11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi cảm nhận được sự chống đối của cô ấy, chỉ với phương pháp thông thường thì tôi không thể đưa ra chẩn đoán chính xác được." vị bác sĩ cầm theo một tờ giấy bước ra ngoài, trên mặt có vẻ đăm chiêu.

"cô ấy vừa có thể làm một việc gì đó, vừa có thể nói chuyện với tôi vô cùng lưu loát khiến tôi khá bất ngờ. nhìn thì có vẻ tình hình đã có thay đổi tích cực, nhưng hai người hãy nhìn vào tờ giấy này, những vòng tròn cô ấy vô thức vẽ trong khi trả lời tôi được gọi là phương pháp doodle. đây là một phương pháp giúp con người nhớ kiến thức thông qua những nét vẽ nguệch ngoạc, cân bằng hai bán cầu não và gia tăng sự tập trung."

jungkook có vẻ đã ngờ ngợ ra điều gì liền ngập ngừng, "vậy nên, ý bác sĩ là em ấy đang- "

"ừm, cô ấy muốn kết thúc buổi khám bệnh như những lần trước bằng cách trả lời những gì cô ấy học thuộc trong đầu." cái gật đầu xác nhận của bác sĩ khiến sunghoon đứng hình, còn jungkook đứng bên cạnh như đã lường được nên vẫn khá bình tĩnh.

sunghoon đột nhiên phát hiện, "sao bác sĩ biết chị ấy đã đi khám rất nhiều lần rồi? tôi nhớ là mình không hề nói gì, suốt quá trình chị ấy cũng không trả lời câu hỏi nào mang ý nghĩa như vậy cả."

"cô ấy rất thành thạo, nếu không nhờ bị những hình vẽ khác bán đứng, tôi đã nghĩ cô ấy là một người bình thường." bác sĩ lại chỉ vào tờ giấy trên bàn, bên cạnh những đường tròn to nhỏ thì còn rất nhiều hình vẽ sắc màu. "đây là một vài mốc chìa khóa tiết lộ những câu chuyện của cô ấy, nên tôi mới đoán được cô ấy có bệnh thật."

"cô ấy mồ côi mẹ khi còn bé, có bố và bà nội rất yêu thương, sau đó còn có thêm một người nữa. là cậu nhỉ? hình ảnh này là cậu, cậu là em trai cô ấy phải không?"

sunghoon còn đang mắt chữ a mồm chữ o vì những gì nghe được thì thấy bác sĩ nhìn về phía mình, chưa kịp phản ứng lại bác sĩ đã nói tiếp, "cô ấy rất yêu em trai của mình đấy, cậu cũng thế nhỉ? ồ, nhìn biểu hiện của cậu, có lẽ lúc này cậu không thích cô ấy."

lòng sunghoon đau nhói khi nghe bác sĩ hỏi, không nói lên lời. jungkook tuy nghe vậy cũng khó chịu nhưng thấy sunghoon ngây người thì miễn cưỡng đưa tay vỗ vai cậu an ủi, sau đó lại nhìn hướng bác sĩ ra hiệu nói tiếp.

"xuất hiện thêm người mẹ nữa, cô ấy gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian dài. cậu này là người yêu của cô ấy phải không? đây là cậu, hai người rất tốt đẹp, cô ấy cũng rất yêu cậu, nhưng tại sao lại chia tay? còn dấu chấm lửng này... cô ấy từng muốn tự sát, nhưng bất thành."

"phải, đợt đó bất thành là vì bị tôi bắt gặp, chị ấy uống rất nhiều thuốc ngủ."

hai chân sunghoon run rẩy, jeon jungkook khó nhọc hỏi, "có thể biết được cô ấy đã gặp khó khăn gì không?"

"không thể, cô ấy đang trong trạng thái phòng bị. tôi chỉ có thể đoán được như vậy thôi, không biết được nguyên do thì căn bệnh này rất khó có thể chữa khỏi."

"có cách nào không bác sĩ?"

"thôi miên. nhưng cách làm này đồng nghĩa với việc chúng ta đang xâm phạm vào ký ức cuộc đời của cô ấy."

sunghoon nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, "tức là khiến chị ấy nhớ lại những hình ảnh đau khổ đó một lần nữa, vậy thì không được."

"park sunghoon, cậu đang sợ. cậu sợ phải đối diện với quá khứ mà bản thân cậu không hề yêu thích chị gái mình đúng không?" jungkook ngắt lời.

sunghoon tức giận túm cổ áo jungkook, gào lên. "anh thì không à jeon jungkook, bản thân anh tự ngẫm lại xem quãng thời gian anh bỏ rơi chị tôi vì cái sự nghiệp của anh thế nào đi! anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu!"

"nhưng mà tôi chưa từng ngừng yêu cô ấy."

jungkook lớn tiếng nói lại, đưa tay muốn đẩy sunghoon ra thì có tiếng mở cửa làm cả hai dừng lại việc giằng co. "em ở trong kia thấy ồn quá nên ra xem thử, có chuyện gì vậy?"

"sao hai người lại túm cổ áo nhau! sunghoon mau buông ra, người em như con nhái đọ làm sao được jeon jungkook! có gì mình từ từ giải quyết."

...

bác sĩ để ba người vào cùng một phòng nói chuyện với nhau, jungkook mở lời trước. "chaeyoung, tại sao em không muốn chữa bệnh?"

park chaeyoung giật mình, không phải là giải quyết việc của hai ông tướng này hả, sao đẩy qua đến em rồi. "hả?"

"chị hả cái gì mà hả, bác sĩ nói tụi em biết hết rồi. những lần trước đi khám chị toàn trốn tránh bác sĩ thôi, vốn dĩ bệnh của chị chưa hề đỡ." sunghoon bực mình lớn tiếng.

"quát ai đấy!" jungkook nạt lại sunghoon rồi quay sang cầm tay chaeyoung, "chaeyoungie này, em đừng sợ. hãy kể hết với bác sĩ được không em, để bác sĩ chữa bệnh cho em nhé."

"nếu chị cảm thấy quá đau đớn để tự nói ra, thì còn một cách khác." park sunghoon vò đầu bứt tai, cậu rất sợ khi phải khiến chaeyoung tự vạch ra vết thương của mình. "đó là thôi miên."

"ừm, vậy thì thôi miên chị đi. không sao đâu." phản ứng bình thản của chaeyoung là điều mà cả jungkook và sunghoon đều không nghĩ đến. em chấp nhận bản thân mình bị thôi miên vô cùng dễ dàng, chấp nhận việc những ký ức đau khổ một lần nữa xảy ra mà rất có thể sau này em càng không thể quên được.

"chị chắc chứ? nếu chị không đồng ý thì chúng ta lập tức đi về, em sẽ tìm bác sĩ khác giỏi hơn, giỏi nhất cho chị." park sunghoon lo sốt vó trước trạng thái của chị gái, cậu nắm chặt tay chaeyoung như thể chỉ cần em nói không liền bế em chạy ra khỏi chỗ này.

"chắc chắn, không sao cả. có em và jeon jungkook ở đây mà, sẽ ổn thôi. chị cũng muốn bản thân có thể bình thường."

...

chaeyoung theo chân bác sĩ vào một căn phòng khác, trong phòng có cửa sổ ngập nắng, giá sách nho nhỏ và hai chiếc ghế bành. jungkook và sunghoon ở căn phòng bên cạnh, mỗi người một đầu ghế sofa chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu hình ảnh của chaeyoung ở bên kia.

vị bác sĩ lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt đưa đến trước mặt chaeyoung, tay trái cầm đồng hồ khẽ đung đưa kêu từng tiếng tích tắc, lòng bàn tay phải đối diện với chaeyoung, cách mặt em chừng năm phân vuốt từ trên xuống dưới.

"nào, cháu thả lỏng cơ thể, hai mắt nhìn theo chuyển động phải trái của chiếc đồng hồ này. đừng nghĩ về chuyện gì khác, rồi từ từ nhắm mắt lại."

"thở thật đều. giờ thì ngả ra đằng sau, thật thoải mái. đừng căng thẳng, hãy thở đều nào."

"lắng nghe đồng hồ kêu 5 tiếng, cháu sẽ rơi vào trạng thái thôi miên sâu."

"tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc."

jungkoo cả người căng cứng, tiếng đồng hồ kêu như hòa làm một với nhịp tim của hắn; trên màn hình nhỏ, chỉ thấy bác sĩ thu chiếc đồng hồ quả lắc lại, búng tay một cái, chaeyoung im lặng như đã đi vào một giấc ngủ sâu.

"vậy là thôi miên rồi hả anh?" sunghoon nhìn một loạt thao tác mà há hốc mồm, quay sang hỏi anh trai ở đầu ghế bên kia.

"trật tự đi."

"cháu đã bị nhốt vào trạng thái yên bình nhất, giờ thì hãy dần dần đi sâu vào quá khứ, có thể kể cho tôi nghe những gì cháu thấy được không?"

"vâng"

"cháu bao nhiêu tuổi?"

"sóc 3 tuổi ạ"

khi trả lời lại, giọng của chaeyoung còn nhao nhão, dinh dính đặc trưng của mấy đứa con nít mới tập nói.

"vậy sóc thấy mình đang làm gì thế?"

"bố... bố bế sóc đến gặp một người, bố bảo sau này cô ấy sẽ chăm sóc cho sóc"

"người đó không phải mẹ sóc à?"

chaeyoung im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má, nức nở. jeon jungkook ngồi ở phòng bên cạnh thấy vậy đau lòng nắm chặt tay.

"mẹ bỏ sóc rồi, hức... mẹ không ôm sóc nữa"

"sóc ngoan nhé, cô ấy có tốt với sóc không?"

"hm... có ạ, cô cho sóc ăn, cô cho sóc chơi đồ chơi thỏa thích, cô còn ru sóc ngủ nữa. tay cô ấm như tay mẹ sóc"

"sóc có quý cô ấy không?"

"..."

"sóc sao vậy?"

"bố đi vắng, cô giận sóc. cô nhốt sóc trong phòng tối, sóc sợ"

đến đây, sunghoon nhìn chaeyoung trên màn hình không còn khóc nữa nhưng nước mắt trên má vẫn chưa khô, cổ họng đã nghèn nghẹn.

bác sĩ nắm lấy tay của chaeyoung, khẽ khàng vỗ về tựa an ủi.

"được rồi, giờ sóc thấy gì?"

"cô sinh em trai, sóc vui lắm, sóc có người chơi cùng rồi"

như để chứng minh bản thân thật sự rất vui, hai mắt chaeyoung cong cong, khóe miệng cũng kéo lên một nụ cười, còn vang ra từng tiếng reo trong trẻo.

"lúc này sóc mấy tuổi? sóc đã đi học chưa?"

"sóc 6 tuổi rồi ạ, mẹ bảo ở trường học nguy hiểm nên sóc chỉ ở nhà thôi"

"sao sóc lại gọi mẹ rồi?"

"mẹ sinh em trai cho sóc, mẹ bảo nếu cứ gọi 'dì' thì mẹ sẽ buồn sẽ giận đấy. nên sóc lại có mẹ rồi"

"..."

"bố còn dặn sóc phải ngoan, đừng gây rối cho mẹ và em. bố đi làm về sẽ mua quà cho sóc"

"sóc thấy bố và em trai có yêu sóc không?"

"sóc nghĩ là có ạ. nhưng mà em trai nhỏ quá, mẹ không cho sóc đụng vào em, sóc chỉ được đứng ở cửa nhìn bố nựng em thôi. bố cười tươi lắm, sóc nghĩ bố yêu em, sóc cũng yêu em nữa"

viền mắt park sunghoon đỏ lên, cuộn tay thành nắm đấm đưa lên miệng ngăn lại tiếng nghẹn ngào. jeon jungkook trong lòng buồn bực liếc cu em bên cạnh, nhưng tay vẫn đẩy cho sunghoon bịch giấy lau.

"sóc biết tên của em trai rồi, em là park sunghoon. mẹ vẫn không cho sóc chơi với em, vì mẹ sợ tay của sóc nghịch đất ở bên ngoài mang vi khuẩn nguy hiểm cho em. hôm sau sóc không dám ra ngoài chơi nữa, sóc bảo bố xin mẹ cho sóc xem em một chút. sunghoon giống cục mochi mà bố hay mua cho sóc, trắng trắng mềm mềm, yêu ơi là yêu"

"sunghoon hay bị bệnh lắm, bố với mẹ đưa em đi chữa bệnh suốt chẳng ở nhà. sóc đến ở với bà nội, bà cho sóc đến trường đi học"

im lặng một chốc, chaeyoung trên mặt có nét buồn man mác, đôi lông mày hơi nhíu lại hiện lên phần khó chịu.

"lần tiếp theo thấy sunghoon thì em đã 5 tuổi rồi, sinh nhật của sunghoon được tổ chức lớn lắm. nhưng mà sóc bị ốm không ra chơi với em được, sóc lén vào phòng tặng em quà sinh nhật, rồi sóc đứng ở cầu thang nhìn em thổi nến và cắt bánh kem, em vui sóc cũng vui"

"em nhìn thấy sóc rồi, nhưng mà em không vui lắm thì phải. sóc phải vào phòng đây, chúc sunghoon tuổi mới không bị bệnh, mong rằng sunghoon sẽ thích chiếc máy bay sóc tặng em ấy"

park sunghoon nước mắt như mưa, cậu chẳng biết gì cả. lúc ấy cậu chỉ cảm thấy ghét chị gái kinh khủng, bởi vì sunghoon nghĩ chị gái cướp đi bố, nhưng không ngờ bản thân mới là người cướp đi tất cả của chị.

jungkook ngồi ở đầu bên kia trong lòng nặng trĩu, trước nay chaeyoung chưa từng kể về gia đình cho hắn nghe, việc em có một đứa em trai tên là park sunghoon hắn cũng chỉ mới biết gần đây, còn là do sunghoon chủ động tìm đến hắn.

"em trai lớn lên có quý sóc không?"

"sóc nghĩ là em chỉ quý sóc một tẹo thôi, em đụng sóc ngã vào bùn, tuy hơi đau một xíu nhưng mà em cũng bị ngã, buồn cười lắm ạ"

"mà mẹ thấy sóc cười em, mẹ đánh sóc rồi không cho sóc ăn cơm. các cô cũng chỉ đỡ em trai dậy thôi, cả người sóc bẩn ơi là bẩn mà chẳng ai để ý"

"em không thích đi chung với sóc, em bảo sóc có mùi thối, nhưng mà hôm nào sóc cũng tắm kỹ lắm. bạn bè cũng không ai chơi với sóc, mọi người cứ bịt mũi khi đi qua sóc, sóc buồn lắm luôn"

"bố đi công tác mãi chẳng về, mẹ không cho sóc ăn cơm. mẹ bảo sóc phải rửa chân cho mẹ, sóc không biết làm, mẹ đánh, mẹ mắng sóc ngu. em trai còn cười sóc nữa, nhưng mà sóc về phòng thấy trên bàn học có thuốc mỡ và băng gâu, sóc biết em trai thương sóc mà"

chaeyoung cứ vừa nức nở lại vừa cười khiến tâm trạng của bác sĩ cũng nặng nề không kém hai chàng ở phòng bên cạnh, dẫu sao lúc đó chaeyoung chỉ là cô bé mới 11, 12 tuổi.

"sunghoon bị bệnh đúng ngày giỗ mẹ sóc, một mình mẹ không biết phải làm gì nên bố đến chỗ em trai. hôm đó mưa to ơi là to, chỉ có sóc và bác lái xe ở nghĩa trang, nhưng mà sóc thấy có một bông hoa bằng giấy đặt cạnh ảnh của mẹ. bông hoa gấp đẹp lắm, cảm ơn sunghoon"

"lúc đó sóc bao nhiêu tuổi rồi thế?"

"sóc học lớp tám rồi ạ, đang trên lớp học thì sóc lần đầu đến kỳ. mọi người ai cũng xa lánh sóc hết, sóc thấy máu sóc sợ lắm, rất may có chị jennie giúp sóc. sau này chị jennie có kể là do sunghoon đưa tiền nhờ chị mua đồ cần thiết cho sóc. từ đó sóc có bạn chơi cùng, sóc cũng có em trai tốt với sóc nữa"

park sunghoon nhớ bản thân đã đối địch với chị gái vô cùng, nhưng chaeyoung lại chỉ nhớ số lần ít ỏi cậu giả vờ tốt với em. khi đó cậu nghịch ngợm muốn thử làm trái ý mẹ, chẳng có gì để quấy nên đành tốt với chị gái, ai mà có ngờ lại là ấm áp trong lòng chaeyoung đâu chứ.

sunghoon giận bản thân kinh khủng, nhưng cũng phần nào biết ơn vì khi ấy đã sinh ra cái tính dở dở ương ương, để bây giờ cậu vẫn còn chị gái bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose