Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020? Vậy là chẳng phải 2024 nhỉ? Thế là sao? Là em mơ à? Chẳng quan tâm. Không biết vì sao. Nhưng đối với người từng trải qua cái chết như em, mở mắt ra thì bản thân đã ở bốn năm trước. Chẳng còn gì có thể bất ngờ hơn được nữa, bình tĩnh mở vòi nước, đánh răng súc miệng, chải chuốt lại mái đầu cho gọn gàng. Isagi nhìn mình trong gương. Ai mà đẹp trai thế nhỉ? Đúng là sau bao nhiêu năm, nhan sắc vẫn đỉnh như ngày nào!

----

Ngồi yên vị trên chiếc xe em chẳng rõ tên hiệu, quan tâm đếch đâu. Không cần bận tâm, thứ em bận tâm là con người đẹp trai đến nổi bật ở bên cạnh em cơ.

-"Bạn chờ em lâu ch- " Fvck, lại quên, tầm này thì em với Reo có là cái thá gì đâu mà bạn với em, tí thì bỏ xừ.

Ở kiếp này, Isagi Yoichi sẽ không yêu Reo nữa đâu. Hắn ta tồi đến nhường nào, bản thân em thừa biết. Chỉ vì hắn mà em xa đọa rồi mắc phải căn bệnh ác tính. Cuối cùng gần nửa thời gian nằm trong phòng bệnh. Một cái chết lãng xẹt! Không thích!

-"Hửm, Yoichi vừa gọi tớ là gì cơ, xưng gì cơ?"

Câu nói của hắn cắt đứt mạch suy nghĩ của em.  Yoichi giật nảy mình nên, bậm bẹ vài tiếng rồi im bặt. Không ổn rồi, trước đây hắn tàn bận bịu công việc bên ngoài, hiếm lắm mới có lần vào bệnh viện thăm em. Giờ đây nhìn thấy người trước mặt, không da bọc xương, không quầng thâm mắt, trông  rất có sức sống, chẳng như lúc bên cạnh em...

-"Chẳng là gì cả, tớ vẫn gọi cậu như bình thường thôi, nghĩ linh tinh gì thế?"

Nếu em tránh xa Mikage Reo  thì liệu...người em thương có hạnh phúc hay không? Đời trước, vì em mà Mikage chấp nhận bán đi tuổi xuân của mình chỉ để dành giật 1 vài tháng của em từ tay thần chết. Nhưng cuối cùng, số mệnh đã định, chẳng ai thoát khỏi nó được cả. Nếu em phải chết, thì đó là cái chết không do tai nạn, là cái chết mà em đã sẵn sàng chấp nhận, một cái chết không cách nào chạy trốn được.

"Isagi Yoichi. Tớ đang gọi đấy? Nghĩ ngợi gì thế?"

"Không gì, không liên quan đến cậu, từ mai không cần đến đón tớ nữa. Cảm ơn cậu vì trước giờ đưa đón tớ, nào rảnh. Tớ mời cậu bữa ăn coi như lời cảm ơn". Isagi hờ hững tựa đầu lên chiếc ghế bọc da, chậm rãi nói

Vãi l*n? Cái mẹ gì vậy? Sao bé lại nói thể nhỉ? Là sao vậy em yêu của anh? Anh đội nắng đội mưa ( ngồi trong BMW) để đón bé mỗi ngày. Mất 3 năm ròng để cậy miệng xinh của bé ra giao tiếp với anh. Tán bé làm anh cảm thấy sự kiên trì của mình còn vượt cả Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh đấy. Mới hôm qua mở mồm ra bảo thích. Sao giờ miệng yêu lại muốn chấm dứt rồi? Em đang chơi cái trò đ*o gì với tao vậy?

Nghĩ trong lòng là vậy, nhưng cái mặt hắn cũng nhăn nhó không kém, hết quay sang vuốt má rồi thơm lên trán em. Hình như bạn nhỏ này mất trí rồi nhỉ?

"Há miệng, có nhớ tớ là ai không em? Còn tỉnh táo không em? Còn nói được nữa không em?"

"Nói cái vớ vẩn gì thế ? Ngoài cậu ra thì gì tớ cũng nhớ" Em đinh ninh rằng, nếu từ nay, em dứt ra khỏi người này, tương lai em. Con đường đầy hoa sẽ trải dài. Chỉ cần nghĩ là vào tương lai, nhà em đương nhiên
tiền không thiếu, bản thân em cũng có công ti riêng, nếu không có gì thay đổi "better plan" của Isagi sẽ là: Tránh xa thằng đầu tím này 10 dặm, tương lai sáng một em, chiều một em

Tỉnh đi, kịch bản đẹp đấy, nhà em giàu là vậy, so với hắn. E là chỉ đến 1/10. Chẳng nói lời nào mà một tay bế em, đặt lên đùi gọn ơ, hết sờ chỗ này rồi lại đến chỗ nọ. Thô tục!

"Ý bạn nhỏ muốn gì? Còn có gì tớ không chiều em được à?" Bày ra bộ mặt hờn dỗi. Em lừa tình hắn đấy à? Mikage hờn dỗi, muốn được em hôn. Bao nhiêu chữ trong đầu hiện lên mặt như cái máy, em lại chả đi guốc trong bụng hắn

"Không, bạn có chiều em được cái gì đâu?" Isagi quay mặt, né tránh những cái thơm dồn dập của ai kia, thậm chí nét mặt nộ rõ vẻ khó chịu, thậm chí có đôi chút mất kiên nhẫn?

Nhìn thấy vẻ mặt của Isagi, hắn không phải đứa 16 tuổi lần đầu biết yêu, thừa biết em đang muốn gì. Những trường hợp như vậy, chỉ còn cách dành ra 3 năm nữa để tán thôi. Không hiểu sao nhưng cái giao diện của em hôm nay nó khác hẳn. Nếu như hôm qua hay đơn giản là 3 năm trước thì em thuộc dạng dụt dè, không dám giao tiếp vì ngại. Còn em yêu của tớ, hôm nay lại mang cái táo bạo hơn cơ. Xinh, ngoan, hiền, ngây thơ. Nói chung là đúng gu nhiều thằng. Càng khó thì Reo càng thích. Em, rồi lại là của tớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro