Xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều ngả lên mái tóc oải hương, rồi chảy xuống vai áo trắng một màu cam ấm.

Mọi ngày Reo đều được quản gia đón trên chiếc xe hàng xịn, ấy vậy mà nay cậu đã đề nghị chở nó về bằng xe đạp. Lách cách tiếng xe, nó không khỏi thấy điều gì thật lạ kỳ.

Lần đầu nó được ai đó chở trên xe đạp đây mà.

Seishirou vờ như không thấy sự chộn rộn dần dâng lên trong lòng, nó cố gắng chăm chú vào câu chuyện Reo đang kể. Thoạt nhìn như chúng nó đang trong cuộc hội thoại chỉ có một người nói, nhưng Seishirou luôn để ý từng câu chữ thoát ra khỏi bờ môi xinh đẹp kia. Có thể người ta thường thấy nó chỉ cặm cụi chơi game lúc cậu huyên thuyên đủ điều, nhưng nó luôn lắng tai nghe Reo kể về cuộc sống cậu. Nó có thể không nhớ hết, nhưng nó luôn đặt sự chú ý cho Reo đấy. Bởi nó thích giọng cậu vô cùng, lúc nhẹ nhàng, lúc trầm buồn, lúc hạnh phúc, nó đều nhớ hết cả đấy, âm điệu của cậu mỗi khi Reo ngâm nga câu chuyện nào đó.

Lần nữa, nó lại cố đưa tâm trí tập trung vào câu chuyện của cậu. Gió nhẹ khẽ cuốn mùi hương từ mái tóc cậu, từ cả vạt áo phấp phới nữa, đưa đến khứu giác nó cảm giác thật thoải mái. Seishirou cứ lâng lâng trong hương dễ chịu, chẳng thể hoàn toàn để ý đến lời Reo.

Chiếc xe đạp nảy lên một tiếng, khiến Reo ngừng lại câu chuyện trong vài giây, thành công kéo lại ý thức của Seishirou.

Và Reo lại tiếp tục ngâm nga những lời mật ngọt, nhưng nó lại chú ý đến bàn tay thon của nó đã níu lấy vạt áo cậu từ khi nào. Thoáng qua ý nghĩ rút tay lại, nó lại thấy lượn lờ trên đầu mũi nó là mùi hương nhè nhẹ của Reo. Hẳn là cậu ấy không để ý đâu, Seishirou thì thầm. Nó đã lỡ lời nhỏ lắm mà, không hiểu sao Reo chợt dừng câu chuyện lại.

"Nagi vừa nói gì thế?"

"Kh-không có"

Cậu vẫn im lặng, lại khiến nó lúng túng tìm lời.

"T-tớ bảo là m-muốn mai cũng được Reo chở về nh-như này.."

Thấy vành tai ẩn sau lớp tóc tím hồng lên, nó tự tìm lý do đó là vì ánh nắng hoàng hôn kia rơi lên bên mai cậu. Reo sảng khoái nói rồi khúc khích cười.

" Tất nhiên là được rồi, vì Nagi là báu vật của tớ mà."

Seishirou thấy tim nó không xong rồi. Chỉ là vài âm điệu vui vẻ thôi mà làm tim nó chợt cháy âm ỉ như thể nắng chiều len đến tim nó vậy. Và bàn tay nó, lúc này đã thoải mái nắm lấy áo cậu, cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
Không ổn rồi, nó nhìn lên tấm lưng vững chãi của Reo và nhận ra nó muốn ôm lấy Reo nhiều đến mức nào.

Bứt rứt trong lòng, nó siết nhẹ tay khiến vải áo cậu nhăn đi một chút. Nó lúng túng đảo mắt cố nhìn đi nơi khác. Ánh cam từ hoàng hôn đang dần xuống khiến nó thấy ngột ngạt làm sao. Seishirou chẳng thích cách từng tế bào nó đang thúc giục nó hãy siết lấy vòng eo của Reo đi. Nó bối rối nhiều chút, chẳng biết nên làm gì.

Reo vẫn thường xoa đầu nó, ôm lấy vai nó và đặc biệt thích dựa đầu cậu lên vai nó. Seishirou biết nếu nó chủ động thân thiết với cậu, Reo sẽ chẳng từ chối nó đâu. Nhưng nó tự hỏi một cái ôm đột ngột liệu có ổn giữa hai người bạn không? Liệu có ổn không nếu nó là một đứa con trai, lại khát khao cái ôm của Reo đến vậy? Và nó nghĩ, có hay chăng Reo sẽ nhận ra nó khát khao chạm vào cậu thế nào, khi nó ôm lấy cậu? Reo sẽ không nhận ra đâu, nó mong vậy.

Seishirou chẳng muốn suy nghĩ nhiều thế đâu, phiền phức vô cùng. Và nó quyết định để cơ thể nó lên tiếng trước khi bộ não đặt ra bất cứ câu hỏi nào nữa.

Nó thấy eo của Reo nằm gọn trong vòng tay nó, đúng là thích thật đấy, nó nhủ thầm. Reo thoáng bất ngờ, nhưng sau vài giây cậu lại tập trung đạp xe tiếp và tiếp tục ngân lên câu chuyện nào đấy.

Ồ- , Reo không ghét điều này, nó nghĩ. Thỏai mái trong cái ôm, nó để mùi hương từ Reo dẫn nó ngả dần vào lưng cậu.

Reo thơm quá, ôm Reo dễ chịu quá, thích thật đấy. Tâm trí nó giờ đây chẳng còn gì ngoài Reo nữa.

Đắm chìm trong cái ôm, Seishirou sẽ chẳng nhận ra giọng nói Reo gấp gáp, vội vàng ra sao, cách cơ thể cậu căng lên trong vòng tay nó. Và nó nhắm mắt lại để bản thân chìm vào khoảnh khắc mày, nên nó sẽ không nhận ra lý do tai cậu đã đỏ bừng lên lại chẳng phải do hoàng hôn nữa.

" Tim Reo đập nhanh thật đấy", nó vô thức thốt lên, thành công khiến Reo dừng lại nỗ lực nói chuyện lảng đi và bật ra một hơi thở gấp.

Lặng đi một khắc ngượng ngùng, Reo quyết định thả lỏng cơ thể và thả luôn bản thân vào cái ôm.

Seishirou nghe tim cậu bình ổn hơn, và nó cũng nghe trái tim nó trào lên một cõi ấm áp.

Sắc cam dần phai, trên con đường đi học về có hai trái tim đập chung nhịp.

~ 7/10/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro