Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE SIÊU TO KHỔNG LỒ: REO TRONG TRUYỆN LÀ NAM.

-----

“ Quạt mở ra rồi lại khép vào, chiêng trống vừa vang lên lại im bặt
Tình trong hí, người ngoài cuộc dựa vào đâu mà nói
Đã quen đem hết hỉ nộ ái ố hòa vào lớp phấn son
Phân trần thông qua xướng ca thì sao, xương trắng tro tàn đều là ta

Kẻ hèn mọn chưa từng quên nỗi lo gia tộc, dù chẳng ai biết đến ta
Dưới đài, người qua kẻ lại chẳng thấy được nhan sắc xưa
Trên đài, người tan nát cõi lòng xướng khúc biệt ly
Chữ tình khó mà viết ra, nàng xướng ca phải dùng máu để hòa cùng
Khúc hí khởi, khúc hí hạ, ai là khách? “

Tiệc đã đi được phân nửa, cô nương tóc tím vẫn đang ca múa uyển chuyển kia bỗng hô lớn:

- CHÂM LỬA!!!!

- KHÓA CHẶT CỬA LẠI, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ SÓT KẺ NÀO! GIẾT HẾT KẺ GIAN, TRẢ LẠI CÔNG LÝ CHO NHÀ HỌ KHIẾT.

Nhà hát cháy lớn, máu đỏ tươi hòa cùng với rượu, nàng đứng trên đài, xướng khúc hoang tàn.

Lúc Thế Nhất đến, tất cả đều biến thành biển lửa, những thanh gỗ đè trên xác người, ngọn lửa nóng rực như thể bây giờ không phải mùa đông.

Cảnh diễm lệ, còn lòng người lại lạnh buốt. Thực sự không thiếu kẻ nào, kể cả Ngự Ảnh Linh Vương.

Thế Nhất có hai lần trong đời bước ra từ ánh lửa.

Một lần, là gần 20 năm về trước, là hắn kéo em ra khỏi ngọn lửa, mở ra cánh cửa của ánh sáng cho em.
Lần còn lại, cũng là hắn và em, nhưng là em mang thi thể của hắn ra, bỏng rộp đến khó coi nhưng trên tay vẫn nắm chặt chiếc ngọc bội màu tím em cho hắn.

Khiết Thế Nhất ngồi bệt trên đất, ôm cơ thể hắn khóc lớn, đừng bỏ em lại một mình, tình cảm 20 năm qua em biết dành cho ai.

Tại sao, em đã cầu nguyện với Đức Phật rồi cơ mà? Tại sao lại gạt em như thế?
Em khóc như một đứa trẻ, nhưng chẳng có ai đến dỗ, chẳng ai lau nước mắt cho em.

Bức tường thành mạnh mẽ như vậy cứ thế sụp đổ.

“ Xin lỗi em, nhưng tôi yêu em.
Khiết Thế Nhất, tôi biết em xứng đáng với những gì em có, là tôi nợ em nhiều điều. Tôi muốn em sống với tên với họ của em, tôi muốn người đời biết rằng, em họ Khiết, là đứa trẻ thuần khiết nhất thế giới.

Năm ấy, nhà họ Ngự đốt cháy biệt viện nhà họ Khiết, giết sạch, tôi chính là không nỡ nhìn em như vậy liền đưa em ra ngoài. Tôi biết, tôi với em là kẻ thù, tôi là kẻ đồng lõa giết chết cha mẹ của em.
Nợ máu phải trả bằng máu, như đã hứa không thiếu một ai. “

Ngự Ảnh Linh Vương thật sự yêu Khiết Thế Nhất rất nhiều, nhiều đến nỗi giết chết thân nhân, lao vào biển lửa vì em. Không phải rung động ở ngay lần đầu tiên gặp mà lại ở những cái nắm tay của em, nụ cười của em dành cho hắn, cái dịu dàng, kiên nhẫn chẳng mấy ai có được.

Hắn trao cho em một cuộc sống khác, em trao cả trái tìm mình cho hắn. Chỉ tiếc là, hắn lại không thể đáp lại, chỉ có thể trả lại cho em.

Cảm ơn Khiết Thế Nhất vì đến bên Ngự Ảnh Linh Vương.

Xin Lỗi vì Ngự Ảnh Linh Vương lại chẳng thể ở bên Khiết Thế Nhất như cách em tiến về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro