Oneshot:Happy Birthday Reo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ReoNagi/RoNg] Oneshot:"Chúc mừng sinh nhật Mikage Reo!"

Reo x Nagi siêu soft

Vâng và Reo vẫn bị overthinking.

Mình muốn viết oneshot thôi mà không ngờ cái ý tưởng nó viết ra lại dài như này:)))
Đáng lẽ đoạn cuối phải dài hơn nhưng thôi sợ mọi người ngán.
#ReoNagi
#Rong
#Bluelock
#fanfic
-------------
Reo đã để ý vấn đề này suốt 1 tuần nay rồi.... Nagi của anh có gì đó lạ lắm, lúc nào cũng lén lén lút lút gọi điện thoại mà không để cho anh biết, Nagi Seishiro có tính rất lười ai cũng biết cả. Anh hiểu rõ người yêu anh không bao giờ chú tâm vào một việc gì đó dù việc đó có quan trọng đến đâu cũng không làm tâm trí của cậu ấy chăm chú đến như vậy. Anh cứ nghĩ sau khi lên đại học và xác nhận mối quan hệ của cả hai thì anh sẽ hiểu rõ về cậu ấy hơn... Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi. Nagi cũng không hay về nhà muộn nữa, học xong môn nào là lên xe với anh về nhà ngay, đi đây đi đó thì lười lắm kể cả những lúc anh rủ cậu đi chơi cậu còn chẳng chịu đi với anh. Hôm thứ hai đầu tuần trước cậu ấy đã đi chơi với bạn rồi.  Vậy mà vào hôm thứ 3 sau đấy cậu ấy bảo anh cứ về trước đi, cậu ấy lại được bạn rủ đi chơi nên sẽ về muộn, thế là anh ngồi đợi cậu đến tận 22h hơn mới đợi được người kia về. Thiếu gia nhà Mikage, không gì là không thể đối với anh, chuyện gì anh cũng giải quyết được không có vấn đề hay rắc rối nào có thể làm khó anh... Chỉ trừ duy nhất người con trai của mình là anh chịu... Trước khi hai người họ xác lập mối quan hệ trở thành bạn đời của nhau luôn xảy ra bất đồng vì cái tính overthinking của anh,sau đó hai người họ đã giận nhau suốt cả tháng mới làm hoà được, anh cảm thấy người yêu mình là sinh vật khó hiểu nhất thế gian, là một bài toán khó mà anh phải giải cho ra, phải dùng hết sự kiên nhẫn cả đời tích được để hiểu được người này,dù có mất bao lâu hay mất bao nhiêu công sức cũng được. Nhưng sau cùng...sự kiên nhẫn đó của anh cũng đã biến mất vì hôm nay hai người họ đã xảy ra cãi vã....một lần nữa. À không, không hẳn là hai người chỉ có một mình anh thôi. Cậu người yêu lười biếng của anh mặt vẫn bình thản như mọi ngày dù khoé mắt của cậu ấy có hơi mở to ra tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh như vậy nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ đến có mấy giây rồi trở lại bình thường. Đáng lẽ anh chỉ nghĩ thời gian sẽ thay đổi tính cách của một con người thôi chứ không phải chuyện gì to tát. Nhưng như đã nói ở trên anh bị overthinking khá nặng, nặng nhất là khi ở bên người thương của mình... Cách đây 2 ngày, khi Nagi đang tắm , điện thoại của cậu ấy để trên bàn đã thông báo tin nhắn đang chờ là của một người hoàn toàn xa lạ...mà đến cả anh cũng không biết. Anh chỉ mới lướt qua một chút chưa kịp nhìn được nội dung thì người yêu anh đã tắm xong và cầm điện thoại lên, lòng hơi do dự nhìn về phía anh, rồi hỏi anh. Cứ như đang lo sợ anh sẽ thấy người kia nhắn gì liền quay lưng lại về phía anh rồi trả lời, điệu bộ của cậu ấy lúc này... Nhìn như đang giấu anh một chuyện gì đó. Đang lạc lối trong những suy nghĩ của bản thân thì cậu ấy hình như đã trả lời xong, quay mặt lại hỏi anh:

"Cậu chưa đọc đâu, phải không Reo?"

Tâm trí anh lúc đó bỗng hoảng loạn mà lặp đi lặp lại các câu hỏi. Nagi...cậu ấy chưa bao giờ nhắn nổi câu gì quá 10 chữ, cậu ấy cũng chưa bao giờ giấu anh bất cứ chuyện gì và hơn hết bây giờ ngày nào cậu ấy cũng bảo là bản thân có hẹn nên sẽ về trễ... Nhìn về phía cậu, nét mặt của cậu vẫn bình thản như vậy vẫn không thay đổi chút nào, sâu thẳm bên trong đôi mắt nâu xám vô hồn đó rốt cuộc đang che giấu điều gì? Anh không thể hiểu được và mãi mãi cũng chẳng thể nào biết được. Nhìn người kia có chút mong đợi câu trả lời từ anh, anh chỉ đành thở dài.

"Tớ chỉ mới lướt qua thôi, chưa thấy được gì đâu"  - Anh hình như gặp ảo giác rồi sao cậu ấy lại trông nhẹ nhõm khi nghe xong câu trả lời của anh vậy? Rốt cuộc thì cậu ấy đang giấu diếm chuyện gì cơ chứ? Chuyện gì mà lại phải giấu anh, lo sợ rằng anh sẽ biết? Anh sẽ chết mất, chết trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân anh lúc này. Chẳng lẽ, cậu ấy chán anh rồi...? Tuần trước, khi Nagi bắt đầu có những biểu hiện lạ đời khiến anh không ngừng suy nghĩ đến điều đó mà bỏ qua hết những chuyện xung quanh mình, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến (thật ra là ngược lại). Anh không để ý có người nào đó đã ngồi ngay bên cạnh anh lúc này. Rồi bỗng anh nghe thấy người kia lên tiếng.

"Đang nghĩ cái gì mà mặt trông hình sự vậy? Bị ghệ bỏ à?"- Thoát khỏi mớ suy nghĩ trong mình anh quay ra nhìn người bên cạnh, bất lực đáp.

"Đừng có chọc tớ, Chigiri"

"Hưm, thiếu gia của chúng ta lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Cục bông nhà cậu lại làm cậu phiền lòng sao?"

Anh ôm mặt cảm thán quả nhiên là bạn chí cốt của anh có khác chuyện gì cũng đoán ra được.

"Chigiri à, dạo này Nagi có gì đó lạ lắm"

Cậu bạn với mái tóc đỏ mượt óng ả chăm chú nhìn anh, lắng nghe những gì anh nói.

"Cậu ấy thường xuyên đi đâu đó. Cậu biết với tính cách của cậu ấy chuyện như vậy rất khó tin đúng không?"

Thấy người kia thoáng giật đầu anh mới nói tiếp.

"Cậu nói xem, cậu ấy hay nói chuyện điện thoại với ai đó và những lúc đó cậu ấy toàn cách xa tớ ra đủ để không cho tớ nghe rõ cuộc trò chuyện của cậu ấy với ai kia. Lần trước, cậu ấy còn loay hoay gì đó dưới bếp lúc cảm thấy tớ đến gần thì cậu ấy lại gấp gáp che đi muốn giấu nó!"

Người kia tỏ vẻ đăm chiêu, rồi lại chăm chú nhìn anh ý muốn anh nói tiếp.

"Chigiri....cậu nói xem có phải Nagi muốn bỏ tớ thật rồi không?"

...
Chigiri thấy tình huống này thú vị phết, hiện tại người này đang nghĩ không biết có nên chuyện bé xé ra to không nhỉ? Dù sao cậu ăn cơm chó của cặp đôi chíp bông này cũng ngán rồi. Cậu ấy biết lí do mà Nagi có những hành động như vậy, nhưng cậu ấy đã hứa sẽ giữ bí mật với Nagi rồi, haizzz đúng là đã yêu vào thì đầu óc hay nghĩ linh tinh cấm có sai, tại sao mọi việc rành rành ngay trước mắt và cực kì dễ đoán như vậy mà cậu thiếu gia này lại không đoán ra được cơ chứ? Khi cậu ấy với Nagi bàn chuyện gì đó cậu ấy còn đang thắc mắc liệu người như Nagi có giữ bí mật nổi không. Nghe đâu cậu ấy dù cố gắng đến mấy cũng không bao giờ qua mắt được tên thiếu gia tóc tím này mà. Thế sao bây giờ lại hiểu lầm cỡ này rồi? Không lẽ tên này cứ dính vào Nagi là mất đi lí trí?

"Chà đây chính là những biểu hiện của việc đã tìm được bến đỗ mới nhỉ? " - Nhân cơ hội này sao không thêm dầu vào lửa một chút, để họ có thể hiểu nhau hơn?

"Cái, cái gì cơ !?"

"Những biểu hiện mà cậu kể sao mà tớ thấy Nagi giống đang gian díu với ai đó khác vậy. Chà em bé nhà cậu sắp bỏ cậu theo tên nào đó rồi chăng?"

Thấy tên này lộ biểu cảm như đang muốn khóc tới nơi, cậu phì cười.

"Haha, giỡn thôi giỡn thôi mà sao Nagi có thể bỏ cậu được chứ? Cậu không tin tưởng người yêu cậu sao?" - Chigiri là đang tự hỏi rốt cuộc Nagi đã làm gì mà khiến Reo luôn có cảm giác không an toàn như vậy.

Tin tưởng.... Trước đây, anh vốn dĩ rất tin cậu ấy mà... Nhưng đó là trước khi cậu ấy bỏ anh chơi bóng đá với người khác, không muốn chơi với anh nữa.

"Tôi...."

"Nào nào anh bạn gia chủ ơi, Nagi đã thay đổi không còn là red flag nữa đâu. Yên tâm đi tớ dám cá là em bé nhà cậu không có bất cứ ai ngoài cậu cả! Tớ cược với cậu đấy 10 triệu yên đấy! " -Đến cả người ngoài như tôi còn tin cậu ấy mà. Nên hãy cứ yên tâm đi nhé.

----Dù Chigiri đã nói như vậy nhưng----

"Nagi...cậu là đang giấu tớ chuyện gì sao?" - Xin cậu đừng nói là "không có gì hết" mà.

" Không có gì hết cậu đừng để ý"- Nói xong, Nagi tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mà gõ gõ bàn phím. Anh cắn chặt môi, thu hẹp khoảng cách với cậu ấy, nắm chặt một cánh tay của cậu.

"A, Reo cậu đang làm tớ đau đấy"

"Nagi... Tớ là đang muốn hỏi cậu. Cậu chán tớ rồi phải không?"

....

Nagi cảm thấy tai mình hơi ù đi thì phải.

"... Ý cậu là sao cơ? Tớ không hiểu, Reo"

"Tại sao dạo này cậu cư xử kì lạ quá vậy, mỗi lần tớ muốn nói chuyện với cậu hay muốn lại gần cậu hơn, cậu cứ như là đang cố đẩy tớ ra xa vậy!"

"Tớ không có"

"Vậy cậu trả lời cho tớ nghe, tại sao cậu luôn liên tục ra ngoài suốt 1 tuần liền vậy?"

"Cái đó không phải tớ nói với cậu rồi sao tớ có hẹn với bạn mà"

"Bạn? Đến cả người yêu của cậu còn chưa bao giờ được đi chơi riêng với cậu kể từ khi cả lên đại học đấy!"

"..."

"Còn chuyện ngày hôm nay nữa... Tại sao bộ dáng của cậu cứ như đang gấp rút muốn giấu tớ-"

"Reo, dừng lại đi"

...

"Cái gì cơ????" - Người này sao mà liên tục làm anh tuyệt vọng vậy?

"Tớ bảo cậu thôi được rồi, tớ không làm gì sai với cậu cả"

".... Sei, tớ luôn có đủ kiên nhẫn để hiểu cậu, tớ luôn cố gắng vì cậu mà tránh xa những người khác không muốn cậu hiểu lầm tớ, tớ cũng chưa bao giờ vì điều gì mà có bí mật với cậu."

Nên xin cậu...(xin em)...

"Làm ơn, hãy cho tớ biết đi. Cậu là đang muốn tránh tớ điều gì? Nếu không thích điều gì ở tớ ,tớ có thể sửa vì cậu mà. (Tôi sẽ làm mọi thứ vì em mà....)"

"Cậu bảo rằng sẽ sửa đổi vì tớ? Sao tớ cứ cảm thấy chỉ có tớ mới thay đổi vì cậu! Sao cậu không ngừng nghi ngờ tớ? "

Chẳng lẽ....

"Chẳng lẽ cậu không tin tớ sao?" -Không,nói đúng hơn là cậu chưa từng tin tưởng tớ.

Đôi mắt nâu xám kia bỗng trở nên ảm đạm.

"Reo, tớ biết là trước đây tớ đã bỏ cậu lại một mình... Nhưng bây giờ không như thế nữa đâu. Tớ đã hứa rồi mà"

"Tớ..."

"Cậu nghĩ tớ là loại người gì vậy? Reo?"

Được rồi.

"Tớ mặc kệ cậu đấy. Tối mai... Cậu nhớ phải về nhà sớm đó. Lúc đấy cậu sẽ hiểu ra ngay thôi"

Nagi giật tay mình ra khỏi tay anh đi vào phòng mình thay đồ rồi ngủ luôn ngay lập tức.Sau khi lên đại học hai người họ dù ở chung với nhau nhưng lại có phòng riêng. Lúc Nagi quay mặt đi... Hình như biểu cảm của cậu ấy có chút tan vỡ ...

Chẳng lẽ anh đã sai thật rồi? Nhưng khi thấy người mình yêu như vậy, ai mà chịu nổi chứ. Nagi là báu vật của anh, chỉ được phép là của anh thôi, rõ ràng là anh tìm thấy cậu ấy trước mà.
.
.
.
.
.
Tối nay cả hai người họ đều không thể nào vào giấc.

_____________

"Chà sao lại mang bộ mặt hầm hầm thiếu sức sống lên rồi? Vẫn chưa hiểu rõ người yêu mình à?"

"Chigiri à... Hôm qua tớ và Nagi đã cãi nhau rồi..."

"Hả? Cái gì cơ? Sao lại thế..."- Nói thật Chigiri không ngờ mọi chuyện lại đi xa thế này đâu. Dù ban đầu cậu có ý định muốn như vậy để giúp hai người họ hiểu rõ con người của nhau hơn.

"Tớ đã mất bình tĩnh và..."

"À, thôi hiểu rồi. Cậu đấy, tớ biết là yêu nhau rồi thì sẽ hay có cảm giác bất an, nhưng đâu cần phải đến mức này đâu? Sao yêu vào IQ và EQ của cậu tụt dốc không phanh thế?"

"Cậu chưa có bồ cậu không hiểu được đâu".

....
Ê, tự ái nha.
Công chúa quạu đấy, đã tốn sức nghe bạn tâm sự rồi mà còn nói như thế. Tôi cút bây giờ.

"Rồi tôi không có bồ nên tôi không hiểu chứ gì? Thế thì bai nhé"

"Ơ khoan tớ xin lỗi, tớ lỡ mồm. Chigiri!!!!"

"Không nghe, không nghe gì hết. Bai"

....

Kết thúc buổi học, anh vẫn thẩn thờ ở chỗ ngồi của mình.

Hôm qua cậu ấy đã dặn về nhà sớm nhỉ? Nhưng sau chuyện ngày hôm qua, bây giờ anh chẳng muốn vác mặt về ngay lúc này chút nào.

Cứ ngỡ mọi người trong giảng đường đã về hết nhưng ....

"Ê này thiếu gia, đi uống rượu giải sầu không? Hôm qua tôi mới bị bồ bỏ giờ chỉ muốn uống thật say với ai đó thôi. Đúng lúc, thấy cậu đang ngồi đây mặt trông khó coi vô cùng, cái bản mặt cậu lúc này y chang lúc tôi bị bồ đá vậy đó. Chắc chúng ta giống nhau rồi nhỉ? Sao? Đi không, uống cho khuây khỏa"

Rượu à? Uống một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ. Bây giờ anh chỉ muốn quên hết cảm giác bức bối trong lòng thôi. Chỉ uống một tí thôi, rồi anh sẽ về với cậu ấy ngay. Sẽ không để cậu ấy phải đợi mình đâu.
.
.
.
.
.
.
Đó là do anh định thế. Ai ngờ mấy người kia cứ dí rượu vào người anh đâu, nhạc trong quán bar lại mở rất to áp luôn cả tiếng điện thoại kêu chục lần nãy giờ.

"Thôi mà, một ly cuối này nữa thôi. Chú không uống là không nể anh rồi!"

"Thôi tôi xin kiếu... Tôi say lắm rồi. Vợ tôi còn đang đợi ở nhà... "

"Vợ? Hoá ra là trẻ như vậy đã có vợ rồi à? Sao lại không nói sớm ?Thế mà anh đây cứ tưởng chú mày bị ghệ bỏ như anh nên mới rủ đi cùng chứ. Anh mày cảm thấy bị phản bội đấy nhé, thôi đi về đi. Cút xéo"

"Tôi cảm ơn...."

23h44

Haizzz, nãy giờ anh không bắt máy của cậu ấy hi vọng Nagi sẽ không giận, ngoài Nagi ra còn có cuộc gọi nhỡ đến từ 3 người bạn khác của anh nữa. Mà Nagi của anh có bao giờ giận vì mấy cái này đâu nhỉ?

"Tớ về rồi đây"- Đèn đang tắt chắc là cậu ấy ngủ rồi ha.

"Chúc mừng sinh nhật!!!!"

Pháo hoa giấy bắn vào mặt anh đèn cũng được bật lên ngay khi anh bước vào nhà.

Anh chợt nhớ ra gì đó liền nhìn vào ngày tháng mà màn hình điện thoại hiện lên.

Phải rồi.

Đúng rồi! Làm sao anh có thể quên được cơ chứ? Hôm nay là sinh nhật anh mà!

Trước mắt anh lúc này là bạn bè của hai người gồm Kunigami và Chigiri, Zantetsu. Chigiri cầm pháo hoa giấy bắn anh, còn Kunigami và Zantetsu thì mỗi người cầm một hộp quà trên tay.

Không thấy Nagi đâu.

Một giọng mệt mỏi của người đang đứng ngay phía sau Zantetsu lên tiếng.

"Sao bây giờ cậu mới về? Chẳng phải đã nói về sớm rồi sao?"

Là Nagi, cậu ấy trông rất tức giận, lần đầu tiên cậu ấy biểu lộ ra cảm xúc rõ ràng đến như thế. Đúng là cục bông trắng của thiếu gia có khác, đang giận mà trông cũng dễ thương nữa nhìn như con mèo nhỏ đang xù lông vậy.

Chigiri:"Thôi mà thôi mà về là tốt rồi nè..."

"Sei tớ..."

"Đêm rồi mọi người đi về được rồi đấy cảm ơn vì đã cố ở lại chờ Reo về với tớ." - Cậu quay người bước về phòng ngủ của mình, không nói lời nào nữa cả. Reo chạy về phía của cậu ấy vương tay ra muốn chụp tay cậu lại nhưng lại không kịp.

Nagi Seishiro giận thật rồi đấy.

Chigiri:" Nagi khoan đã!"

Kunigami:"Thật tình, cậu đi đâu mà về trễ quá vậy. Cậu ấy dù lười và ham ngủ nhưng vẫn cố mở to mắt ra đợi cậu về đấy"

"Tôi..."

Zantetsu:"Tớ có nghe Chigiri kể sơ qua rồi, đúng là cậu bị overthinking nặng lắm đó thiếu gia à."

Kunigami: "Công nhận"

Chigiri:"Suỵt để tớ kể cho cậu nghe nè Reo"

Reo đang muốn nói gì đó thì bị Chigiri cản lại ra hiệu cho anh im lặng.

Vào tuần trước lúc Nagi đang chơi điện thoại thì màn hình điện thoại bỗng hiện lên 1 thông báo.

"Còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật của Mikage Reo"

Khiến cho Nagi hoảng hồn bật dậy , a , còn một tuần nữa là sinh nhật của người yêu cậu! Reo, vốn là thiếu gia của tập đoàn lớn sở hữu cả ngàn tỉ trong tương lai nên dĩ nhiên anh không cần gì cả. Quà cáp cũng quá khó khăn vì nó hơi thừa, cái gì trên đời mua được bằng tiền mà anh chả có? Nagi đang nghĩ không biết có nên chỉ chúc mừng sinh nhật cho qua như mọi năm hay không thì Chigiri đã nhắn tin hỏi cậu ấy trước.

Nội dung trò chuyện của họ:

-Này Nagi sắp đến sinh nhật của Reo ông xã cậu rồi đấy, cậu tính chuẩn bị gì chưa?

- °×°

-Gì chứ? Chán thế, biết cậu lười nhưng ít ra cũng phải cố làm cho Reo vui chứ. Cậu thiếu gia đó của cậu mà biết đến đó cậu không làm gì cho cậu ấy cả thì chắc sẽ tổn thương lắm cho coi.

-Tớ biết, nhưng Reo cái gì cũng có nên tặng gì mới được chứ?

-Hể, cậu lo cái đấy à? Reo đúng là cái gì cũng có nhưng quà do chính cậu tặng mới chính là món quà ý nghĩa nhất đó. Chẳng ai trên đời này cần thứ gì hơn là sự quan tâm và tình yêu đến từ món quà chân thành dành cho mình cả. Chẳng phải chỉ cần là cậu tặng thì món quà đó đối với Reo sẽ trở nên vô giá hay sao?

Chigiri nói hay thật, chắc cậu ấy mê đọc tiểu thuyết lắm. Cậu đang suy nghĩ thì Chigiri nhắn tiếp.

-Nagi chưa tự mình nấu ăn bao giờ đâu đúng không? Hay là cậu trổ tài nấu nướng cho Reo đi! Tớ chỉ cho nấu, rủ thêm cả Kunigami nữa! Chắc chắn Reo sẽ rất hạnh phúc khi thấy cậu vì cậu ấy mà làm hay là học những thứ phiền phức đến như này đó.

-...

-Sao không đồng ý à?

-Có, nào chúng ta làm vậy?

Cậu cũng muốn cố gắng làm gì đó cho người mình yêu, trước đây cậu là quá vô tâm rồi, lúc nào cũng khiến Reo phải chiều cậu cái này cái nọ, thiếu gia như Reo mà lại đi xe đạp đèo cậu, ngày ngày qua rước cậu đi học. Nếu giống như những gì mà Chigiri đã nói chỉ cần món quà là do cậu tặng thì chắc chắn Reo sẽ hạnh phúc vì nó đến hết đời.

Cậu muốn Reo hạnh phúc như vậy, đâu là lần đầu tiên cậu suy nghĩ cho ai đó nhiều đến như thế, chắc chắn cậu thực sự yêu Reo không cần phải bàn cãi gì nữa rồi.

Việc chuẩn bị dù đã có Chigiri và Kunigami giúp đỡ nhưng vẫn tốn khá nhiều công sức, kế hoạch bất ngờ lần này sẽ là nghe theo ý tưởng của Chigiri.

"Này Nagi, cậu nhớ giữ bí mật cho cẩn thận đấy nhé, không có gì mà cậu qua mắt được tên đầu tím đó hết lần nào Reo cũng biết bọn này muốn làm gì thật chẳng vui chút nào"

"Được tớ sẽ cố gắng giữ bí mật mà"

Cậu cũng không hiểu sao khi đứng trước một người tinh ý như Reo cậu lại bất lực khi không thể giấu được cái gì với cậu ấy. Reo dễ dàng nắm thóp được cậu, hiểu cậu nhất. Nhưng cũng có những lúc Reo rất dễ dàng đánh mất lý trí của bản thân khi đứng trước cậu. Nhất là sau chuyện đó. Cái lần cậu đã nói là không cần Reo nữa.... Đây có lẽ là cơ hội tốt để có thể chứng minh cho anh thấy là cậu đã vì anh mà thay đổi. Tình yêu vốn là một thứ kỳ diệu có thể khiến cho mọi người hạnh phúc, cũng có thể khiến cho con người ta vỡ tan thành trăm mảnh... Không thể hàn gắn lại, cậu muốn bù đắp cho Reo bằng bất cứ giá nào.

Mấy ngày đầu cậu cứ hay làm hỏng bánh dù đã được Chigiri với Kunigami chỉ dẫn tận tình. Mẻ bánh hỏng đến tận 4 lần trong một ngày khiến cậu muốn bỏ cuộc luôn cho rồi.

Chigiri và Kunigami ra ngoài mua thêm nguyên liệu nói cậu mai hẵn làm tiếp cũng được.

Cậu nhìn cái căn bếp lộn xà lộn xộn do mình bày ra. Phải dọn dẹp ngay trước khi Reo về mới được.

Cậu loay hoay dọn dẹp mọi thứ thì có một cuộc gọi đến, số này nhìn khá lạ. Lúc đầu cậu không muốn bắt máy đâu nhưng lại bấm nhầm nút. Đầu dây bên kia là một giọng nói khá quen thuộc. Kira Ryosuke? Sao lại gọi cho cậu làm gì ?

"Chào cậu, cậu là Nagi Seishiro đúng không? Đừng cúp máy vội tôi muốn nhờ cậu giúp cái này..."

"Nagi?"

Cậu giựt mình, quay mặt lại. Là Reo? Anh về rồi sao, sao lại như âm hồn vậy, bước đi hay mở cửa cũng không gây ra động tĩnh gì cả, hay là do cậu không để ý nhỉ. Cậu nhanh chóng tắt máy đi và giấu ra đằng sau. Cậu không biết tại sao cậu phải làm vậy nữa? Chắc là vì lời nói "giữ bí mật cho tốt" của Chigiri chăng? Dù hai việc này không liên quan gì đến nhau nhưng cậu vẫn vô thức muốn giấu đi.

Cậu biết Reo đã thu hết hành động của cậu vào trong mắt mình. Cái nhíu mày đó chắc là bằng chứng thiết thực nhất rồi nhỉ.

"Nagi, cậu đang làm gì vậy?" -Reo hỏi lại, trong khi cậu đang lúng túng không biết mình liệu đã dọn sạch sẽ chưa....

"A, không tớ không làm gì cả Reo"

"Nagi, tay cậu bị sao vậy? Sao lại để bản thân bị thương thế kia?"

Cậu bất giác nhìn về phía tay mình, lúc nãy hình như có lỡ để tay bị dập khi đang làm bánh thì phải.

"Tớ không sao đâu Reo đừng lo"

"Đưa tay đây cho tớ xem"-Anh vươn tay ra muốn nắm lấy bàn tay của cậu ấy thì đã bị cậu ấy né ra, làm anh có chút bàng hoàng.

"Không sao đâu mà, tớ ra ngoài chút đây"

"Ra ngoài? cậu muốn đi đâu?"

Kunigami và Chigiri chỉ mua nguyên liệu thôi còn đồ trang trí thì giao cho cậu. Chigiri đã viết giấy cho cậu về những thứ cần mua.

"Tớ đi chơi với bạn..."- Tệ thật, cậu rất dở trong việc lấy lí do với Reo.

"Đi chơi?"

"Tớ có hẹn , đã lỡ hứa với người ta mất rồi, thật tình tớ cũng không muốn đi đâu. Nhưng tớ bị họ ép đi cho bằng được"

"Có thể cho tớ biết người rủ cậu đi là ai không?"

"Tớ không biết, tớ không hay nhớ tên ai cả cậu biết mà!"

"...."

"Reo tớ hứa sẽ về sớm cậu cho tớ đi nha?"

Anh biết Nagi rất dở trong việc từ chối những người quá cố chấp nếu mời 1-2 lần không được thì họ sẽ bỏ đi, còn nếu mời chục lần thì cậu là người đầu hàng mà chấp nhận.

"Được rồi, bé iu của tớ đi vui vẻ nhé có gì phải gọi tớ ngay biết chưa?" - Anh hôn trán cậu, dặn dò cậu trước khi đi.

"Tớ biết rồi, tạm biệt Reo"

Và mấy ngày sau cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục. Lúc thì cậu gọi điện với Chigiri và Kunigami về kế hoạch của những ngày tiếp theo, lúc thì cậu giúp Kira vì cậu ta nhờ chút chuyện, từ bao giờ mà cậu lại hay rước rắc rối về phần mình vậy không biết nữa. Vì lần này có Kira nên hình như Reo đang hiểu lầm gì đó thay vì nhận ra kế hoạch bất ngờ dành cho anh như mọi năm thì phải.

Rồi cho đến ngày hôm qua, khi Kunigami dùng số của Kira nhắn tin về kế hoạch trong ngày sinh nhật của Reo cho cậu. (Kunigami và Kira học cùng khoá, điện thoại Kunigami hết pin nên đã mượn của Kira để nhắn)

Màn hình điện thoại hiện dòng chữ "Chuẩn bị sinh nhật cho Reo...." Quá rõ ràng cậu sợ lần này anh sẽ tiếp tục nhận ra nữa mất, như vậy thì sao có thể là tiệc bất ngờ được nữa? Thì trái với cậu đã nghĩ Reo không những không nhận ra mà còn hiểu lầm sang một hướng khác kì lạ hơn.

"Cậu sẽ lại bỏ tớ mà đi đúng không? Tớ không thể chịu đựng cảm giác đó một lần nào nữa"

"Xin cậu đấy ,đừng giấu tớ bất kì chuyện gì có được không?"

"Chỉ cần cậu không thích tớ có thể thay đổi vì cậu mà"

"Không phải cậu lại định bỏ tớ lần nữa đấy chứ?"

"Nagi, có phải cậu chưa từng yêu tớ không?"

Sao có thể? Sao anh lại nói cậu ấy chưa từng yêu anh? Anh bảo anh có thể thay đổi vì cậu ấy, cậu ấy cũng vậy ,cũng sẽ thay đổi vì anh, bởi vì cậu ấy yêu anh! Cậu ấy cố gắng làm điều gì đó cho anh ngày ngày cũng là vì cậu ấy yêu anh.

Sao anh lại nghĩ cậu ấy như thế? Là tại cậu ấy đã bỏ anh trước sao? Nhưng chuyện đó đã trôi qua lâu như vậy rồi sao anh vẫn để nó dày vò anh ở hiện tại cơ chứ.

Cậu ấy không biết nên bọc lộ cảm xúc gì cho đúng dường như mọi biểu cảm khác thường của cậu ấy đều lọt vào mắt anh. Khiến cho đáy mắt anh rung rẩy.... Anh...người con trai này đang sợ mất cậu, người đang đứng trước mặt cậu là đang sợ mất cậu ,sợ cậu một lần nữa bỏ anh đi.

Cậu không biết mình phải nói gì và làm gì vào lúc này, cho đến khi cậu nhận ra thì cậu đã bảo anh rằng cậu mặc kệ anh rồi bước vào phòng của mình bỏ lại anh đang đứng như trời trồng ở đó. Nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi cậu khuất dần khỏi tầm mắt.

Đêm đó, cậu đã không tài nào ngủ được, cậu thức trắng đêm, sau khi tỉnh dậy thì thấy anh đã đi từ sớm rồi. Bình thường anh sẽ đánh thức cậu dậy để mà ăn sáng cho đúng giờ. Chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu, bây giờ anh lại không như vậy nữa. Cậu biết anh đã giận thật rồi....

Zantetsu:"Ê gấu lười, sao nhìn cậu thiếu sức sống và chán đời y như người yêu cậu ngày hôm qua vậy?"- Hôm qua Chigiri đã gửi ảnh biểu cảm của tên thiếu gia kia qua cho anh,làm anh không nhịn được cười luôn đấy.

Kunigami:" Chà đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhỉ"

Zantetsu:"Sẵn sàng hết chưa đấy? Bắt đầu treo mấy cái này lên đi"

....
23h tối,mọi người đều thay phiên nhau gọi anh cháy cả máy mà chưa lần nào anh bắt máy cả.

"Hôm nay các cậu vất vả nhiều rồi hay là các cậu đi về đi để tớ đợi Reo là được rồi"

Chigiri:"Aha, cậu nói gì vậy chứ bọn này cũng tốn nhiều công sức chớ bộ ít ra phải để bọn này thấy được cái bản mặt của cậu ta đã chứ(cái tên ngốc này làm gì mà giờ chưa về nữa, biết thế hồi nãy đừng đi vội mà ở lại canh chừng rồi) "- Chigiri lo lắng nhìn biểu cảm của bạn mình bây giờ mà thầm trách bản thân mình. Nhìn Nagi bây giờ khác gì đang khóc đâu?

Kunigami:"Phải đấy phải đấy!"

"...Cảm ơn 3 người...."

Cậu chán nản kêu 3 người kia muộn rồi hãy đi về đi nhưng tất nhiên là họ không muốn, cả 3 người họ đều lo lắng cho bạn mình lỡ đâu Nagi nghĩ quẩn thì có mà ân hận cả đời mất. Họ đều hiểu rằng họ có chung một suy nghĩ với nhau về điều này.

Cuối cùng họ cũng đợi được Reo về nhà rồi...

--------

"Chuyện này...."

Chigiri:" Tớ cũng muốn thanh minh lắm nhưng làm vậy thì lộ hết vì cậu đoán ý của người khác nhanh quá mà"

Kunigami và Zantetsu cất quà cho anh và nói với anh.

Kunigami:"Bọn tôi đi về đây, nhớ hãy dỗ dành cậu ấy đấy nhé"

Zantetsu:"Chắc bữa sau phải đi chơi bù rồi nhỉ"

"Cảm ơn 3 cậu rất nhiều..."

Chigiri:" Thôi đừng ơn với cảm nữa vô phòng dỗ vợ liền đi nhanh lên không cần tiễn bọn này đâu"

"Ừm....."

-------------

Đứng trước của phòng Nagi nhớ đến chiếc bánh kem hồi nãy in rõ câu chữ:
"Chúc mừng sinh nhật Reo, tớ xin lỗi vì đã không thể mang đến cho cậu cảm giác an toàn... Cậu có thể yên tâm mà tin tưởng tớ không?"

Khoé mắt anh bỗng nhiên thấy cay cay.... Từng lời từng chữ đều khiến cho anh đau lòng đến khó tả.

Cốc cốc

"Sei tớ vào được không?"

Không có tiếng trả lời.

"Tớ vào nhé?"

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, quả nhiên Nagi không có thói quen khoá cửa phòng ,cũng may cho anh khi không phải nằm đất ăn vạ ở ngoài.

"Sei, tớ biết cậu vẫn còn đang thức...."

Anh bước lên giường ngắm nhìn người con trai của mình đang nằm sấp ,mặt dính chặt vào gối coi bộ người này vẫn chưa ngủ mà đợi anh vô dỗ rồi.

"Sei, tớ xin lỗi, là tại tớ không tốt, tớ làm cậu giận bắt cậu phải chờ tớ như vậy...."

"Sei à tớ hứa sẽ không bao giờ hành xử như thế nữa, sẽ không bao giờ làm Sei của tớ phải buồn nữa. Có được không?"

...

"Sei ... Reo yêu Sei nhiều lắm, nhiều nhất trong cả cuộc sống này của tớ... cũng chính vì yêu nên mới sợ sẽ mất đi..."

"Cậu chính là bảo vật trân quý nhất của tớ trên đời... Là người mà tớ muốn trân trọn đến mai sau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ muốn rời xa hay bỏ lỡ "

"Chính vì cậu quan trọng đến thế, vì cậu là người quan trọng nhất trần đời... Mà tớ chỉ muốn cậu thuộc về bản thân mình không muốn nhường cậu cho bất cứ ai, cũng không tha thứ cho ai lẫn bản thân mình nếu làm cậu tổn thương...."

"Tớ xin lỗi Sei. Báu vật của tớ... Cho tớ một cơ hội nhé? Vì cậu đã đổi thay nhiều đến vậy vì tớ, tớ cũng sẽ thay đổi vì cậu"

"Vì cậu chính là người mà tớ dành cả phần đời còn lại để yêu..."

...

Không thành công sao...?

"Cho dù cậu có giận tớ lâu đến đâu tớ cũng không bao giờ buông tay cậu đâu, Sei..."
.
.
.
.
"Tớ không giận Reo đâu, dù sao cũng là tại tớ đầu tiên mà"

"Không đúng là do t-"

"Suỵt, nghe tớ nói đã"

...

"Tớ biết là do tớ trước đây nên mới khiến cậu trở thành người hay nghi ngờ và luôn có suy nghĩ tiêu cực như vậy"

"Tớ xin lỗi, Reo. Vì đã đột ngột bỏ đi như thế.... Tớ sẽ cố gắng để có thể khiến Reo yên tâm hơn về tớ. Chúng ta hãy từ từ thay đổi vì nhau ha Reo...."

"Được, chỉ cần là Sei muốn thôi"

Anh chồm tới sát mặt cậu lúc nãy đã tách mình ra khỏi gối mà hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.

Ọc ọc....

"A xin lỗi từ trưa đến giờ tớ vẫn chưa ăn gì cả"

Anh cười khổ, làm sao có thể hết lo lắng vì con người này đây? Xem ra anh phải giám sát và chăm lo cho cậu nhiều hơn nữa rồi. Sei của anh không biết cách yêu thương chính mình đâu cái này thì phải để anh thôi.

"Đi chúng ta đi ăn nhé? Sau đó tớ muốn Sei tặng thân cậu cho tớ đêm nay đấy"

Seishiro mặt đỏ như trái cà chua, thật tình ngại chết đi được.

"Ừm... Tối nay Reo muốn làm tớ bao nhiêu cũng được ..."

"Cậu nói rồi đấy nhé!"

Khuôn mặt anh bây giờ rạng rỡ hơn bao giờ hết liền bế em bé 1m9 của mình bằng 1 tay ra ngoài nhà ăn của hai người và ngồi đút cho em bé của mình ăn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro