Một hoặc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiss tht ra là cũng muốn viết chương 0 khái quát ndung truyện lắm nma lười, nào hết lười tính tiếp. Khái quát nhanh gọn lẹ, 2 dòng thôi. Truyện hài hước, HE
---

-Anh ơi, em muốn tới Pháp

- Hmm?

-Chờ em đến ngày đó, được không anh?

Trong một bệnh viện, căn phòng VIP. Nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tràn ngập vào phòng em. Em không rõ bản thân bị bệnh gì, vì Reo Mikage chẳng chịu hé một tiếng nào cho em. Mặt anh tiều tụy đi bao nhiêu, chắc vì em bị bệnh- nhỉ? Em chẳng muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người khác, chẳng muốn vì em mà người em yêu mất đi cơ hội phát triển, thăng tiến. Em nói không biết bao nhiêu lần hai tiếng chia tay. Vậy mà hắn chẳng quan tâm lời em nói, chẳng để ý em đang muốn gì. Một mực làm theo ý mình. Căn bản một người sinh ra từ vạch đích, sai lầm cũng chưa từng nếm trải. Hệ tư tưởng của hắn, chỉ có em. Ngoài em và bản thân ra, ai nói gì. Đều sai cả-nhưng đôi lúc, con người này ích kỉ đến kì lạ. Ý kiến của Isagi Yoichi sẽ chẳng còn có sức nặng bên trong hắn. Và kể từ khi em nói câu "Bạn ơi, bệnh của em, có phải sẽ chết không? Hay là thôi, về nhà nhé? Em muốn về nhà" thì trong khoảng khắc ấy. Hệ tư tưởng của hắn, chỉ còn duy nhất bản thân hắn thôi.

Đặt nhẹ trên bàn một đóa hoa,  em nói em thích hoa trà. Mùi hương ấy thơm đến dễ chịu, dễ ngủ. Lần nào đến bệnh viện thăm em, cũng phải cầm theo một đóa hoa.

"Em ngủ nghỉ cho tốt, tớ sẽ quay lại sau. Nhớ là phải nghe lời bác sĩ. Hm?"

Chẳng một lời báo trước, em khập khiễng đi xuống giường bệnh, vụng về lao vào lòng người thương, nghịch ngợm chu chu môi. Chụt.

"Em nhớ rồi. Dạo này Reo bận à? Không cần đến đâu, em khỏe re! Thật đấy"

Hắn phụt cười, bạn nhỏ nhà ai mà yêu thế nhỉ? Của Mikage chứ gì nữa. Bệnh của em, nếu như 4 năm trước hắn cản quản em thật kĩ, không cho em hút thuốc, uống rượu, có lẽ hắn và em giờ này đang làm ở một công ti, cùng nhau đi nhậu sau mỗi giờ làm việc. Cùng nhau làm đủ thứ chuyện mà các cặp đôi yêu nhau thường làm. Nhưng hình như, chẳng thể thực hiện được

Ai mà biết được, cái thơm má hôm ấy, lại trở thành kỉ niệm cho lần gặp mặt cuối cùng?

._____________________________________.

-"Sếp! Không ổn" Một nhân viên mặt mày méo xệch, hổn hển lao vào phòng họp của hắn, làm sếp bực bội, tương lai phía trước của bản thân ang ta, có khi chẳng còn bát cơm. Nhưng nếu như không báo tin, tương lai của bản thân, chỉ còn được về nhà ngày rằm, giỗ mất.

-Cậu Isagi, đang nguy kịch!

Chẳng mất quá 2s để phản xạ. Mikage lao hẳn ra phòng họp, mặc kệ người trong phòng có là cổ đông quan trọng như nào đi chăng nữa, bạn nhỏ nhà hắn, quan trọng hơn gấp vạn lần.

17h05p. Isagi Yoichi-Tử vong
-------
1 năm

2 năm

Năm nay là năm thứ ba, 1095,2266 ngày kể từ khi Isagi Yoichi mất. Nơi chôn cất em, là một nơi tuyệt đẹp, nơi mà chỉ cần ngẩng đầu cũng đấy hàng ngàn vì sao, thấy những tia nắng ấm áp, là một nơi em từng nói khi nào khỏi bệnh sẽ dẫn Reo đến. Vậy mà em lại thất lời, đi trước rồi?

- Tớ đến rồi, chúc mừng năm mới, em nhé! Tết năm nay, trên đó có vui không em? Tớ nhớ em lắm...làm sao bây giờ?
----

Tiếng pháo hoa nổ vang trời. Một hình ảnh nên thơ, rực rỡ cả một mảng trời. Trên phố ai cũng có đôi có cặp. Chỉ là, ở trên ngọn thảo nguyên xanh ngát ấy. Có một người đang ôm lấy bia mộ lạnh lẽo, ngắm nhìn pháo hoa một cách tuyệt vọng.

Sáng hôm sau, thi thể của Mikage Reo được tìm thấy, nụ cười tỏa nắng ấy vẫn còn đó, bàn tay ôm chặt bó hoa trà. Nhắm mắt một cách mãn nguyện. Được biết, nguyên nhân tử vong là do uống thuốc tự sát. Không có dấu hiệu bị sát hại, phản kháng.

------- Pisppp---

-"Isagi, dậy đi con, Mikage đợi sẵn dưới nhà kìa". Bà Iyo vội vàng gõ cửa, rồi lại chạy xuống tầng nói ba hoa vài câu cho có lệ với người ta, tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

Lại là khung cảnh quen thuộc ấy, phòng ngủ? Ngơ rồi, Isagi ngơ rồi. Có phải trời thương em không, đây là năm bao nhiêu nhỉ? Chả biết. Nhưng em thấy dễ chịu, thoải mái lắm, em đang sống mà nhỉ? Vậy là em sẽ được gặp người thương, có phải. Em sẽ được gặp Reo Mikage không?

Tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro