5-Công cuộc giải cứu em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Đã khá lâu kể từ lần đầu tiên gặp gỡ Sci, không gian cá nhân của tôi cũng dần cải thiện. Tôi đã được tặng vài cuốn sách, sổ tay và bút chì. Đồng thời có thêm một chậu hoa và tấm chăn có hình ngôi sao từ Papyrus bé nhỏ. Cây hoa tôi nhận được yêu cầu tôi phải thường xuyên ra ngoài lấy nước về cho nó, dù phiền phức nhưng tôi vẫn thích nó. Tôi cũng tìm thấy cây móc len khi đang lang thang ở Waterfall trong AU Sci. Nhờ đó tôi đã học được đan móc cơ bản, tấn nhiên tôi vẫn cần phải nghiên cứu thêm. Đó không phải việc dễ dàng, nhưng này, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thử làm những con rối.

Lúc đó tôi đang đọc một trong những quyển sách, tôi đột nhiên có cảm giác gì đó không ổn. Tôi đã thử cố gắng phớt lờ nó, nhưng nó khiến tôi không thể tập trung vào quyển sách của mình. Tôi đóng nó lại, đứng dậy và mở cánh cổng dẫn đến một Snowdin, cảm giác bồn chồn nổi lên. Khi bước qua, tôi mở màn hình và kết quả hiện lên khiến tôi khó chịu.

■ Undertale.aa5 ■

St.010-CT.0937-A.1

-Vị trí

-Reset

-Nhân vật

-Độ tham nhũng

Đây là Undertale đầu tiên mà tôi ghé thăm, dù con số đã thay đổi. Có cái gì đó không đúng. Tôi đã nhấp vào tùy chọn độ tham nhũng để tìm hiểu đầu tiên.

■ Độ tham nhũng ■

Mức độ tham nhũng thấp. Sự rối loạn mã được xác định gắn liền với một thực thể. Sẽ gây nguy hiểm nếu không được xử lý.

Chà, điều này không tốt chút nào. Nó đề cập là gắn với một vật sống nên tôi quay lại màn hình chính để xem qua danh sách nhân vật. May mắn là nó không được gắn với bất kì con boss monter nào, chỉ là một con monter bình thường ở khu vực tuyết. Một con snowdrake. Theo đoạn mã, con snowdrake đó vừa mới đến underground, nó không thuộc về nơi này. Chắc là một hacker hay player nào đó đang cố gây ra một lỗi.

Tôi bắt đầu cuộc đi săn. Đi tắt đến lối vào the ruins và không thấy gì bất thường. Bắt đầu đi bộ từ đó để tìm con quái vật rồng tuyết. Ngang qua cây cầu và một số puzzles, tôi đã tìm thấy nó. Nó di chuyển với một quỹ đạo kì lạ nhưng dường như đã có sẵn đính đến. Tôi im lặng đi theo nó, tò mò không biết nó sẽ đến đâu cho đến khi có thứ lọt vào tai tôi. Một âm thanh ngân nga quen thuộc. Tôi dịch chuyển đến sau bụi tuyết và lén nhìn ra, gần nơi có Papyrus đang cố gắng làm người tuyết. Oh, đúng hơn là một Papyrus tuyết từ khi tôi nhận ra nó.

"TUYỆT TÁC GREAT PAPYRUS CỦA TÔI SẮP HOÀN THÀNH VÀ MỌI NGƯỜI SẼ BẤT NGỜ TRƯỚC KĨ NĂNG CỦA TÔI VÀ TÔI, GREAT PAPYRUS, SẼ NỔI TIẾNG TRONG SNOWDIN! NYEH HEH HEH!" Ồ đúng, ở đó là Papyrus. Và ở đây là một con snowdrake kì lạ.

Tôi quan sát con monter lỗi đó khi nó phát hiện ra skeleton monter cao hơn và nấp vào sau bờ tuyết để chuẩn bị. Sau đó tôi thấy nó chạy ra và lao đến chỗ cậu nhóc cao lớn. Hành động đó khiến tôi giật mình nhưng không đủ để làm tôi ngớ người. Tôi thả dây ra tóm lấy nó trước khi tôi kéo nó về phía mình và đi tắt đến sau vài cái cây. Chỉ là tôi không biết đã có người nhìn thấy việc tôi làm, lơ lểng trả lời Papyrus đang nhìn xung quanh và đi tìm tôi.

Quay lại vị trí, tôi giữ chặt con quái vật đang vùng vẫy trong dây của mình và mở màn hình. Xác nhận đó là một hacker và mục đích của nó là do sự tò mò. Nó muốn xem liệu một số nhân vật đặc biệt có phản ứng gì khi bị chính đồng loại tấn công trước khi human xuất hiện.

"Vậy ra ngươi thích thử phá rối mọi thứ. Gây hỗn loạn cho vui mà không chịu nhận lấy hậu quả. Sao không nhận lấy ân huệ này để giúp ngươi hiểu được cảm giác tương tự?" Tôi cũng có thể lấy linh hồn, nếu nó có, và phá hủy nhưng như thế nó có thể reset lại nhân vật trong khi tôi cần nó biến mất mãi mãi. Vì vậy, tôi giơ tay chạm con snowdrake và khiến bản thân trục trặc làm nó cũng dính hiệu ứng. Tôi rời tay khi nó càng ngày càng glitch tệ hơn cho đến khi nó bị ngưng hoạt động và biến mất. Tôi thở dài sau một thoáng tĩnh lặng, nghe thấy tiếng lạo xạo và quay lại đối mặt với những cây thông bụi cỏ lộn xộn.

"...tôi biết anh ở đó. Ra ngoài đi."

Tôi nhìn thấy Sans lách ra và bước đến, tôi không chắc anh ấy sẽ có phản ứng gì nên để che giấu sự lo lắng của mình, tôi nắm chặt tay giấu chúng ra sau lưng và đứng thẳng dậy. Theo quan điểm của tôi, Sans vẫn còn hiện đôi mắt ma thuật và đó là dấu hiệu tốt, tôi cũng có thể thấy anh ấy đang căng thẳng. Chắc là vì tôi thực sự giống anh ấy với những trục trặc về màu sắc và tính thẫm mĩ của các glitch không thường thấy xung quanh tôi.

"Này ...anh bạn, tôi đã thấy những điều anh làm ở đó và những gì anh làm ở đây. Anh có phiền cho tôi một lời giải thích trước khi chúng ta gặp rắc rối không?"

Không có puns, anh ấy chắc chắn đang cực kì căng thẳng. Tôi liếc nhìn vị trí con snowdrake đang dần tan rã và nhìn lại skeleton monter trước khi khẽ thở dài. Tôi thực sự không thể nói cho anh ấy vì cuối cùng anh ấy sẽ tự biết ...hoặc không, dù sao multivesre có hơi khó hiểu.

"Tôi sẽ không thể cho anh biết tất cả. Nhưng anh sẽ được biết con monter mà anh thấy tôi tiêu diệt không phải một trong những cư dân ở đây. Nếu không tin, anh có thể tự kiểm tra. Tôi là destroyer và tôi không phải fan hâm mộ của hiệu ứng glitch, nó không thuộc về tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên đã đến đây."

Khi Sans nhận thấy tôi ngừng nói, anh ấy bước lại gần hơn một chút để nhìn vào tàn dư mà con snowdrake để lại.

"Vậy nếu nó không phải monter thì nó là gì?"

"Ai đó đang cố gắng gây lỗi thế giới của anh, đó là những gì tôi có thể nói."

Sau đó là sự im lặng, Sans nhún vai, dường như đang quay trở lại với thái độ vô tư của mình. Anh ấy đưa tay ra với tôi.

"Chà, tôi phải là người nói lời cảm ơn, theo như 'xương' của tôi thì anh đã cứu em trai tôi."

Tôi bắt kịp khúc chơi chữ và lắc đầu với vẻ thích thú, trước khi dùng dây để bắt tay anh ấy khiến anh ấy bối rối.

"Tôi không tỏ ra khó chịu với anh đâu. Tôi chỉ mắc hội chứng haphephobia(hội chứng sợ động chạm) thôi." Điều đó có vẻ đủ thuyết phục anh ấy vì anh chỉ nhún vai và lật lòng bàn tay ra. Một chiếc đệm whoopie nhỏ.

"Heh, không bao giờ là cũ. Vậy tôi nên gọi anh là gì đây?"

"Anh có thể gọi tôi là Error. Mọi người thường gọi tôi như thế."

"Mọi người gọi anh? Vậy đó không phải tên thật của bạn. Không sao đâu. Tôi là Sans và em trai tôi bên đó là Papyrus."

"'Băng' để gặp bạn." Tôi mở màn hình lên để kiểm tra mà thì nghe thấy Sans cười khúc khích. Có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường, sự bất thường đã biến mất. Nhận thấy Sans đang nhìn chằm chằm, tôi đóng màn hình lại. "Có vẻ như tôi đã xong việc ở đây, mọi thứ đã kết thúc."

"Được rồi, tôi vẫn không chắc chuyện gì vừa xảy ra nhưng tôi cho rằng tôi sẽ không thể gặp được anh quanh đây nữa."

"Nếu anh đủ may mắn." Tôi vẫy tay trước khi kích hoạt dịch chuyển. Khi đã chắc chắn xung quanh không có ai, tôi mở một cánh cổng trở lại Anti-Void.

Tôi lê chân đến ghế lười ngã sấp xuống trước rồi đá chiếc chăn lên để nó rơi xuống lưng tôi.

"Sự cố đó làm tôi khó chịu. Tôi tưởng mình bị tải lại hệ thống rồi ...oh."

Đôi mắt nhiều màu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt khi một ý nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

"Tôi muốn một cái tivi...."

-----------

Tôn vinh Kiwi_Seal
Đây là biên dịch viên Lottery, Code#4

(Hình như chị Pain vô viện húp cháo rồi)

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro