4 - Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, tôi đã nói chuyện với Science Sans, còn được gọi là Sci, về những gì tôi biết. Từ sự khác biệt giữa các AUs, việc cậu ta trẻ hơn bản gốc như thế nào, hay những điểm lệt trong mốc thời gian và cả vai trò của tôi. Tôi đã rất lo lắng khi tiếp lộ công việc hủy diệt của mình, nhưng cậu nhóc có vẻ đồng tình. Lẩm nhẩm về sự cân bằng và nhiều loại đồng đều khác nhau. Trong khi đợi cậu bé viết vào sổ ghi chú, tôi nhân cơ hội quan sát xung quanh. Nó giống như phiên bản nhà bình thường ngoại trừ trông ít đồ trang trí và nhiều giấy tờ khoa học hơn.

"Anh có cần kính không?"

Câu hỏi khiến tôi giật mình vì tôi nhận thấy cơ thể tôi có chút trục trặc, điều này không làm Sci sợ hãi, cậu ấy chỉ ngạc nhiên một chút. Tôi nhìn thiếu niên với vẻ bối rối, đủ để cậu nhóc hiểu.

"Tôi nhận thấy anh sẽ nheo mắt mỗi khi thử đọc vài dòng chữ trên quầy bếp, nhưng lại không làm điều đó với những tờ gần hơn. Có vẻ như anh bị cận thị. Được rồi, xin hãy chờ một lát," Cậu nói trước khi đứng dậy và đi ra khỏi bếp. Tôi nghe thấy vài âm thanh sau cửa, cậu thiếu niên quay lại với một chiếc kính gọng đỏ và đưa cho tôi.

"Đây, anh thử cái này xem."

"Tôi cẩn thận nhận lấy chiếc kính, tránh chạm vào Sci và đeo nó lên mặt mình. Ngay lập tức, mọi thứ chi tiết hơn nhiều.

"Sao? Tầm nhìn của anh thế nào rồi?"

"Woah! Đáng lẽ tôi nên đeo kính sớm hơn." Tôi có thể nhìn Sans giống như miêu tả về Sci, cậu ta rõ hơn khi đeo kính. Thiếu niên trông khá hài lòng với kết quả.

"Vậy tại sao anh lại đến đây?"

"Oh, đúng rồi. Tôi đang tìm ...ờm ..."

"Tìm gì thế? Nó có gì xấu hổ quá không?"

"À không! Tôi chỉ không có bất kì vật dụng cá nhân hay nội thất riêng nào. Tôi sống ở Anti-Void, nơi chỉ là một không gian trống rỗng, không có gì ngoài chính tôi. Tôi chỉ đang xem xét liệu có thứ gì phù hợp để tôi có thể dùng không. Đáng lẽ tôi nên rời đi để tìm nó ngay khi nhắc đến."

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị ra ngoài thì Sci đột nhiên bật dậy.

"Đợi chút, trước khi anh rời đi-" Cậu vội vã di chuyển, tôi đành quay người về lại phòng khách. Khi tôi tới ngang đường cầu thang, Sci quay lại với một chiếc ghế lười(túi đậu) lớn màu xanh. "Đây, anh cầm lấy. Tôi nghĩ anh sẽ cần nó."

Cậu ấy đưa cho tôi, có thể nói là tôi khá bất ngờ. Tôi nhận lấy sức nặng đột ngột trước khi mở một cánh cổng.

"Cảm ơn Sans. Tôi sẽ còn gặp lại cậu sau. Hãy để ý đến 'vết cắn' ở mắt cá chân'."

Tôi nghe thấy Sci cười khúc khích và vẫy tay trước khi mang ghế lười đi qua. Cánh cổng đóng lại, tôi bước đi một khoảng trước khi tìm thấy vị trí thích hợp để đặt nó xuống. Theo tôi, đây là một món quà ý nghĩa, cậu ấy cũng chưa đủ thân để tặng tôi nhiều đến thế. Ngay cả những 'người bạn' từ kiếp sống cũ cũng chưa tặng tôi một món quà đặc biệt. Tầm nhìn của tôi hơi mờ đi và tôi chỉ đưa ngón tay lên để chạm vào tròng kính.

Tôi kéo gọng kính mắt ra, ở tay kia đưa lên, tôi cảm thấy có gì đó ướt áp trên tay mình. Những giọt nước mắt? Tôi đã khóc. Tôi thậm chí còn không khóc khi chết hay lúc trò chuyện với Error. Không có giọt nào khi tôi dành thời gian ở Anti-Void để học phép thuật. Nhưng giờ chỉ cần hai vật phẩm để khiến tôi rơi lệ.

Tôi lau hết nước mắt trước khi thả mình chìm vào ghế lười, đặt kính sang một bên. Tôi phải thầm thừa nhận rằng thật tuyệt khi không phải ngồi trên nền đất cứng nữa. Khi tôi còn nằm và nhìn chằm chằm lên trần nhà vô tận, tôi nhận ra tôi cũng chẳng còn vật liệu nào để trang trí nội thất. Tôi sẽ thử tìm nhiều hơn khi ra ngoài. Nghĩ đến kiếp sống cũ khiến tôi nhớ lại những điều mình đã từng làm. Tôi tự hỏi tôi vẫn có thể làm lại những điều đó chứ.

Phải mất khoảng 30' để suy nghĩ, tôi mới đứng dậy và đến một khoảng trống. Tôi thực hiện vài động tác giãn cơ trước khi ngả người ra sau, chân ở nguyên vị trí còn tay chạm đất. Tôi vặn xương trước khi vươn người dậy và đặt tay chạm ngón chân.

"Có vẻ việc không còn da và cơ bắp khiến cho mọi động tác dễ dàng hơn," tôi hạ người xuống sát hơn, sau đó đứng vững lại bằng hai chân. "Mà thêm nữa, phép thuật giúp cử động bộ xương. Nghĩ đến thật khó hiểu."

Cuộc sống trước tôi đã từng tập thể dục dụng cụ, nó cũng đã từng rất vui. Bố mẹ tôi thích việc tôi giỏi môn này khi còn nhỏ và đảm bảo tôi vẫn sẽ tập nó trong nhiều năm. Khiến tôi càng ngày càng ít đam mê môn thể thao này cho đến khi nó chỉ còn là trò lặt vặt. Nhưng bây giờ tôi đã rời ra sự áp đặt đó, có lẽ tôi nên học cách yêu nó trở lại.

Có lẽ.

Hoặc không.

Tôi đảm bảo mình đã ghi nhớ mã thế giới đó để quay lại khi cần. Không quá khó.

Lúc tôi đang duỗi người để giải tỏa những suy nghĩ căng thẳng, tôi nhìn vào bàn tay mình. Xung quanh tay tôi có màu xanh lam, chuyển sang màu đen và nối tiếp màu vàng ở dưới khuỷu tay. Tôi không phản đối sự thay đổi, chỉ thắc mắc tại sao tôi có ngoại hình hơi khác một chút. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ là do tôi và Error hợp nhất hoặc bất cứ thứ gì kì lạ gây ra điều này. Tôi ước anh ấy vẫn ở đây, anh ấy sẽ cho tôi biết tôi cần làm gì.

Hoặc tôi chỉ cần tự mình tìm ra câu trả lời.

----------

Tôn vinh Kiwi_Seal
Đây là biên dịch viên Lottery, Code#4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro