12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đột nhiên chaeyoung khóc một cách mất kiểm soát, nức nở đến nỗi phải há miệng để hớp lấy không khí, bác sĩ vừa vuốt tay vừa nhẹ nhàng trấn an em.

"sóc ơi, sóc ơi không sao cả. hít thở thật sâu nào. kể cho bác nghe có chuyện gì thế?"

"bố... hức bố cũng bỏ sóc đi. sóc mồ côi cả bố lẫn mẹ rồi"

đến lúc này thì jungkook cũng không cầm nổi nước mắt, em của hắn từ lúc 3 tuổi đã không có một gia đình trọn vẹn, đến khi 15 tuổi thì thậm chí chẳng còn gia đình nữa. em đã kiên cường sống đến bây giờ bằng cách nào vậy?

park sunghoon thì từ nãy đến giờ mắt chưa kịp khô lại ướt, đây cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến mọi chuyện dưới góc nhìn của chaeyoung, hai mắt vì khóc nhiều đã đỏ lên trông thấy.

"bớt bớt lại giùm anh cái, nhìn mày khóc mà anh tưởng mày chịu cái gì uất ức lắm. anh ngứa mắt mày từ nãy giờ, đừng để anh đấm mày ở đây."

sunghoon nghe thế liền ném cái nhìn khinh bỉ về phía người ngồi đầu ghế bên kia, "anh nhìn cái tay toàn dấu răng của anh xem có kém gì em. anh thì biết cái đếch gì, em thương chaeyoung của em, anh không thương thì anh làm sao hiểu được."

jungkook tức tối nhưng không thể cãi lại, bởi vì hắn quả thật chẳng biết cái đếch gì.

trong phòng bên cạnh, chaeyoung càng ngày càng khóc tợn, gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ sợ hãi. tay em nắm chặt lấy tay bác sĩ như giữ lấy chiếc phao cứu sinh. bác sĩ chịu đau nhưng vẫn vỗ về an ủi em, mong rằng có thể xoa dịu trạng thái của chaeyoung lúc này.

"chú... chú đừng đến đây! đừng, sunghoon, cứu chị với"

tiếng chaeyoung hét lên đầy đau đớn, đến nỗi ở bên ngoài cũng nghe tiếng rõ mồn một, cùng lúc xuyên thẳng vào lồng ngực của sunghoon và jungkook.

"có chuyện gì vậy?? con mẹ nó park sunghoon, chuyện này là thế nào?" jungkook xông tới túm cổ áo sunghoon kéo cậu dậy, gào lên.

"e- em không biết, em chưa từng biết đến chuyện này."

jungkook và sunghoon thật sự hoảng loạn nhưng không làm cách nào sang phòng bên cạnh được, trước đó bác sĩ bảo để tránh hai người kích động đã khóa chặt cả hai cửa, nên cho dù lòng có đang như lửa đốt thì cũng chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng mà thôi.

tiếng chaeyoung gào loạn vẫn chưa dừng lại, màn hình truyền tới hình ảnh bác sĩ nhăn mặt phải nhờ tới hộ lý gỡ ngón tay của chaeyoung. sunghoon nghe chị gái gào tên mình cầu cứu từ đầu đến khi chỉ còn thoi thóp vì mất sức, nhưng lại bất lực không làm gì được thì ngồi thụp xuống ghế bật khóc thành tiếng. jeon jungkook đăm đăm nhìn vào màn hình như chỉ hận có thể xuyên thủng qua vòng tay ôm lấy chaeyoung thật chặt, dỗ dành em thương trong lòng.

"chaeyoung, chaeyoung, hít thở sâu. nào một hít vào hai thở ra. một, hai, một, hai. chuyện đã qua rồi, bác đuổi ác mộng đi rồi."

bác sĩ kêu hộ lý lấy hai chiếc áo khoác đến đắp lên người chaeyoung, áo này đã lấy ở chỗ jungkook và sunghoon từ trước; dường như em thật sự ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm giác như đang được ôm lấy khiến chaeyoung dần nguôi. cổ họng vì la hét quá nhiều đã trở nên khản đặc, chỉ nghe được những tiếng rấm rứt.

"cháu rất sợ, người đó... hức... người đó đã xông vào phòng khi cháu đang ngủ. hức... người đó muốn... hức hức... suýt chút nữa"

chaeyoung nói trong tiếng nấc cụt, hai hàng mi sũng nước.

"được rồi, bác hiểu rồi. chaeyoung không cần nói nữa, bác hiểu rồi"

đến lúc này thì cả jungkook và sunghoon đều sụp đổ hoàn toàn, làm sao có thể không hiểu chaeyoung khi đó đã xảy ra chuyện gì được. nhưng hai người thật sự mong rằng thà bản thân không hiểu, càng mong rằng chính mình lúc ấy xuất hiện bảo vệ được chaeyoung. jungkook mất kiểm soát vung chân đạp thật mạnh lên cửa, cánh cửa vốn kiên cố đã bị lung lay; thêm một cái huých vai nữa, cửa bật mở.

phòng của chaeyoung từ lúc hộ lý vào vẫn luôn để cửa mở, jungkook cùng sunghoon không chậm trễ lao vào quỳ trước mặt chaeyoung. jungkook đau đớn ôm lấy em vào lòng còn sunghoon thì nắm lấy tay chị gái bật khóc nức nở.

"đừng đánh thức, nếu cưỡng ép đánh thức cô ấy dậy trong trạng thái thế này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới thần kinh. đến lúc đó thì không chỉ dừng lại ở trầm cảm thôi đâu." bác sĩ thấy hai bóng dáng cao to xông vào phòng liền bị bất ngờ, nhưng cũng không quên nhắc nhở.

"vậy mau khiến em ấy tỉnh lại đi mẹ kiếp, bằng cái cách đéo nào đấy cũng được." jungkook không nhịn được mà văng tục.

chaeyoung ở trong lòng jungkook vẫn không ngừng run rẩy, móng tay găm chặt vào tay sunghoon. mu bàn tay sunghoon đỏ ửng hằn rõ vệt móng tay cào, nhưng cậu như chẳng cảm thấy bất cứ nỗi đau nào, nước mắt giàn giụa rơi lên tay của chaeyoung.

"người đó... là em trai của mẹ. hức thật may... có mẹ ở nhà, mẹ... đã cứu cháu. nhưng hức... mẹ dọa cháu không được... báo cảnh sát. mẹ nói nếu cháu khai ra... sẽ không cho cháu gặp sunghoon nữa. mẹ sẽ mang sunghoon đi"

park sunghoon lạc cả giọng, "em ở đây, em không đi đâu cả. chị ơi sunghoon ở cạnh chị mà"

chaeyoung im bặt, không khóc ra tiếng nữa, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, miệng lầm bầm.

"sunghoon cũng bị mẹ bỏ rơi rồi hức... em ấy nhốt mình trong phòng hức... khóc mãi. mẹ không mang sunghoon đi... hức hức... cháu rất muốn vui... nhưng không thể vui nổi. sunghoon khóc rất nhiều"

"cháu... ích kỷ... cháu chỉ còn mỗi bà nội... và sunghoon thôi"

"chị không ích kỷ, chị là tốt nhất. em chỉ có chị thôi."

chaeyoung mỉm cười, bác sĩ biết có lẽ em đã qua được thời kỳ đen tối nhất, nhưng còn việc tự tử, là khi nào?

"sunghoon đỡ buồn rồi. em nói chuyện với cháu, chơi với cháu nhiều hơn. chắc là em đã thích cháu hơn trước kia"

"jungkookie"

jungkook nghe được tiếng gọi với giọng điệu quen thuộc, thấy em thương trong lòng không giấu được niềm vui trên mặt, đang nở nụ cười thật tươi thì khẽ đáp lại, "ừm, anh đây."

"jungkookie rất thương cháu, anh hiền lành, tốt bụng, còn rất chăm chỉ giỏi giang. anh nói sau này anh thành ca sĩ nổi tiếng, anh sẽ nuôi cháu cả đời"

"anh gọi cháu là sóc thúi, nhưng mà anh lại cứ thích ôm rồi dí mũi vào người cháu thôi. cháu gọi anh là thỏ béo, anh hình như không thích cái tên đó lắm. sau này ở sân khấu đầu tiên anh biểu diễn trước hàng nghìn khán giả, anh đã cười tươi giới thiệu anh là thỏ béo của sóc thúi; từ đó các bạn fan của anh là cà rốt... và quả sồi"

"mọi người cứ thắc mắc mãi 'sóc thúi' là ai mà lần nào nhắc tới thì anh cũng cười. anh bảo 'sóc' là bí mật trong tim của anh"

"hình như mọi người đã biết cháu, nhưng chẳng ai mắng hay ghét cháu cả. các bạn fan của anh còn tặng đồ đôi cho tụi cháu nữa"

"jungkookie quyết tâm lắm, anh thích ôm cháu và kể cho cháu nghe thật nhiều câu chuyện, chia sẻ niềm vui mỗi khi được ca hát với cháu. anh càng ngày càng được mọi người yêu mến, đi diễn ở những sân khấu lớn nhiều hơn. lần nào anh đi diễn cũng sẽ có cháu đi cùng và đợi anh ở sau cánh gà, hết buổi diễn chúng cháu sẽ lượn lờ cùng nhau đến tờ mờ sáng mới trở về nhà ngủ"

"jungkookie rất vui, cháu hạnh phúc lắm. cháu hi vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi."

"vừa là người hâm mộ, vừa là người yêu của anh làm cháu hãnh diện chết đi được ấy. cháu đã luyện tập rất nhiều để có thể ứng xử thật tốt nếu một ngày nào đó tụi cháu công khai"

jungkook hai mắt đỏ ửng, nước mắt không ngừng chảy trên má rồi rơi vào khóe miệng mặn đắng. hắn ôm siết lấy em, môi khô khốc đặt lên trán và mắt em những nụ hôn thật nhẹ.

"quãng thời gian đó là niềm vui thật sự với chaeyoungie, chị ấy lúc nào cũng hớn hở kể về anh cho em và bà nội. chị còn lên kế hoạch sẽ cầu hôn anh vào kỉ niệm bốn năm của hai người."

"nhưng..." jungkook cảm nhận được cơn đau buốt từ tim vọt lên họng, không cách nào nói nên lời.

"ừm, một tháng trước ngày kỉ niệm, chị theo anh ra nước ngoài biểu diễn. nhưng chưa đến ngày hẹn em đã thấy một mình chị trở về, chỉ nói rằng anh và chị đã chia tay. sau đó thì bà nội đổ bệnh nặng và cũng ra đi."

"cháu và jungkookie yêu nhau hơn ba năm thì chia tay. lí do là vì cháu không cảm nhận được sự an toàn nữa, còn anh thì nói do cháu không hề tin tưởng anh ấy. tụi cháu chia tay khi vẫn còn tình cảm với đối phương, nhưng không thể thắng nổi tuổi trẻ ích kỷ và nông nổi"

"từ lúc mẹ bỏ đi, cháu liên tục bị tra tấn tinh thần bằng những tin nhắn và câu nói đe dọa. mẹ nói nhất định không được nói chuyện cháu suýt bị... em trai mẹ cưỡng hiếp cho bất cứ ai. nếu không thì sẽ nói rằng cháu là một đứa hư đốn, bẩn thỉu cho em trai biết, nhưng... cháu thật sự không bẩn... tên đó chưa làm gì được cháu cả mà"

chaeyoung nói trong khi nước mắt cứ rơi không ngừng.

"cháu rất sợ, cháu không thể ngủ, mỗi khi nhắm mắt đều cảm thấy ghê tởm, khắp nơi trong phòng cứ vọng lại tiếng cười khằng khặc của tên đó. cháu sợ khi mở mắt ra sẽ đối diện với tình cảnh lúc đó, cháu sợ thấy bản thân bất lực cầu cứu trong vô vọng"

"cháu tìm đến thuốc ngủ để giải thoát, nhưng lần này có sunghoon đến kịp, em đã cứu cháu. cháu biết mình không bình thường, những lúc không tỉnh táo sẽ vô thức tác động lên bản thân. cháu không ổn một chút nào."

"cháu cảm thấy cả thế giới đều muốn ruồng bỏ cháu. mẹ bảo cháu là đứa trẻ xui xẻo, người thân của cháu đều vì cháu mà chết."

"nhưng mà cháu lại sợ, nếu như cháu cũng đi rồi, thì ai sẽ yêu thương sunghoon. sunghoon vẫn còn nhỏ, bị bỏ lại một mình chắc chắn buồn lắm."

"em tìm bác sĩ cho cháu, cùng cháu chữa bệnh. sau đó thì hình như cháu tốt lên thật, ít nhất thì cháu không có ý định tự tử nữa."

"được rồi, đến đây thôi. bác sĩ, nhờ bác đánh thức em ấy khỏi thôi miên, em ấy đã mệt lắm rồi." jungkook ngước đôi mắt đã đỏ quạch từ bao giờ nhìn về phía bác sĩ đứng ở cửa.

sunghoon và jungkook nhẹ nhàng buông chaeyoung ra lui về sau ghế để bác sĩ làm việc, chỉ thấy hai mắt bác sĩ cũng ươn ướt, khẽ dùng khăn ấm lau sạch nước mắt cho chaeyoung.

"chaeyoung à, những điều đã xảy ra ở quá khứ thì hãy để nó bị chôn vùi ở quá khứ, hiện tại có rất nhiều người yêu cháu, họ luôn mong cháu được bình an, hạnh phúc. kiên cường lên chaeyoung nhé, tin tưởng họ sẽ mang đến thật niềm vui cho cháu trên đời này. bố mẹ và bà nội rất thương chaeyoung, họ chẳng đi đâu cả, vẫn ở mãi trong tim của chaeyoung đấy thôi. họ chọn ở xa cùng nhau ngắm nhìn chaeyoung và em trai trưởng thành, họ chọn yêu chaeyoung theo cách của họ."

bác sĩ lại lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt, từng tiếng tích tắc vang vọng khắp căn phòng.

"chaeyoung khỏe mạnh thì mọi người cũng sẽ vui vẻ, chaeyoung cũng không muốn mình bị bệnh mãi đâu đúng không? bố mẹ đã gửi hiệp sĩ đến để trừng phạt người xấu cho chaeyoung rồi, chaeyoung hãy cười thật nhiều và tiến về phía trước nhé."

bác sĩ búng tay 3 cái, "vậy giờ chaeyoung nghe đồng hồ kêu 5 tiếng, cháu sẽ tỉnh dậy khỏi tất cả ký ức."

tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc.

đồng hồ vừa ngắt tiếng, chaeyoung mở bừng mắt cúi người về phía trước. em chôn mặt vào hai cánh tay đang run rẩy, tiếng thút thít nho nhỏ dần truyền ra ở giữa những kẽ ngón tay. jungkook tiến tới ôm em vào lòng khẽ nói, "anh xin lỗi, chaeyoung. mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh ở đây."

...

"chaeyoung vì quá mệt mỏi nên thiếp đi thôi, hãy để cô ấy ngủ cho đến khi tự thức dậy nhé." bác sĩ tiễn ba người ra xe, sunghoon bế chaeyoung đặt nằm ở ghế sau, bản thân để chị gối lên đùi, tay giữ vai chị gái cho khỏi ngã.

jeon jungkook cúi người, "cảm ơn bác sĩ đã nhận lời điều trị cho em ấy, chi phí hết bao nhiêu bác sĩ cứ- "

"khách sáo cái gì, là người quen của sanghyeok thì cũng là bạn của tôi. tôi coi các cậu như con cháu trong nhà cả. nhớ dặn chaeyoung uống thuốc đều đặn, đưa con bé đi chơi nhiều hơn. tháng sau lại tới nhé!"

"vâng, tụi cháu xin phép."

"đi đường cẩn thận."

bác sĩ gật đầu, đứng nhìn chiếc xe đã rời đi một lúc lâu mới quay vào nhà.

¤

wooje to jungkook

wooje
anh anh

có không??

jungkook
nay sóc không đến được

wooje
😠😠😠

cái người đàn ông gia trưởng này

jungkook
anh không bằng vai phải lứa với nhóc

cũng không có chuyện chiều nhóc như moon hyeonjun đâu

wooje
rồi rồi em xin lỗi

tự dưng nhắc hyeonjun làm gì 😒

jungkook
sóc bị mệt không đi được

chốc có người đưa bánh cho

đừng có chặn cửa không cho người ta vào đấy

wooje

ý em là chị sóc có mệt lắm không anh

hihi sóc đáng yêu chít mấttt

jungkook
bớt

giỏi thì carry trận nay đi

đến lúc sóc tỉnh xem lại thì khỏe re

wooje
ok

đơn giản

▪︎

sanghyeok to jungkook

sanghyeok
xong rồi à

có ổn không?

jungkook
tình hình tệ hơn em nghĩ nhiều lắm

suýt chút nữa thì em mất em ấy rồi

sanghyeok
không sao đâu

sẽ tốt lên thôi

nay có bánh không?

jungkook
mấy người chỉ hóng mỗi thế thôi chứ gì

sanghyeok
không

hỏi thăm chaeyoung thật

bánh chỉ là tiện thể thôi

wangho hỏi anh mãi từ lần trước

jungkook
àa

anh hỏi để mua chuộc anh wangho chứ gì

nay hai người đánh nhau nhỉ

ㅋㅋㅋㅋㅋ

sanghyeok
🙂

có hay không

nói lắm thế

jungkook
nhờ vả người ta mà cái thái độ gì vậy

=)))

chốc em trai chaeyoung mang đến

sanghyeok
ok

👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose