Ba: tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường, Isagi vẫn là Isagi, em vẫn mong muốn được quay lại những năm tháng học sinh từ lâu. Làm cái gì, nói chuyện với ai cũng cười tít mắt.

Chỉ là cái người đang đứng bên cạnh em, tâm trạng lại khác một trời một vực. Đôi lông mày nhíu từ sáng đến giờ chưa chịu giãn ra. Reo Mikage thắc mắc, rõ ràng với ai em cũng niềm niềm nở nở. Sao cứ với hắn là bắt đầu bơ dẹp, độ phũ thì khỏi phải bàn. Từ đầu đến cuối, hắn thả thính được câu nào, em bóp nát câu đó ngay giây sau. Thấy hắn thì Isagi có hai phương án. Một- dẹp bơ, coi như không khí. Hai- nói câu nào phản dame câu đấy, không phũ thì cũng chí mạng.

Cay cú, thắc mắc lắm chứ? Bé ơi anh thấy anh giàu, đẹp trai, học giỏi, tiêu chuẩn của bạn nhỏ rốt cuộc cao đến ngưỡng nào thế? Sao mà mới hôm qua. Ừ- chỉ mới hôm qua thôi em vẫn hôn hắn, vẫn chu chu miệng xinh đòi thơm, vẫn làm nũng mà hôm nay thấy hắn lại như đường tăng thấy nữ nhân đấy à?

"Isagi"

"Nói"

..Cái thái độ, câu từ gì đây? Không thích nhé, nhưng thôi. Vì em, liêm sỉ rốt cuộc cũng chỉ là hai chữ, bạn nhỏ quan trọng hơn. Công ti hắn cũng có cổ phần của ba mẹ em, đương nhiên là cổ quần ba mẹ Isagi nắm giữ cũng khá quan trọng, và đương nhiên. Nếu tập đoàn có bàn giao gì bên nước ngoài. Bố mẹ Isagi không thể không đi ra nước ngoài một chuyến. Và vừa hay, lần này bố mẹ em đi khá lâu. Ít cũng phải 1 tháng, không thì du lịch luôn bên đó vài tháng. Cơ hội là đây, trải nghiệm là đây, không nắm bắt được thì chỉ có đần thôi!

"Tối nay cậu về nhà tớ, bố mẹ Isagi nói cậu ở nhà tớ tầm vài tháng, lát tan học tớ lai về lấy quần áo rồi qua nhà tớ luôn"

"Không thích, ở nhà một mình cũng được. Đâu phải thằng nhóc lên 5?"

Nghĩ gì cơ chứ? 17 18 tuổi đầu rồi, ba mẹ đi vắng còn phải sang nhà bạn? Đặc biệt còn là bạn "Mikage Reo". Chịu, thật sự sẽ không chịu nổi. Mấy tháng nữa là sinh nhật tròn 18, bị đè như chơi thôi. Em thừa biết cái tính của bố mẹ, mẹ Iyo thích đi biển, bố thì thích du lịch. Mỗi lần đi ít nhất phải 3 tháng. Mất trinh thì coi như xong!

"Nếu Isagi không thích, tớ xách balo sang nhà em". Mikage nằm sấp lên bàn, khuôn mặt điển trai, híp mắt nhìn người đối diện, chậm rãi nói ra từng chữ. Hình như hắn biết hắn đẹp trai, và điều đáng sợ ở đây là hắn biết tận dụng triệt để cái nhan sắc ấy để làm đủ trò con bò với em. Em yêu, anh nói thật. Anh không biết anh sai ở đâu mà bé chê anh đến mức này. Sáng hôm nay, thấy em chịu cười nói với Kaiser ở lớp bên, ghét đến vậy nhưng vẫn cười cười nói nói, vậy mà với hắn. Một câu cũng không thèm mở miệng. Cay cú lắm chứ.

Isagi trầm trồ cảm thán. Thật sự, tổng tài nạnh nùng cũng có ngày nói được câu này à? Đúng là không gì là không thể mà. Nhưng nếu để anh ta sang nhà em, kinh khủng, cực kì kinh khủng. Tại sao bây giờ, nhìn thấy gương mặt đẹp trai không tì vết này. Ghét thế nhỉ? Chẳng còn tí tình cảm nào luôn.

"Về, tớ về nhà Reo, lát nhờ bác giúp việc mang đồ qua là được, hôm nay nóng, muốn về nhanh để tắm nên làm ơn. Cậu té qua mấy chỗ "bar" quen của cậu thì lượn nhé"

"Theo cậu"

Cuộc trò chuyện đi vào hồi kết. Nó được Isagi lên kịch bản, buộc phải đi vào dĩ vãng. Bởi nếu hắn cố nói thêm vài câu nữa, một là bị bơ dẹp, hai là bị nói phiền. Em bé nhà hắn, khó chiều kinh lên được.

Biết bạn nhỏ ngại, biết bạn nhỏ sợ bị "thịt" nên Reo đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Một sự tự nguyện trên tinh thần ép buộc . Nagi Seishiro đã có mặt ở nhà Reo. Và ừ, đúng rồi đấy. Isagi nhìn thấy mái đầu trắng ấy, đôi lông mày vốn luôn nhíu lại từ lúc lên xe, giờ đây đã giãn ra. Và người nhăn mặt tiếp theo, lại chính là Reo. Giờ mới biết, vị trí của hắn trong lòng em, không biết là số âm hay dương. Suốt từ khi nhìn thấy Nagi, miệng mắt đâu nhoẻn lên những nụ cười, cười cười nói nói chẳng ngớt.

Nagi nhìn vậy thôi, chứ về độ tinh tế thì khỏi phải bàn. Nhìn thấy hai con người nào đó đang cố tạo khoảng cách. Đi ra ngoài 1 lúc lâu rồi quay về với một đống đồ nhậu, bia.

Trong lúc Seishiro đi ra ngoài, Isagi tranh thủ đi tắm. Vẫn là thói quen của 4 năm trước. Đồ em mặc là đồ của Reo, em không mặc quần, chỉ mặc áo rồi quần trong. Từng là của hắn, Yoichi hiểu rõ hắn hơn ai hết, mặc vậy là để cho hắn tiện sờ, tiện vuốt. Nghĩ đi nghĩ lại thì dâm dục vẫn hoàn vậy, chẳng cứu nổi.

Nhờ cái thói quen trời đánh ấy, cậu thiếu gia tóc tím nào đó tí thì ngất rồi. Xung quanh người em, đều là mùi của hắn. Chết tiệt, bé có biết, anh sắp cứng rồi không?

--

Đợi nhậu nhẹt xong, tưởng em không tham gia, hóa ra em lại là người uống nhiều nhất. Chẳng nói chẳng rằng cứ thế nốc hết lon mày đến lon nọ. Xót em bé, đành vác em lên trên phòng, để Nagi lại với "chiến trường" em tự tạo ra. Chỉ mới đi được có vài bậc cầu thang, em đã sụt sịt. Mikage Reo còn sợ bạn nhỏ làm sao, hết xoa lưng lại đến vỗ về. Làm người ta từ sụt sịt thành khóc toáng lên. Từ nhỏ đến lớn, hắn có biết dỗ ai là gì? Thấy em khóc liền lúng túng, vội vàng ngồi xuống giường. Isagi khi say? Cmn khác một trời một vực. Cứ thế, vô duyên vô cớ ngồi vào lòng Reo, nhõng nhẽo, men rượu làm em khó chịu! Thút tha thút thít khóc, dụi dụi mái đầu nhỏ vào cổ Reo, lầm bầm nói:

"Bạn chả thương em gì cả" Dỗi lắm chứ, giọng điều hờn dỗi thấy rõ, làm ai đó hoang mang một phen, còn không biết, rốt cuộc em bé nhà hắn làm sao.

"Hửm? Tại sao lại không thương em?"

"Sao bạn lại bỏ em? Em không thích, không muốn, không muốn ...không chết.. "

....Đã khóc rồi còn nói câu đấy, Isagi chỏ mới chớm vài giọt đọng trên má phính, giờ thì hay rồi, bao nhiêu uất ức kiếp trước phun ra một trào, mặc kệ người kia có hiểu hay không, xả trước, tính sau.

Thấy bạn nhỏ khóc mãi, không dỗ được, Reo, Mikage Reo hoảng rồi. Không biết làm sao, chỉ đành thơm hết chỗ này chỗ nọ trên mặt em, liếm từng giọt nước mắt một. Chả hiểu gì, nghe em nói, thật sự hắn không hiểu, nhưng Reo biết, chuyện em đang nói là một câu chuyện từ thuở xa lắc xa lơ nào đấy.

"Làm sao bây giờ? Tớ chỉ là một mớ hỗn độn. Dù cho mọi vật có thay đổi, những chiếc lá mang nặng trĩu nỗi buồn cũng mang theo nỗi niềm ấy mà rụng xuống, tại sao? Em chỉ là một kẻ thất bại, mọi thứ vẫn cứ thay đổi, vậy tại sao? Rõ là ở con người mới, tại sao em vẫn mải miết  vật lộn với niềm đau cũ? Reo..."

"Ngoan, tớ biết, tớ biết Isagi, biết em bé nhà tớ đã trải qua nhiều khổ cực. Nhưng em ơi, em biết không? Vào một ngày nào đó, có lẽ là ngày mai? Có lẽ là khi tuyết rơi phủ trắng mái đầu, khi những cuốn sách, những cuốn album hoen ố bởi thời gian. Trải qua ngần ấy thời gian, xung quanh em đã có vô vàn thay đổi, mọi thứ cứ chạy đua với thời gian, dần trở lên khác xa với trước đây, nhưng kí ức thì vẫn luôn vậy- tươi mới và sống động- như khung cảnh  bên trong một quả cầu tuyết, tất cả mọi thứ đều thật tuyệt. Những kí ức mà em lưu giữ đều là những hộp nhạc mà cần có dây cót mới có thể mở. Tương lai và hiện tại em đang bước đi, đều là "sợi dây cót" để mở lại hộp nhạc ấy. Khi ấy, hoặc ngay bây giờ, chính những mất mát của quá khứ sẽ là minh chứng cho ta thấy, hiện tại ta đang hạnh phúc nhường nào. Em ơi, em và tôi  hay hầy như tất cả đều là những kẻ "thất bại" mà em nói, bởi những kí ức, nỗi đau là thứ mà ta mang theo đến tận cuối hành trình. Điều quan trọng là, em nhớ về những kí ức ấy ra sao vì vậy, vui lên, em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro