ボヘミアン・ラプソディ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đấy là một trong số những lần reo đến thăm tòa thị chính tokyo, đương nhiên là vì mục đích công việc. ấy mà phong cảnh nơi đây vẫn đẹp đến ngây người, cũng là lý do khu bên dưới gồm một chuỗi các quán cà phê, dịch vụ giải trí thay vì những văn phòng công sở nhàm chán như một trong số mấy tầng phía trên cùng mà reo đang tọa lạc.

với nụ cười chuyên nghiệp hướng đến đối tác và mấy cái bắt tay, đều là những điều reo đã được dạy từ bé xíu, giờ chỉ cần thực hành trong vô thức chứ chẳng phải gượng ép bản thân nữa. cuộc sống của tầng lớp thượng lưu là thế, dẫu kinh doanh tập đoàn không liên hệ mật thiết tới giới chính trị, nhưng mở rộng phạm vi mối quan hệ thì rất cần thiết. còn mikage reo hôm nay ở đây với tư cách đại diện của tập đoàn mikage kiêm người thừa kế tương lai.

thế là xong rồi, reo tự nhủ, khi anh cùng quản gia ra về sau vài lời chào xã giao, ngay cả trước khi đi anh vẫn chả có chút ấn tượng gì về nơi này, hàng loạt dãy bàn đầy giấy tờ, sofa bọc da màu đen tiếp khách và những gã đàn ông trung niên đồ vest chỉnh tề, cà vạt đủ thứ sắc màu nhưng vẫn đồng bộ. quả nhiên là chán ngắt, đúng kiểu nơi mà reo sẽ quên ngay khi rời khỏi đây.

thế là xong rồi! và reo thở phào nhẹ nhõm. đối với những quy tắc cứng nhắc, anh có thể nói là đã quen dù cũng chẳng quen tí nào. thuần thục ra sao đôi lúc lại không tránh được cảm giác chỉ cần nói sai một lời là mọi thứ sẽ đổ vỡ ngay, ít ra hôm nay lại là một ngày nữa reo né được những sai lầm đó một cách hoàn hảo. hoàn hảo, nhỉ? reo lại vô thức cười trừ.

gạt bỏ những dòng suy nghĩ tiêu cực khi thang máy cuối cùng đã dừng lại, đưa reo đến nơi anh muốn tới. cạnh anh lúc này chẳng còn ai nữa, bởi ban nãy anh đã bảo bà quản gia mấy câu đại loại kiểu hãy về trước, rằng anh có nơi cần đến một mình trong chốc lát. mà lời nói của reo thì lại là một thứ mệnh lệnh chẳng thể làm trái được. để rồi khung cảnh hiện ra trước mắt thật đúng như mong đợi với thật nhiều những con người rảo bước, những kệ sách bày trí một số loại ấn phẩm liên quan đến âm nhạc, và ngay chính giữa gian phòng là một chiếc đại dương cầm được điểm tô bằng những gam màu tươi sáng, phù hợp với chủ đề lần này.

'cái đó, có thể chơi được chứ ạ?' – anh lịch thiệp mở lời hỏi thăm cô nhân viên đứng gần mình nhất, và nhận được từ cô câu trả lời như ý muốn cùng mấy tiếng 'chúc quý khách vui vẻ' cơ bản.

tiếng đàn vang lên du dương từ khi anh mới xuống đây đã kết thúc trong tràn pháo tay của những khán giả ngẫu nhiên. bóng dáng người vừa chơi xong đã rời đi và reo quyết định rằng bây giờ sẽ đến lượt của anh, bởi sau vài phút mà vẫn chẳng ai có ý định lên thử tài. băng qua những dải phân cách đen nhám, anh vô thức mỉm cười đối diện với chiếc dương cầm màu vàng tươi phối với họa tiết đen. reo an tọa, trang phục chỉnh tề từ lịch trình trước đó khiến anh trông như một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. với mười đầu ngón tay lướt dọc những phím đàn, reo tạo ra một giai điệu vô danh khiến gần như mọi sự chú ý tại khán phòng bất đắc dĩ này đều đổ dồn lên anh. đi kèm là một vài tiếng há hốc miệng kinh ngạc khi nhận ra reo là ai, cũng như những lời bàn tán.

trông reo có giống như quan tâm không? hoàn toàn không, anh tới đây để chơi đàn, thật ra anh đã muốn đến từ thật lâu về trước, nhưng chả bao giờ có dịp. lâu lâu reo lại muốn phô diễn tài nghệ của mình, nhưng chơi ở nhà thì chán chết, làm hẳn buổi độc tấu thì hơi quá vì reo chẳng chuyên nghiệp đến mức đấy, chỉ là anh thích được chơi cho nhiều người nghe một lúc, nên piano công cộng là thích hợp nhất.

đưa tay lên vén làn tóc tím, anh hít thở một hơi sâu để ổn định bản thân khi đôi tay lại trở về với đàn, từ tốn nhấn xuống nhiều tổ hợp phím dần dần xếp nên một bản nhạc. reo đánh bản bohemian rhapsody, ca khúc bất hủ nổi danh vào thập niên bảy mươi thế kỷ trước, của ban nhạc đến từ nước anh xa xôi.

liệu đây là thật ư?

hay phải chăng mọi thứ chỉ là hư ảo?

hai câu hát đầu tiên trong bài nói lên tâm tình lúc này của reo, đồng thời cũng vang lên trong số những người xung quanh lúc họ nhận ra tiết tấu này. reo thầm cảm thán, anh không nghĩ bài này cũng nổi với người nhật, nhất là vào những năm sau này. dù sao đi nữa, reo bật cười, đôi tay anh như khiêu vũ trên dãy phím một cách tự động, mãi chìm đắm trong âm nhạc đến mức chẳng nhận ra có một bóng người đang tiến lại gần, đứng cạnh dõi theo anh chơi nhạc.

cho đến hết lời mở đầu, anh chỉ đánh phần nhạc nền của phần thứ nhất còn bản thân thầm ngân nga lời hát, anh không muốn hát cho lắm và dẫu có hát cũng sẽ bị tiếng đàn át đi. nào ngờ các nốt của phần giai điệu lại vang lên, khiến reo giật mình đánh mắt sang. từ đâu ra một bàn tay nữa chơi cùng với anh, đánh phần lời thay cho tiếng hát. chưa ai kịp cản thì cậu chàng nào đấy đã tự tiện ấn phím mất rồi. kỳ diệu làm sao, tiếng đàn giữa hai người xạ lạ lại bỗng đồng điệu vô cùng, như thể đã được luyện tập trước vô số lần chứ chẳng phải tình cờ gặp gỡ. ánh nhìn của chàng thanh niên ấy hướng về phía anh, cánh môi khẽ nhoẻn miệng cười.

hết một phần hát lại quay về nhạc nền thì cậu thanh niên lại thu tay về, reo nhích người sang trái, đầu hướng về chỗ trống bên cạnh như mời cậu ấy ngồi cùng, cả quá trình vẫn chẳng tách rời ánh mắt. cứ thế cho đến hết phần hát tiếp theo, hai con người mới gặp vậy mà cùng say mê tiếng đàn. bấy giờ anh mới nhìn rõ được cậu ấy, mái tóc trắng phủ lòa xòa được che một phần bởi mũ áo hoodie lam nhạt, đôi mắt to tròn với sắc xám ban nãy giờ đây nhắm nghiền bởi cậu chàng nhẹ lắc lư, thả mình theo nhịp điệu.

siêu thật đấy, reo cảm thán, cậu ta chơi mà chẳng cần nhìn kìa. anh nhận ra người này hẳn phải chơi đàn thật lâu rồi mới đạt được đến cảnh giới như vậy, và nhìn cách cậu như gắn bó với đàn khiến reo thầm nghĩ, phải thích piano đến mức nào chứ?

đôi lúc tay cậu ấy lướt vội qua tay reo trong những lúc âm đàn cao trào, dồn dập. tuy chẳng làm rối ren nhịp điệu mà thay vào đó là con tim anh. và cách cậu nhìn anh như thể cậu là người hạnh phúc nhất trên đời khiến reo chẳng nhịn được mà vui lây. trước giờ reo luôn dễ dàng đạt được mọi thứ anh muốn, từ đó đến hiện tại đã chẳng còn gì làm anh thấy hứng thú nữa, nhưng người bên cạnh thì khác, reo muốn có người này!

bohemian rhapsody gồm ba phần rất khác biệt nhau, và phần đầu tiên vừa được anh cùng chàng trai lạ chơi xong. nói mới nhớ, hình như cậu ấy là người vừa chơi đàn trước đó phải không nhỉ? reo quyết định dừng lại tại đây khi cậu ấy quay sang nhìn anh trong ngỡ ngàng, sự ngượng ngùng lúc nhận ra bản thân đã làm trò gì khiến cậu vội vàng đứng dậy lủi đi mất. reo cười khổ, đúng là chẳng biết gì ngoài đàn nữa rồi.... nhưng dù sao anh cũng phải đuổi theo cậu ta đã.

reo theo cậu ấy ra bên ngoài gian phòng, tạt ngang qua những tiếng vỗ tay không ngớt. đã xuống đến cầu thang mà cậu chàng vẫn chẳng dừng bước làm reo phải gọi với theo.

'này!'

mãi mới chịu dừng lại, người ấy quay lại nhìn anh với ánh mắt hoang mang. nhìn kỹ mới thấy cậu ta quen lắm, cảm giác như đã thấy ở đâu nhưng chẳng sao nhớ ra được, nhất là mái tóc trắng như bông đó.

'tên cậu là gì?'

đối phương chẳng cho anh lấy lời hồi đáp, thay vào đó lại dùng đôi tay ra một loạt các ký hiệu. chết tiệt thật, reo thầm chửi rủa, cậu ấy không nói chuyện được? cái thoáng nhíu mày của anh làm người kia có chút hụt hẫng, dù anh chẳng hiểu lý do. cậu liền lấy điện thoại ra, định gõ gõ gì đấy nhưng reo đã lên tiếng trước.

'nagi?' – là tên cậu ấy sao? đó là những gì reo đọc được thông qua ngôn ngữ ký hiệu mà cậu chàng ra dấu.

nagi ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn anh khi cậu xoay màn hình điện thoại về phía reo, bốn chữ hiển thị trên màn hình chứng minh những gì anh vừa nói là đúng.

nagi seishiro.

nhận ra reo có thể hiểu được mình, nagi cất hẳn điện thoại, tiếp tục trò chuyện với anh bằng cử chỉ.

"anh biết ngôn ngữ ký hiệu?"

'có học qua.' – reo gật gật, đưa tay lên gãi đầu. vốn học vì mục đích tò mò ai ngờ đâu có ngày cần dùng đến chứ? bỗng lại nhớ ra thắc mắc của mình mà ngập ngừng đặt câu hỏi. – 'cậu... khiếm thính à...?'

nếu đúng thì quá thần kỳ rồi đi, nhạc sĩ khiếm thính đương nhiên vẫn có, nhưng reo chưa gặp bao giờ. con người sẽ mất đi động lực nếu khó mà tiếp thu được điều mình theo đuổi. chẳng tưởng tượng nổi nếu cậu ấy thích âm nhạc đến vậy mà không có khả năng để nghe ra chúng....

tuy nhiên, câu trả lời từ nagi lại phủ định toàn bộ suy nghĩ của reo, chỉ bằng một vài từ đơn giản.

"không, tôi bị câm."

và reo chết lặng. trông vào phản ứng của anh, nagi chỉ có thể nhún vai cười trừ. hẳn anh cũng sẽ cảm thấy cậu thật tội nghiệp, như bao người khi biết chuyện. nhưng nagi đã từ lâu chả thèm quan tâm. đến đây reo đã nhớ ra vì sao lại thấy tên này quen rồi. nagi seishiro... chẳng phải thần đồng piano đó sao?

"ít ra không điếc là được. điếc thì tôi cũng chẳng chơi đàn nổi đâu." – nagi phì cười, trong biểu cảm chẳng có vẻ gì là khó chịu. cậu nói mấy lời này tỉnh bơ như thể đang bàn luận về ai đấy chứ đâu phải chính bản thân mình.

trừ lúc còn nhỏ ra thì nagi đã không còn mặc cảm về việc bị câm nữa rồi.

ít nhất là cho đến khi gặp reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro