P - Trước khi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chuyện gì đã xảy ra thế?'

'Tôi đang ở đâu?'

'Cái gì đang diễn ra vậy?'

Đó là những suy nghĩ của một linh hồn hoảng loạn đang trôi trong the void, nứt nẻ, cạn kiệt màu sắc và đang trên đà tan vỡ. Tâm hồn cảm thấy lạnh lẽo, mệt mỏi nhưng kì lạ thay lại không hề sợ hãi, chỉ sốc. Nhìn xung quanh, sự trống rỗng khiến họ nhớ đến việc ở trong đại dương. Sâu thẳm, tối tăm và vô tận. Nghĩ đến vùng nước rộng lớn đó khiến họ ớn lạnh. Họ không thích nó, nhưng tại sao? Tại sao họ không thể nhớ-

Ồ.

Đợi chút.

Họ nhớ rồi.

-flashback-

Tôi nhìn xuống dòng sông phía dưới, dòng nước càng lúc càng chảy xiết, uốn lượn, như mời gọi tôi. Tôi đã sống, tôi đã làm tất cả mọi thứ tôi được bảo, nhưng vẫn chưa đủ. Bố mẹ rất yêu thương tôi, nhưng kì vọng họ dành cho tôi lại quá cao. Tôi chỉ có thể làm được như thế nhưng đối với họ, sự mệt mỏi của tôi chỉ là do tôi lười biếng. Đồng nghiệp hay bạn bè cũng không thực sự quan tâm đến tôi. Họ chỉ muốn lợi dụng danh tiếng mà tôi có.

Mặc dù vậy, tôi sẽ không nhảy, tôi có thể ghét cuộc sống hiện tại, nhưng suy nghĩ đó đối với tôi là quá ích kỉ. Với cả bố mẹ tôi sau tất cả những gì họ đã làm cho tôi. Hơn nữa, nếu tôi định đăng xuất khỏi server này thì tôi muốn bản thân có một lí do chính đáng hơn. Tôi không hề biết rằng điều đó sẽ đến sớm hơn những gì tôi mong đợi ...

Tôi thích đi qua cầu, đặc biệt là vào ban đêm. Khi bầu trời trong xanh và thời tiết vừa phải, những ngôi sao phản chiếu trên mặt nước như một tấm giương cho thấy cùng một góc nhìn từ trên cao mà tôi không phải ngước lên. Nơi đây rất yên bình, người dân địa phương thường không cho trẻ em chơi gần đó. Tôi thích quyết định đó của họ, vì nước sẽ không bị vấy bẩn bởi đồ chơi bỏ đi hay giấy gói đồ ăn vặt.

Sự bình yên bị gián đoạn khi tôi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng lớn hơn. Có vẻ như nhiều người đang đến. Nhìn qua, tôi thấy một bóng người đang chạy về phía tôi cùng với hai người khác theo sau họ. Có thể là một số thanh thiếu niên đang cố gắng về nhà đúng giờ, nhưng xét đến việc xuất hiện một con dao kề vào cổ tôi, và hai viên cảnh sát đang nhìn tôi. Tôi đoán sai rồi. Cảm giác kim loại tiếp xúc với da khiến nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên. Tôi có thể thấy mình đang run rẩy vì một trong những sĩ quan đang cố trấn an tôi. Tôi không thể nghe thấy những lời đang trôi qua, máu dồn đến tai tôi, âm thanh ù ù ngày càng lớn.

Tôi phải làm gì? Tôi không muốn chết, tôi không ngờ đêm của mình lại kết thúc như thế này! Tôi cảm thấy cơn đau ngày càng tệ hơn, và tiếng chuông giảm dần, mặc dù tôi ước điều tôi lo sợ sẽ không xảy ra. Tên đang giữ tôi có vẻ cực kì khoái trá và hét lên những điều về 'chính là nó' và 'mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn'. Nhân tiện, hắn còn nói 'của hắn ta' làm tôi chỉ có thể tưởng tượng hắn muốn nói đến Chúa, trong trường hợp đó, tôi đã thất bại. Những khoảng khắc tiếp theo diễn ra quá nhanh nhưng tôi vẫn có thể nhớ, một tiếng nổ lớn, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể, và rồi rơi tự do xuống một dòng nước lớn.

Tôi bị bao bọc trong cái lạnh. Tôi không thể di chuyển, giống như có thứ gì đó đang ngăn cản tôi. Tôi chỉ có thể nhìn lên khi mặt nước xung quanh tôi chuyển sang màu đỏ, bóng tối tràn qua khóe mắt tôi. Bong bóng khí thoát khỏi và phổi tôi bỏng rát trước khi mọi thứ tĩnh lặng và mắt tôi nhắm nghiền lần cuối.

-end flashback-

Tôi đã chết. Đúng rồi. Nó vẫn hơi mờ nhạt, nhưng tôi chạm nước và mọi thứ tối sầm nhanh như một tấm rèm. Giống như hiện tại vậy.

Dòng hồi tưởng của tôi bị gián đoạn khi tôi cảm thấy có thứ gì đó siết chặt quanh cơ thể. Tôi không thể chiến đấu hay vùng vẫy vì mất phương hướng, và tôi cảm thấy cơ thể tôi? Hình thức? Hình dáng. Tôi cảm thấy hình dáng của mình bị kéo theo một hướng nhất định. Khi ngừng di chuyển, tôi thấy ...dây? Chính xác là dây màu xanh.

"Linh hồn này đang làm gì ở đây? Trông nó gần như tan vỡ" Tôi nghe thấy một giọng nói trầm lắng khó giải mã. Tôi nhìn lên theo sợi dây, và 'giao tiếp bằng mắt' với một bộ xương trông quen thuộc. Ôi chúa ơi! Đó là ...

-----------

Thêm cái này cho xong bộ 'P' đi, tuần sau đăng tiếp.

Tôn vinh Kiwi_Seal
Đây là biên dịch viên Lottery, Code#4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro