Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi.

Seishirou lại thấy người yêu nó ngẩn người bên cửa sổ. Có lẽ trời mưa càng làm cho người ta uể oải đi.

Nó biết Reo nhiều thật nhiều công việc, những sáng mai được chào đón bằng nụ cười của người yêu nay lại thay bằng chỗ trống vương chút hơi ấm của cậu mỗi sáng. Reo bận rộn làm việc, thi thoảng lại âu yếm đặt chiếc thơm lên trán lúc nó đang chơi game hay vùi đầu dụi nhẹ vào vai nó lúc cậu có khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Nó biết Reo nhiều thật nhiều suy tư, nhưng nó chẳng phải lúc nào cũng len vào tâm trí cậu được. Chỉ đành ôm lấy, vỗ về người yêu một cách vụng về nhưng đầy yêu thương theo cách riêng của Seishirou.

Nó biết nó yêu Reo nhiều thật nhiều, và nó cũng biết cậu yêu nó lắm. Nên nó chớp lấy khoảnh khắc Reo mệt mỏi gác lại công việc mà ngắm lấy khung cửa tí tách từng tiếng, lần nữa ôm lấy cậu. Seishirou ghé sát tai cậu thủ thỉ như thể tiếng mưa sẽ át đi sự thân mật của chúng nó, kể về ngày hôm nay của nó rồi vỗ về tâm hồn kiệt sức của Reo bằng câu từ vụng về. Nó không giỏi thể hiện cảm xúc qua lời nói, nó nâng tay Reo mơn trớn, lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên. Tai cậu đỏ quá, Seishirou khúc khích. Và Reo cũng nâng lên khóe môi trước sự dịu dàng của người yêu.

Mưa to thật to, nhưng chẳng át được tiếng yêu của hai kẻ si tình.

Mưa rồi.

Seishirou và người nó yêu âu yếm bên cửa sổ. Có lẽ trời mưa cũng làm cho những mảnh tình ấm áp thêm nữa.

~3/10/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro