愛の夢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nagi vốn chưa bao giờ quan tâm đến khiếm khuyết của mình, nhưng nếu hiện tại có ai nhắc đến việc nagi không nói được, em sẽ rơi nước mắt ngay vì ấm ức mất. tuy chẳng phải câm bẩm sinh, nhưng câm từ lúc mới bốn tuổi thì cũng chẳng khác biệt gì mấy. em còn chẳng biết giọng mình bây giờ – khi đã trưởng thành nghe như nào. chỉ nhớ được mỗi chất giọng con nít mà đứa nào chẳng y hệt nhau, kể cả vậy nó cũng đang dần nhạt phai khỏi tâm trí nagi, chừng vài năm nữa thôi em sẽ quên đi hoàn toàn.

tỉnh dậy sau cơn sốt nặng tưởng chừng như bỏ mạng đến nơi, nagi nhận ra mình không nói được nữa, dẫu có cố gắng đến mấy hét to đến cỡ nào vẫn không nghe được giọng của mình. ban đầu chỉ tưởng là tạm thời, sớm thôi em sẽ nói lại được, nhưng tiếc thay, cố gắng cả năm trời đều vô ích.

cũng cùng khoảng thời gian đấy nagi seishiro biết đến piano và âm nhạc, phấn khởi vì chính mình vẫn có thể tạo nên âm thanh, em dần say mê dương cầm và xem nó như một cách giao tiếp với mọi người. từ lúc đấy bố mẹ nagi phát giác ra em có năng khiếu và ngày càng giúp nagi tiến bộ hơn, thậm chí bắt đầu đi trình diễn. thế là nagi, từ đó đã đi lưu diễn khắp nơi, dùng tiếng đàn để nói hộ tâm tư.

và mỗi lần cho ai tiếc thương thay cho vị thiên tài nhí, em đều sẽ cười xòa đi và viết rằng. "ít ra con vẫn chơi đàn được." tất nhiên việc không thể nói đôi lúc vẫn làm em gặp khó khăn trong giao tiếp, tính cách cũng dần trầm lặng đi theo thời gian, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn lắm.

không nói được thì sao chứ, nagi chỉ cần chơi đàn được là đủ rồi.

và bây giờ em mới nhận ra, hoàn toàn không đủ.

tình cờ gặp gỡ nagi đã khiến reo xác định ý nghĩ muốn có được em, anh dần dấn thân vào âm nhạc, kỹ năng chơi dương cầm ngày càng tiến bộ một cách chóng mặt. tất cả đều là để đuổi kịp nagi và danh xưng thiên tài của em. sau đấy nagi gặp lại anh một lần nữa, vẫn là piano công cộng, nhưng hôm ấy là một quảng trường thoáng đãng, nơi em đánh bản 'golden hour' khi một người nữa ngồi xuống cạnh em và đánh đệm lên. chẳng biết lần ấy gặp anh là hữu duyên hay do anh cố ý, nhưng lại làm em nhớ đến cái lần mà bohemian rhapsody của anh chơi hay đến mức khiến một nagi định về phải quay lại đánh cùng anh.

tiếng đàn của cả hai hoà vào nhau, khớp từng nhịp, nhưng em có cảm giác rằng trong khoảnh khắc ấy reo còn toả sáng hơn cả em, còn nagi thì không nhịn được mà đem lòng cảm mến anh. và chỉ với một vài buổi song tấu nữa nơi sân khấu giản dị, reo đã hoàn toàn chinh phục được nagi, khiến em yêu anh hệt như cách em yêu dương cầm.

reo và piano, đều bước vào cuộc đời nagi vào những lúc em không ngờ đến nhất, bằng cách chẳng ai hay. nhưng nếu piano mang lại những gam màu trắng đen đầy sức sống đối với cuộc sống của nagi, thì reo lại làm em lần nữa tuyệt vọng vì căn bệnh nan y của mình.

em không thể nói được.

nên em chẳng làm sao thốt lên rằng em yêu reo đến nhường nào.

cũng không thể hát cho anh nghe.

càng chẳng thể bật cười khi anh pha trò hay khóc nấc lên lúc anh ôm em trong vòng tay và nói rằng anh vẫn sẽ yêu em dẫu cả đời này chẳng thể nghe lời yêu được hồi đáp từ em.

nagi liên tục chất vấn vận mệnh của bản thân bằng những lời lẽ của nhiều năm trước. tại sao chứ? tại sao lại là mình? đây là sự trừng phạt dành cho mình ư? kiếp trước mình đã làm gì sai? và một vạn câu hỏi vì sao khác mà em vô phương lí giải.

ngày em đánh bản liebestraum no. 3 cho reo, anh ngây người bởi nhận ra nó mang ý nghĩa gì. ngay lúc đó reo cho rằng tình cảm của mình đã được hồi đáp bằng cách chẳng thể nào tuyệt vời hơn, nhưng với nagi, như thế vẫn chưa đủ.

liebestraum no. 3 hay nocturne op. 9 no. 2, hay bao nhiêu jeux d'eau, bao nhiêu sonata ánh đều không tài nào sánh nổi với ba tiếng 'em yêu anh', giản đơn đến thế nhưng suốt quãng đời nagi liệu có cách nào nói ra?

càng chơi đàn em càng cảm thấy bế tắc, biết bao giờ em mới có thể dừng mượn lời các bậc nhạc sĩ hiền tài mà tự lên tiếng cho bản thân đây? hạ nắp đàn xuống, mái đầu trắng tuyết gục lên nắp đàn đen bóng tựa một bức tranh tương phản. nagi với tay lên cấu lấy cổ họng mình, nước mắt lại lăn xuống trong vô thức.

'tại sao chứ?' – âm thanh chẳng thấy đâu, một điều đã quá đỗi quen thuộc. dù vài giây sau em có dùng toàn bộ sức lực để hét lên thì kết quả vẫn vậy.

'rõ ràng lúc nhỏ vẫn nói được cơ mà, tại sao lại thế này? mấy cái thanh đới chết tiệt, sao chẳng thể rung lên mà tạo ra âm thanh chứ?'

nagi cảm thấy mí mắt em dần trĩu nặng trong những câu oán trách, và em khóc đến thiếp đi từ bao giờ. để rồi đến lúc tỉnh lại đã thấy một dáng hình thân quen trước mắt, người đánh thức em bởi mấy tiếng 'nagi?' mà em mơ màng nghe được.

không chỉ tâm tư mà thể xác em lúc này mới nặng nề làm sao, em không ngồi dậy nổi, chỉ biết ngước lên nhìn reo, gượng cười một kiểu thật méo mó. để rồi đôi môi mấp máy, khiến reo đang đọc khẩu hình của em phải chua xót trong lòng.

'em yêu anh.'

reo cắn môi, không nói nên lời chỉ có thể ôm lấy nagi và bế em sang nơi nào thoải mái hơn. cuối cùng anh đặt em vào giường mình, nằm xuống cạnh em và lại ôm chầm lấy em. rõ ràng anh biết nagi đã khóc vì điều gì, bởi việc này đâu phải mới diễn ra lần đầu. reo phải làm sao bây giờ, anh câm nín, chỉ biết nhìn người mình yêu đau khổ, tâm tư vỡ tan nát. dẫu reo cố nói bao nhiêu lần rằng anh chẳng quan tâm việc em bị câm, nagi vẫn sẽ lắc đầu phủ nhận một cách trẻ con. sau đấy lại chìm vào suy nghĩ của mình và tự hành hạ tâm trí bản thân. khoan, đấy là vết... cấu trên cổ em đấy à?

thế là reo nắm lấy cổ tay em, đặt vào mặt trong một chiếc hôn. sau đấy lại hôn và mút lên cổ nagi, đè lên mấy vết cào bằng dấu hôn. anh với tay chạm vào mặt nagi, đầu ngón tay lướt qua khoé mi nơi nước mắt đã đọng lại.

'phải làm sao để em nghe anh đây...?'

nagi cười trừ, lắc đầu nguầy nguậy.

'không liên quan đến anh mà...' – reo đọc được từ khuôn miệng hé mở, anh cau mày.

'có liên quan, anh đau lòng lắm.'

nagi chẳng nói gì, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực anh, để anh vuốt ve mái tóc, xoa xoa lưng đầy âu yếm.

'anh hỏi tí được không?'

cảm nhận được người kia gật đầu, reo tiếp lời.

'em có vẻ thích ra đường chơi piano công cộng hơn, mấy năm nay anh gần như không thấy em độc tấu hay hoà tấu ở mấy sân khấu lớn nữa.'

nghe vậy, nagi với tay tìm điện thoại, chưa gì đã bị reo ngăn lại. anh để em mặt đối mặt với mình và bảo. – 'cứ nói chậm thôi, anh đọc được mà.'

nagi nghe lời anh, cố trả lời với khẩu hình rõ ràng nhất có thể.

'tại vì ngột ngạt lắm. nhiều khi em không thể cạnh tranh lại những tài năng trẻ sau này, và phòng hòa nhạc thường là nơi của tầng lớp thượng lưu, chơi không hay sẽ bị soi xét.'

reo đồng tình, xưa cũng có đi xem độc tấu mấy lần. anh đã nghĩ đấy là lúc em tỏa sáng nhất rồi, và sau đấy anh bắt gặp nagi chơi đàn ngoài phố mấy lần mà trông như chẳng còn gì làm em hạnh phúc hơn. không chỉ nagi mà trái tim reo cũng hẫng đi mấy nhịp.

'ngược lại thì piano công cộng rất vui, thích chơi cái gì cũng được, tâm trạng thế nào cũng được.'

'bắt gặp em ngoài đời với cả trên video nhiều đến nỗi anh nghĩ, liệu còn nơi có đàn mà em không biết không.'

'chắc phải có, dù em đến gần hết rồi thật.'

cả hai phì cười, thấy tâm trạng nagi đã dịu đi đôi chút, reo lại nâng cằm em lên, nói rằng.

'đấy, đâu cần giọng nói anh vẫn nói chuyện được với em bình thường đấy thôi?'

câu nói này làm nagi coi bộ không hài lòng cho lắm, em khẽ nhíu mày.

'bày tỏ tình cảm thì khác, liebesträume thì nghe ở đâu chẳng được. tiếng yêu chỉ có bản thân người đấy mới nói ra được.'

'sai rồi, là liebesträume được đánh bởi em, qua nụ cười, ánh mắt và tâm tư của em. tất cả anh đều nghe được qua tiếng đàn. anh nhận ra hôm ấy em đang thổ lộ từ cách em chơi đàn, chứ chả phải vì đấy là liebesträume.'

'dẻo miệng thật đấy, em sắp bị anh thao túng tâm lý đến nơi rồi.'

'thao túng được rồi thì em nghe lời anh đi có được không?'

'không nghe.' – tuy nói thế mà vẫn vòng tay ôm lấy reo.

lắm lúc mikage reo tự hỏi làm thế nào mà mình lại có được bé người yêu tuyệt vời thế này nhỉ?







hcm, 230416

mình dự định chỉ viết một cái tản văn ngắn trong đêm thôi mà thành ra lại thành hai ngày, vốn không định tách thành fic riêng up wattpad nhưng nó dài hơn mình nghĩ nên chắc mình sẽ up? cái này nó sến chết mẹ huhu mong mọi người đọc dui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro