

“ Tình nồng đậm? Hận rằng đã tin là thật.
Quay đầu nhìn lại tất cả đều là ảo ảnh.
Đối diện là người phương nào? “

Ngày hẹn, Tiểu Linh bất ngờ đánh ngất Thế Nhất, nhốt cậu vào nhà kho bên rìa Lam Thành, cách xa nhà hát năm sáu con phố.

- Thế Nhất à, Thế Nhất. Tất cả đều là màn kịch do tôi dựng lên mà thôi. Cậu cũng chỉ là con cờ để tôi lợi dụng. Xin lỗi, cho dù cậu có cho tôi bao nhiêu thứ, cái tôi cần là một bước lên mây, thoát khỏi kiếp con hát, tẩy sạch vết nhơ của một kẻ thấp hèn. Cũng cảm ơn cậu để tôi có ngày hôm nay, để tôi có thể cưới được Thiếu Gia nhà họ Ngự. Giờ thì ở yên đây nhé, đừng cản trở việc tốt của tôi.

- A Linh, đừng… Thế Nhất với cơ thể bầm dập vết thương, nước mắt mặn chát từ từ rơi xuống. Có lẽ tất cả thứ tình cảm ấy là không đủ, cậu cười lạnh, nhưng vẫn chúc cô nương thượng lộ bình an, chúc nàng may mắn.

Trung tâm nhà hát, đông đúc đến náo nhiệt, những vị công tử, tiểu thư gần như đã tập trung đông đủ. Nhạc được xướng lên, hòa cùng với tiệc rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro