1. em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo là học sinh của một trường cấp ba trọng điểm trong thành phố. Dù vậy cậu khá chán ghét việc đi đến trường, cậu thường nằm gục trên bàn vì không thấm nổi mấy tiết học nhàm chán. Thay vào đó, Reo thích cảm giác được tự do ở sân bóng. Sau mỗi tiết học cậu sẽ chạy đến đó để luyện tập. Có lẽ khi làm điều mình thích con người ta mới thật sự là chính mình. Reo cũng vậy, cậu thích được ra ngoài sân bóng, thích được đá bóng. Chỉ là lâu rồi cậu chưa đặt chân đến đó.

Như mọi ngày Reo lê cái thân xác chán chường đến lớp. Tiếng rì rào bàn tán ở phía dãy hành lang đã thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng rồi chẳng mấy bận tâm, Reo quay người bước vào lớp học, dù gì cậu cũng không phải dạng người thích hóng chuyện chỉ là nó có hơi ồn. Reo không thích sự ồn ào.

Đặt chân vào lớp học Reo cảm thấy mọi người có vẻ háo hức hơn mọi ngày, cậu bạn bàn trên khoác lấy vai cậu nhỏ giọng nói:

"Biết gì không? Lớp này sắp có người mới chuyển vào đấy."

"Ờ." Reo thốt lên một chữ rồi quay về chỗ ngồi của mình, thảo nào mọi người lại tụ tập đông đến thế.

Cậu ngồi trong lớp, tay chống cằm thoáng chốc lại xoay bút, mắt nhìn xa xăm. Đến cả khi giáo viên giới thiệu cậu học sinh mới Reo cũng chẳng thèm bận tâm. Thoạt nhìn cậu thiếu niên ấy có hơi cao, khuôn mặt ưa nhìn nhưng trong mắt Reo thì cậu ấy trông cũng bình thường như mọi người, không ấn tượng là mấy. Cậu bạn mới nghe theo giáo viên tiến về phía bàn Reo, lúc này cậu vẫn ngồi chống cằm, mắt xếch lên, nghiêm túc nhìn cậu học sinh.

"Chỗ này có người rồi. Phiền cậu ngồi chỗ khác."

Mọi người trong lớp vốn đã quen với thái độ bất cần này của Reo, còn cậu học sinh kia thì chẳng biết nói gì đành tìm chỗ khác mà ngồi. Cậu bạn vừa nãy khoác vai Reo bây giờ lại quay xuống cau có nhìn cậu.

"Lại nữa rồi. Biết đến khi nào cậu ấy mới đi học trở lại chứ? Mày trông chờ gì vào một đứa mắc chứng trầm cảm hả Reo?"

"Mày thì biết mẹ gì mà nói?" Reo giận dữ rừng mắt nhìn cậu ta. Cả lớp im phắc không ai dám nói lời nào. Hơn ai hết mọi người đều biết cậu bạn đó đã nói những điều không được phép nói trước mặt Reo.

Reo xách cặp bước ra khỏi lớp, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để học. Cậu chạy thẳng ra sân bóng, nằm giữa sân mà cảm xúc ngổn ngang. Đã lâu rồi Reo không bước vào đây kể từ khi em ấy không đến trường nữa.

Em trong mắt cậu đẹp lắm! Em cao hơn cậu, mái tóc trắng xõa xuống mắt cũng chẳng thể giấu đi sự kiều diễm trên gương mặt em. Cậu thích mắt em nhất, đôi mắt ánh lên sự hi vọng đôi khi lại buồn đến não lòng và... tuyệt vọng đến tột cùng. Còn nữa, cả tên của em cũng đẹp. Nagi Seishiro! Reo cảm thấy em cái gì cũng hơn cậu nhưng có lẽ cậu yêu em hơn. Yêu em hơn chính bản thân mình, em là tất cả của Reo.

Thế nhưng cuộc sống đối xử tệ với em lắm, căn bệnh đó dày vò thể xác lẫn tinh thần em. Khắp người Nagi chỉ chi chít toàn là vết thương. Khi em để lại trên người mình những vết sẹo, đau đớn có nhưng nó làm em nhẹ nhỏm được phần nào. Chỉ có cậu biết Nagi đã phải chịu đựng những gì, nhìn em làm đau bản thân mình hằng ngày kiến cậu cảm thấy xót xa. Nhiều lần Nagi nói với cậu: "Reo. Tôi chán ghét thế giới này lắm, nhưng tôi không muốn từ bỏ cậu." Giọng em lạc đi, cổ họng cũng nghẹn lại. Reo ôm lấy em vào lòng, Nagi rút người vào ngực cậu khóe mắt em đỏ hoe. Em thấy bình yên, ở bên cạnh Reo khiến em cảm nhận được sự an toàn chưa từng có.

Em và cậu gặp nhau vào năm đầu tiên ở trường khi cả hai mười sáu. Nagi hút mắt lắm, em thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người, ngay cả Reo. Cậu vẫn là chỗ ngồi đó, tay vẫn chống cằm nhìn đăm chiêu.

"Reo Mikage." Em đưa mắt nhìn bảng tên trên áo, cất giọng gọi cậu. Reo ngạc nhiên nhìn về phía em.

"Chỉ là... tôi ngồi ở đây được chứ?"

Cậu gật đầu không nói gì. Vừa ngồi xuống Nagi đã nằm trườn ra bàn, ngủ liền mấy tiết học. Thấy em ngủ mãi Reo định lây em dậy, cánh tay vươn ra gần tới vai Nagi thì chợt rụt lại. Cậu để cho em ngủ hết buổi học luôn. Ngày qua ngày Reo để ý đến em nhiều hơn, khi em ngủ cậu sẽ lẳng lặng mà nhìn lấy khuôn mặt ấy, đôi khi còn chạm vào nó nữa. Nagi biết hết nhưng em cũng chẳng ngó ngàng gì, lâu lâu em nhìn về phía cậu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Còn về Reo, cậu chỉ biết nhìn em thôi, khi em nhìn cậu thì cậu không biết.

Cứ như vậy, suốt mấy tuần đi học cậu với em chẳng nói được với nhau câu nào. Dù vậy, việc đó lập đi lập lại như một thói quen, cả lớp còn bảo rằng: "Reo đi học chỉ để ngắm Nagi ngủ!"

___________________________

mấy nay mình viết ít hơn mọi khi, nhưng mà chắc không sao đâu ha.
đợi mình viết tiếp nha mn ٩( ᐛ )و

chúc mn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro