Oneshot1: Áng Mây Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ReoNagi/RoNg] Oneshot: "Áng mây trắng trôi trên bầu trời"

Vui lòng không mang tác phẩm đi đâu. Không đảo chiều thuyền, cũng đừng lấy mà không được sự cho phép.

#ReoNagi
#Bluelock
#fanfic

---------------💜🤍---------------

Cậu chết rồi... Bị xe cán mà chết. Chẳng qua là sáng nay cậu đang đi trên đường thì không may có một em bé chạy ra giữa làn đường mà đứng trước một chiếc xe không kịp bẻ lái hay bóp phanh. Cậu nhanh chóng chạy đến và may mắn là đã cứu được em bé kia. Nhưng đổi lại là mạng sống của cậu. Đúng là làm người hùng chẳng dễ chút nào nhỉ?
Trước lúc chết cả cơ thể cậu chịu lực cán qua của bánh xe, thật sự rất đau... Nhưng phổi bị dập chẳng thể nào mà hét lên với cơn đau thấu trời này.

Cậu thẫn thờ nhìn cái xác của mình nằm trên mặt đất mà thở dài. Lần đầu tiên cậu biết khi chết hồn lìa khỏi xác là sự thật mà thà rằng đừng trải nghiệm nó còn hơn, kinh khủng quá đi mất. Xác cậu nhìn xấu ớn. Người tài xế kia dù không làm gì sai vì cậu bé kia đột ngột chắn trước xe nên ông không trở tay kịp nhưng ông ấy vẫn khóc rất thảm thiết và hứa rằng mình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ông ấy thật sự rất tội cứ dập đầu mình xuống đất mà quỳ lạy liên tục. Ngay cả người mẹ kia, cô trách bản thân mình sao lại không quản con cho kỹ mà ngồi khóc liên tục xin lỗi trước xác cậu. Cảnh tượng đúng là làm ai đi trên đường hiện tại sau khi nghe câu chuyện đều đứng chắp tay cầu nguyện cho cậu trách sao cậu còn trẻ như vậy mà ông trời nỡ lòng nào mang cậu đi.
Sau đó, thì cảnh sát đến và phong toả hiện trường vụ tai nạn. Đúng là cảnh này nhìn mà xót cả ruột gan. Đến cậu còn sót cho bản thân mình cơ mà. Vì trước khi chết thân thể bị cán đau thấy mồ mà chẳng làm gì được. Linh hồn cậu lơ lửng trên cột điện giao thông nhìn xác mình một lúc.

Cậu suy ngẫm... Sẽ thế nào nếu bạn bè cậu biết nhỉ? Reo chắc sẽ là người đau buồn nhất trong nhóm bạn của cậu phải không? Dù sao hai người họ cũng là người yêu của nhau mà. Chigiri người coi cậu là anh em thân nhất cũng vậy nữa. Bây giờ, không thấy bất kỳ tử thần hay thiên thần nào đưa cậu đi. Cậu cứ lơ lửng trên cao mãi cũng thấy chán. Sao khi chết rồi không thấy cầu nại hà hay gì cả vậy? Quản ngục đâu? Suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định đi tìm bạn bè và người thân của mình không biết tìm được không nữa. Thành linh hồn xong tự nhiên thấy việc gì cũng khó giờ muốn móc điện thoại ra gọi cũng chả được. Ma mà... Hay giờ mình đi doạ người ta nhể? Không, phiền phức quá đi mất. Chắc đi kiếm đại thôi....
------------
Qua cả ngày trời, cậu thấy việc kiếm bạn bè khi làm ma cũng không khó lắm cậu nắm sơ sơ thì chưa ai biết cậu mất cả. Chắc do bệnh viện chưa kịp thông báo nhỉ?

Chigiri và Kunigami đang đi spa cùng nhau .

Isagi thì đang đi ăn với Bachira, Hiori và Kurona.

Và nhiều người khác nữa. Ba mẹ cậu hiện tại không ở Tokyo nên hiển nhiên cậu không thể tìm họ được.

Có vẻ họ vẫn chưa biết ...

Người hiện tại cậu muốn thấy nhất là người yêu và là tri kỷ của cậu. Reo Mikage. Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Bệnh viện hay cảnh sát đã thông báo cho cậu ấy chưa?

Reo, tớ nhớ cậu....
Làm ma chán quá mãi vẫn chỉ lưu lạc ở nhân gian vẫn chưa thấy cầu nại hà hay gì gì đó mà người ta nói sau khi chết. Có vẻ mấy cái đấy không có thật nhỉ?

Phải làm sao đây, thật sự muốn gặp Reo nhưng bay đi bay lại chả thấy anh đâu.

Bỗng một hồi lâu sau khi vô tình lơ lửng trên không cậu đã thấy người mà nãy giờ cậu rất nhớ. Đó là Reo!

"Reo đang làm gì vậy nhỉ? Cậu ấy biết chưa...?"

"Chắc mình nên đi theo cậu ấy"

"Mà làm vậy có giống ám người ta không nhỉ? Dù sao mình cũng là ma cơ mà"

Thôi kệ vậy cậu cũng muốn thấy người yêu mình đang đi đâu và làm gì. Reo đang đi ngang qua các cửa hàng trang sức. Cậu thấy anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó trông rất khó khăn, anh nhăn hết cả trán rồi kìa trông buồn cười quá đi mất.

Một lúc lâu sau khi đi qua đi lại chỗ này chỗ kia hết tiệm vàng này rồi đến chỗ bán trang sức nọ nhiều lần khiến cậu ngáp ngắn ngáp dài vì chán nản. Thì lại thấy anh đột nhiên nhìn vào một cửa hàng rất lâu và đi vào đó.

Thấy anh đi vào người nhân viên đó thoáng mừng rỡ và chạy đến chỗ anh.

"A! Cậu Mikage chào mừng cậu đến với cửa hàng trang sức của chúng tôi! Cậu đến đây là muốn chọn một món quà tặng người yêu mình sao?"

Anh khẽ mỉm cười nụ cười của anh rất đẹp rất hiền hoà và hạnh phúc nữa.

"Không hẳn, nói đúng hơn là tôi muốn mua nhẫn"

"Nhẫn?" Reo muốn mua nhẫn để làm gì vậy nhỉ? - Cậu thắc mắc.

Anh ngay sau đó tiến đến nhìn vào một quầy trưng bày những chiếc nhẫn bên trong một chiếc tủ kính. Rồi liền chỉ tay vào một đôi nhẫn nhẹ nhàng nói với người nhân viên.

"Lấy cho tôi đôi này đi được không?"

"Vâng, tôi sẽ lấy nó ra ngay"

Nói rồi người nhân viên lấy đôi nhẫn đó ra khỏi lồng kín, cẩn thận đưa đến tay anh. Đó là một đôi nhẫn rất đẹp. Có hai viên kim cương đính trên đó. Một tím và một trắng. Thật sự mắt của anh rất biết chọn lựa nha độ tinh xảo của đôi nhẫn phải nói là tuyệt đỉnh luôn.

Anh ngắm đôi nhẫn trên anh mình một hồi lâu, mặt thoáng dịu dàng mà bảo:
"Tôi sẽ mua đôi này phiền cậu gói lại giúp tôi nhé"

"Vâng ạ! Mà chủ tịch định cầu hôn người yêu sao?"

Anh khẽ mỉm cười và đáp lại:

"Đúng vậy. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ... Để cầu hôn cậu ấy. Báu vật đáng quý nhất cuộc đời tôi... Cậu nói thử xem tôi có thành công không?"

"Dạ vâng tất nhiên là có rồi ạ. Ai cũng biết cậu cầu thủ bóng đá Seishiro đó và anh thật sự rất yêu nhau mà!"

"Haha, cảm ơn cậu tôi cũng hi vọng cậu ấy sẽ đáp lại tình yêu bấy lâu nay của chúng tôi mà bước lên một mối quan hệ khác người yêu. Tôi thật sự không thể đợi được nữa. Nhớ cậu ấy quá đi mất không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Sáng giờ tôi chưa gọi điện cũng chưa gặp cậu ấy vì để có thể tìm được một đôi nhẫn đẹp nhất để cầu hôn cậu ấy thật sự rất mất thời gian."
Anh thật sự rất khổ tâm khi sáng giờ phải chuẩn bị đủ thứ để cầu hôn, sau đó còn đi lanh quanh tìm nhẫn nữa chứ. Đến cả gọi cho người anh yêu. Anh cũng không có cơ hội. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể. Bình thường vào ngày nghỉ Nagi cũng chỉ ngủ và chơi game ở nhà, anh vừa chuẩn bị mọi thứ vừa lo lắng không biết người anh yêu đã ăn gì chưa. Nhớ quá đi mất. Bạn anh khuyên anh hãy khoan gọi điện mà chuẩn bị mọi thứ trước đã như vậy mới bất ngờ chứ! Cũng là để người thương thấy nhớ anh khi không thấy anh liên lạc hay qua chăm mình nữa. Vì ngày nào anh cũng làm vậy hết mà, vắng bóng anh một ngày đương nhiên là thấy nhớ quá rồi.

Kịch bản này thật sự rất lãng mạn mà có đúng không? Đột ngột xuất hiện và cầu hôn người thương khi họ thấy nhớ mình.

Nghĩ vậy anh liền cười một lần nữa.

"Điều ước của tôi chính là có thể cùng cậu ấy bước lên sảnh đường của tiệc cưới.... Bước lên thảm cỏ và sân khấu với các đồng đội của chúng tôi ở đó ,chúc mừng cho chúng tôi"

Cậu nãy giờ im lặng mà nghe cuộc nói chuyện của họ... Cậu khóc rồi, khóc rất nhiều lần đầu tiên trong đời cậu khóc nhiều đến như vậy. Không để tin được là làm ma vẫn có thể khóc...

"Hức Reo.... Tớ xin lỗi thật sự rất xin lỗi"

Cậu nhanh chóng lại gần anh mà cố nói vào tai anh:

"Reo... Tớ chết rồi... Tớ cũng yêu Reo yêu rất nhiều. Tớ xin lỗi"

"Tớ không thể khiến điều ước của Reo thành hiện thực được. Tớ thật sự rất đáng trách...."

"Tớ yêu cậu Reo...."

Ước gì ma có thể xoá ký ức của người còn sống thì tốt biết mấy nhỉ? Suy cho cùng người đau lòng nhất sẽ là người ở lại...
Cậu thấy một cánh cổng mở ra bảo cậu hãy bước vào. Cậu không thể ở nhân gian quá lâu được sẽ trở thành linh hồn lang thang vô định mất.

Nhưng hơn hết cậu sợ Reo sẽ làm điều gì đó dại dột sau khi nghe tin cậu mất hơn...

"Vĩnh biệt Reo. Làm ơn hãy sống tốt nhé? Tớ sẽ rất giận nếu cậu gặp tớ quá sớm đó. Tớ không muốn cậu đi theo tớ qua đây đâu Reo à"

Trước khi đi cậu thành tâm cầu nguyện rằng Reo sẽ không sao khi không có cậu.... Dù cậu rất rõ là điều đó thật sự quá khó đối với anh.

"Làm ơn có ai đó hãy giúp anh ấy, đến và chữa lành những vết thương mà tôi đã gây ra cho anh ấy. Anh ấy thật sự rất tốt, anh ấy chưa bao giờ làm tổn thương ai cả... Làm ơn hãy thay tôi yêu anh ấy, ở bên anh ấy trọn cuộc đời này có được không?"

Nhưng em ơi... Anh ấy không thể yêu thêm bất kỳ một ai được nữa... Em ác lắm em biết không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro