2. không đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi giờ học Reo thường đi đến sân bóng, cậu tập bóng một mình giữa một khoảng sân rộng lớn, người nhễ nhại mồ hôi. Tập mệt rồi thì lăn ra nằm, dường như những muộn phiền đều được giải tỏa. Trước giờ Reo vẫn luôn làm mọi thứ một mình. Nhưng từ khi Nagi xuất hiện, em đã thay đổi tất thảy những điều luôn hiện hữu trong cuộc sống cậu.

Reo nằm giữa sân bóng, trong đầu vô thức nhớ về chuyện cũ.

Cậu nhớ đến ngày mà mình thấy em ngồi một góc ở sân, em co người lại đầu gục xuống gối. Reo nhìn em rất lâu, rất lâu em vẫn chẳng có động tĩnh gì. Như thể có điều gì thôi thúc cậu, Reo tiến về phía em ngồi. Nagi khóc rồi, mắt em đỏ lắm. Chẳng hiểu sao khi em ngẩn mặt lên nhìn cậu trong lòng lại trào dâng sự thương xót tột cùng. Cậu có là gì của em đâu cơ chứ.

"Cậu nghĩ xem. Con người ta phải sống vì điều gì?"

Nagi cuối mặt xuống hỏi cậu, nói đúng ra là đang tự hỏi bản thân. Em thật sự chán ghét chuỗi ngày phải sống như thế này, em biết em có bệnh, em không muốn người khác dè biểu hay phán xét bản thân mình.

"Hay là tôi chết đi nhỉ? Không đâu. Tôi sợ đau lắm, bị mèo cào thôi tôi đã chịu không nổi rồi."

"Mèo sao?"

Reo cười khổ, nhìn vào những thứ em để lại trên tay mình thì cậu cũng đủ biết chả có mèo nào ở đây cả.

"Có rất nhiều sao trên bầu trời. Ngôi sao sáng nhất là ngôi sao thu hút được ánh nhìn của mọi người và làm cho họ phải thốt lên rằng nó thật đẹp. Thế cậu nghĩ còn những ngôi sao khác thì sao? Tuy chúng không phải là ngôi sao sáng nhất nhưng điều đó không có nghĩa là chúng xấu xí đúng không nào? Cậu cảm thấy bản thân chẳng có giá trị gì, nhưng khi cậu muốn kết thúc tất cả thì hãy nhớ ở một nơi nào đó luôn có người ngắm nhìn sự đẹp đẽ bao bọc lấy con người cậu, biết ơn vì đã đem Nagi Seishiro đến với cuộc sống của họ."

Em ngẩn đầu nhìn người con trai trước mặt, giây phút ấy em có thể chắc chắn một điều rằng Reo chính là ngôi sao sáng nhất hiện diện trong cuộc đời em. Nagi nhìn cậu rất lâu, mắt em vẫn còn đỏ nhưng em không khóc nữa.

"Mắt cậu đẹp quá, gương mặt cậu cũng đẹp... Tôi muốn ghi nhớ mọi thứ về Reo." Em ngơ ngẩn nhìn lấy khuôn mặt ấy, ngón trỏ vô thức mà chạm vào mũi Reo.

Reo cảm thấy mình điên thật rồi, cứ như vậy mà để cho Nagi tùy ý đụng chạm khắp nơi trên mặt mình.

"Mèo thì dễ thương đó. Nhưng đừng để bị mèo cào nữa."

Nagi biết cậu đang muốn nói điều gì, em im lặng chỉ cười nhạt. Thực sự em không dám hứa với Reo, nếu thất hứa thì em sẽ là người xấu trong mắt cậu ấy mất.

Sau hôm đó cậu lúc nào cũng dính lấy em. Nagi đi đâu, làm gì, người ta cũng thấy Reo đi phía sau. Trong giờ học sẽ ngắm nhìn em ngủ, lúc về thì chậm rãi dõi theo bóng lưng em. Nagi nhường như cũng đã quen với sự hiện diện của Reo, đôi lúc em sẽ tặng cậu những bức tranh do chính tay em vẽ.

"Reo!"

"Cậu có thấy tú cầu nở giữa vườn hoa trắng bao giờ chưa?"

Reo lắc đầu nhìn em.
"Làm gì có tú cầu nào nở giữa vườn hoa trắng chứ."

Em đưa cho Reo bức tranh mình vẽ, trên đó chỉ duy nhất đóa tú cầu tím được bao bọc bởi vô vàn những bông hoa trắng. Reo chăm chú nhìn nó, cảm thấy yên bình đến lạ.

"Reo cũng giống như đóa tú cầu kia vậy. Tôi chỉ muốn đem cậu để gọn trong tim mình. Cậu khiến tôi phải bận tâm nhiều lắm đấy!"

"Còn nữa..."

Giọng em nhỏ lại, chỉ cúi đầu chạm vào môi Reo. Cậu bây giờ vẫn còn đang ngẩn ngơ, vừa rồi em ấy đã hôn cậu? Cậu có thể xem đây là một lời tỏ tình không? Trong phút chốc Reo chẳng biết mình nên làm gì. Em cứ như vậy mà quay người rời đi bỏ lại Reo đứng thẩn thờ một góc.

Reo xem nó như một lời ngỏ, tự hỏi em đã thích cậu từ bao giờ. Còn cậu cũng chẳng biết từ khi nào đã rung động với em. Có lẽ là ngay lần đầu nhìn thấy Nagi cậu đã đem hết tâm tư của mình gửi gắm ở chỗ em rồi.

Reo chạy thật nhanh về phía Nagi, bàn tay không do dự mà đan vào tay em. Hai cậu thiếu niên dưới ánh nắng của buổi chiều tà cứ thế mà nắm tay nhau về. Khoảng thời gian sau này có thể nói là kí ức đẹp nhất trong tâm trí Reo. Cậu và Nagi sẽ luôn ở sân bóng cùng nhau. Cậu cùng em đá banh, cùng em vẽ tranh, tối đến sẽ cùng em nằm giữa sân mà ngắm nhìn sao đêm.

Hôm ấy em đến nhà tìm cậu với vết cắt dài trên cổ tay, nó vẫn đang chảy rất nhiều máu. Reo nắm lấy cánh tay em vội vã tìm băng gạc, cậu nhìn em mà tim thắt lại. Reo tự hỏi điều gì đã khiến Nagi một lần nữa tự tổn thương chính mình. Em nằm trong vòng tay Reo, em lại khóc rồi! Mỗi lần nhìn thấy em khóc mà bản thân mình lại chẳng thể làm gì khiến Reo cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Reo à!"

"Hình như chẳng ai cần tôi cả. Mẹ nói rằng bà ấy ghét tôi lắm, nói rằng tôi nên chết đi."

"Nagi, cậu nghe tôi nói..."

"Tôi nói với cậu tôi sợ đau lắm. Nhưng rồi cậu nhìn tay tôi xem, vừa nãy... nó không đau như tôi nghĩ. Nếu mà lúc nãy tôi dứt khoát hơn thì có lẽ tôi sẽ không gặp được cậu rồi."

"Nagi! Khi cậu quyết định làm bất cứ điều gì thì hãy nghĩ đến tôi đầu tiên có được không?"

"Chỉ có tôi cần cậu là đủ rồi, xin cậu đấy Nagi!"

Giọng Reo lạc đi. Cậu khóc rồi, lần đầu tiên em thấy Reo khóc. Làm sao em biết được cậu yêu em nhiều như thế nào chứ? Nếu thực sự có ngày em biến mất khỏi cuộc sống của cậu thì cậu chẳng nghĩ được mình sẽ phải làm gì nữa. Em đưa tay gạt đi nước mắt Reo, vươn đến hôn lên trán cậu.

"Được."

Cậu bây giờ đã quay trở về thực tại. Cái gì mà nghĩ đến cậu đầu tiên chứ, em quả thật là chỉ giỏi lừa cậu. Hai tay che lấy mặt mà khóc nức nỡ.

"Tôi ghét cậu..."

"Chẳng phải cậu nói cậu không thể từ bỏ tôi sao?"

"Cậu là đồ nói dối... Tôi ghét cậu lắm Nagi à!"

"Nhưng tôi cũng yêu cậu. Nagi Seishiro."

Ngày đó em muốn ngủ lại với cậu vì đơn giản em không muốn về nhà. Nằm trong vòng tay của cậu em thích lắm, Nagi ước gì lúc nào cũng được cậu ôm vào lòng, được cậu vuốt lấy mái tóc còn bông xù. Nằm trong lòng cậu em thấy yên bình lắm, hình như em chẳng còn vướn bận gì nữa cả. Em biết Reo không muốn nhìn thấy em đau, không muốn em hành hạ bản thân mình nên em sẽ không làm như thế nữa.

"Reo, cậu có yêu tôi không?"

"Sao lại không?"

"Tôi yêu cậu hơn bản thân mình nữa đấy!"

Cậu nói xong thì cuối người hôn lấy môi em. Nagi bảo cậu rằng em muốn ôm cậu ngủ nhưng trước hết hãy đợi em uống thuốc vì em không được khỏe. Em nằm gọn trong lòng ngực cậu, được cậu ôm trọn trong người khiến em cảm nhận được hơi ấm phả ra từ cơ thể Reo. Nó làm em thấy ấm áp vô cùng.

"Xin lỗi cậu nhé! Tôi thất hứa rồi..."

"Tôi thực sự rất yêu cậu, Reo à!"

Em hứa với Reo không làm đau mình nữa. Em làm được rồi, em chỉ uống thuốc thôi, rất nhiều thuốc ngủ. Khi cậu biết thì em thực sự đã ngủ rồi. Một giấc ngủ không đau. Reo ôm lấy Nagi mà mặt đờ đẫn. Nếu mà cậu thức giấc sớm hơn thì có khi mọi chuyện sẽ khác. Hay ít nhất là không phải ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em mà chẳng làm được gì. Cậu bây giờ không khóc, chỉ im lặng ôm lấy em, ôm lấy người con trai mà cậu yêu hơn bản thân mình.

Mẹ em, bà ấy đến trường và nói rằng từ nay em sẽ không đi học nữa. Tới tận bây giờ mọi người vẫn chưa biết rằng Nagi đã không còn nữa. Họ bảo nhau là em đã chuyển đi nơi khác, hay em đã đi điều trị bệnh trầm cảm của mình rồi. Chỉ có Reo, chỉ có cậu biết em thực sự đã rời xa cậu rồi.

Reo bật dậy và về nhà với đôi mắt sưng húp, có thể đây là lần cuối cùng cậu đặt chân đến sân bóng. Bây giờ cậu lại quay về với những ngày tháng chỉ có một mình, tẻ nhạt đến đáng sợ. Nếu có thể chọn lại cậu vẫn sẽ dành hết tình yêu, sự dịu dàng, tất cả những gì cậu có cho người mà cậu yêu nhất, Nagi Seishiro.

___________________________________

Sau này mình sẽ viết thật nhiều fic HE để bù cho các cậu nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro