P - Phút cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy đã xong rồi. Anh không thể làm điều đó nữa. Anh đã chịu đựng nỗi đau và tiêu cực quá lâu. Anh không thể không tự hỏi, liệu có cái biệt danh nào khác của anh mà tên khốn cuồng sơn đó sẽ sử dụng sau khi anh rời đi hay không? Anh ấy đã mệt mỏi với cách anh bị đối xử, và không có lựa chọn nào khác trong đời. Nhưng giờ nó sẽ không còn nữa. Anh sẽ tự mình đưa ra lựa chọn, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng trong sự tồn tại của anh ấy.

Đôi mắt trục trặc nhìn vào khoảng trống mà cánh cổng của anh đã mở ra. Im ắng, tối tăm và sâu như không có điểm kết. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh, nó trông có vẻ yên bình dù chính anh cũng biết nó có lẽ sẽ không như vậy. Trận chiến cuối cùng của anh rất tàn bạo, thậm chí anh còn không thể đánh trả. Mặc dù xương bị gãy và máu vấy đầy trên mặt, nhưng anh ấy không thể chết, ít nhất là không chết bằng tác động vật lý. Sự im lặng phía sau lưng anh thật ngột ngạt, như một lời nhắc nhở rằng sẽ không có ai đến ngăn cản anh.

Nếu họ không muốn anh, thì tốt thôi. Anh chỉ làm những gì anh phải làm, nhưng không ai có thể nhìn thấy sự thật sau điều đó. Vì vậy, anh sẽ đáp ứng mong muốn của họ. Siết chặt nắm đấm, anh hít một hơi sâu trước khi bước về phía trước và thả mình rơi vào the void. Chút ánh sáng cuối cùng vụt tắt khi cánh cổng của anh đóng lại.

-Timeskip-

Anh ấy không biết bản thân đã đứng yên một chỗ trong bao lâu, mắt anh nhắm nghiền, chờ đợi sự đau đớn hay gì đó như thế. Bất cứ điều gì thực sự, nhưng lại chẳng có gì. Mở mắt ra cũng chẳng có gì thay đổi, khoảng không vẫn tối đen. Anh nhận thấy ngay cả mình cũng không thể di chuyển, dù cố gắng thế nào đi nữa. Có vẻ như có một tầng mặt đất không vững chắc. Thật kì lạ. Anh bắt đầu nghĩ: "Thế là xong", anh sẽ cứ ở đây, và trôi nổi trong hư vô của void. Cho đến khi anh phát hiện ra ra một điều gì đó. Nó thực sự mờ nhạt và nhỏ bé. Sự tò mò tóm lấy anh trước cả khi anh đưa tay ra với sợi dây ma thuật của chính mình. Chúng quấn quanh một thứ có vẻ quen thuộc, anh cẩn thận kéo nó về phía mình, hay kéo anh về phía nó, anh không phân biệt được.

Tưởng tượng sự ngạt nhiên của anh ấy khi hóa ra, thứ anh ấy phát hiện là một linh hồn. Nứt nẻ, xám xịt và sắp tan vỡ.

-----------

Nhân vật này là ai ta~ đoán thử xem~
Đám nghiện fgod như chúng tôi biết ngay đoạn đầu tiên luôn rồi.

Tôn vinh Kiwi_Seal
Đây là biên dịch viên Lottery, Code#4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro