1 - Hai thành một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng diễn ra giữa hai sinh vật. Error cảm thấy thất vọng vì không nhận được phản hồi từ linh hồn sắp tan ra như một chiếc ly thủy tinh, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng họ không thể phản hồi ngay cả khi họ muốn. Anh ta thận trọng nhìn vào sợi dây của mình trước khi đưa tay còn lại lên và tạo ra nhiều hơn. Bản thân anh đã quá quen với việc hủy diệt, nhưng có lẽ anh ấy vẫn có thể thử sửa chữa linh hồn này, dù chỉ một chút thôi. Anh tập trung nhìn những sợi dây của mình quấn quanh soul để siết chặt lại, giữ những mảnh vỡ mỏng manh đến gần nhau hơn. Linh hồn run động một chút, ra vẻ hoảng loạn, trước khi lặng yên. Các vết nứt đã giảm dần nhưng anh vẫn không mạo hiểm dừng lại. Cuối cùng khi nhận thấy mọi thứ đã ngừng tiến triển, anh ấy mới hạ dây. Có một màu đỏ xỉn rất mờ và các vết nứt vẫn còn, nhưng không đến mức nguy hiểm nữa.

"Bây giờ bạn có thể nói chuyện được không?" Anh bắt đầu hỏi. Một lúc sau mới nhận được phản hồi.

"Vâng. Tôi không biết anh đã làm gì, nhưng tôi nợ ơn anh. Cảm ơn vì sự giúp đỡ. Chúng ta đang ở đâu vậy?" Anh không thể phân biệt đó là giọng nam hay nữ, nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này.

"Chúng ta đang ở trong the void"

"The void? Tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Bạn biết the void?" Anh ấy hỏi, bắt đầu một chuỗi lời giải thích về việc họ đến từ thế giới người sáng tạo và những gì họ biết về bức tường thứ tư hay liên kết giữa hai thế giới. Tất cả những gì anh làm là ngồi đó và lắng nghe.

-Y/N pov-

Khi tôi kết thúc những gì tôi biết, Error có vẻ đang suy ngẫm.

"-và rồi tôi đến đây. Dù tôi không biết tại sao."

"Tôi cũng không hiểu. Bạn không thuộc về nơi này, giống như một trục trặc không gian" Tôi nghe thấy một chút gầm gừ trong tông giọng anh ấy thể hiện rõ tâm trạng không vui, trước khi một suy nghĩ ập đến với tôi.

"Khoang đã, tại sao anh lại ở đây? Anh sống trong Anti-Void mà, phải không?" Tôi không nghe thấy phản hồi ngay, nhưng tôi thấy anh ấy có vẻ hơi bất ngờ trước khi bình tĩnh lại. Anh thở dài, ngồi xuống.

"Tôi đã tự đặt mình ở đây. Tôi quá mệt mỏi với tất cả. Những cuộc chiến, những câu buột tội, sự đỗ lỗi, những lần ép buột hủy diệt, tất cả. Không ai quan tâm đến tôi, và tôi tự mình đưa ra lựa chọn để kết thúc."

"Chúng ta có thể quay lại được không? Nơi chúng ta từng sống?" Tôi hỏi, tôi cảm thấy buồn, nhưng cũng tò mò. Ý tôi là, nếu nghĩ về cuộc đời tôi cách đây không lâu. Tôi sẽ không tin một người mà ai cũng cho là hư cấu lại có suy nghĩ tương tự. Nhưng giờ, chúng tôi đang ở đây, cùng nhau.

"Không, tôi không có lí do gì cả. Tôi đã từng cố gắng giải thích rằng mọi thứ phải có sự cân bằng ...họ sẽ luôn không nghe. Vì vậy tôi đã cho họ thứ họ muốn, tôi biến mất" Anh ấy vừa nói, vừa nới lỏng dây ma thuật và thả tôi trôi tự do. Tôi có thể di chuyển lại, nên tôi đã đến bên cạnh anh ấy, nhưng anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhiều màu sắc của mình và phớt lờ tôi. "Tôi sẽ không quay lại. Mọi thứ luôn có thể bắt đầu lại, nhưng trong trường hợp này, nó sẽ không hiệu quả. Tôi đã làm xong rồi."

Tôi cảm thấy sự tuyệt vọng của anh, và muốn đưa tay lên an ủi nhưng chỉ dừng lại khi nhận ra. Một, anh ấy mắc chứng haphephobia(sợ động chạm) và tôi không nên tiếp xúc với anh ấy. Hai, giờ tôi đã có thể nhìn thấy bàn tay của chính mình. Hẳn cơ thể tôi đã trở lại khi anh ấy thả tôi ra. Điều đó có vẻ quá kì diệu, nhưng giờ nó không quan trọng. Ánh mắt của tôi va phải khoảng không đen xung quanh chúng tôi, khi não bộ tôi đang xử lí hoàn toàn những điều anh vừa nói.

"Chà, điều đó nghĩa là họ ngu ngốc. Tôi có thể chỉ là một đứa trẻ với anh và không biết gì quá nhiều, nhưng ngay cả tôi cũng hiểu rằng sự cân bằng đặc biệt quan trọng." Tôi có thể nhận thấy sự ngạc nhiên của anh ấy trước cả khi nghe thấy anh ấy thốt ra. Nhìn lại, chúng tôi chạm mắt nhau.

"Cơ thể bạn đã trở lại."

"Phải, cảm ơn vì anh đã giúp. Giờ chúng ta làm gì đây?"

"Chúng ta không thể làm gì nhiều, trừ khi ..."

"Trừ khi?"

"Tôi có thể là một vị thần, nhưng khả năng của tôi bị hạn chế. May mắn thay, tôi vẫn có đủ để đưa bạn khỏi đây. Mặc dù nó sẽ khiến bạn phải bỏ lại cuộc sống cũ của mình."

"Chà, tôi đã chết dù tôi không muốn. Nhưng tôi cũng không muốn quay lại nơi cũ. Đó không phải một cuộc sống vui vẻ gì. Anh có ý gì khi hỏi vậy?"

"Sử dụng sức mạnh của mình, tôi có thể hợp nhất chúng ta theo một cách nào đó, mặc dù tôi chắc chắn bản thân tôi sẽ không còn tồn tại sau quá trình này. Tôi sẽ cho bạn một cuộc sống mới và bạn có thể giúp tôi tiếp tục, để kết thúc tất cả câu chuyện này." Anh ấy đứng dậy khiến tôi bất giác làm theo.

"Anh có chắc không? Đừng hiểu sai ý tôi, có vẻ đó là một lời mời gọi mà tôi không thể cưỡng lại-"

"Vậy thì không còn vấn đề gì-"

"Nhưng! Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta vẫn phải ở trong khoảng không này sao?"

"Đừng quá lo, bạn sẽ không đến đa vũ trụ của tôi. Rất có thể bạn sẽ đến một đa vũ trụ mới hoặc một đa vũ trụ không có Error."

"Vậy ...tôi sẽ là anh, và anh sẽ không còn tồn tại nữa ..."

"Phải."

Mọi thứ im lặng khi Error đang làm bất cứ điều gì anh ấy đang làm, để lại mình tôi với những suy nghĩ của riêng mình. Tôi có thực sự định làm điều này không? Anh ấy có vẻ rất chắc chắn về việc không trở về nhà mình. Mặc dù nghe không giống như nó là một ngôi nhà cho lắm. Và tôi cũng không muốn quay về, nhưng đồng thời tôi cũng không muốn chết ở đây. Đề nghị này có vẻ quá tốt để trở thành sự thật.

"Được rồi, tôi đã sẵn sàng." Anh ấy nói, trước khi quay qua nhìn tôi. "Bạn đã chuẩn bị xong chưa?"

"Tôi sẽ không nói dối ...tôi sợ."

"Đừng lo lắng như vậy," Anh đột ngột đưa tay ra làm tôi giật mình. "Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đã có, thật vui khi biết bạn cũng là một trục trặc"

"Anh có chắc không?" Tôi hỏi, cảm thấy một nỗi sợ sâu sắc trong giọng nói của anh.

"Đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng chúng ta gặp nhau. Hãy kết thúc nó theo một cách đặc biệt." Anh ấy có chút trục trặc khi tôi nắm lấy tay anh ấy, nhưng chắc chắn.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nở nụ cười nhẹ. "Rất vui vì đã được gặp anh, Error." Tôi siết chặt tay mình trong tay anh, và nhắm mắt lại khi cảm thấy một hơi ấm bao trùm lấy mình.

-Error pov-

Họ nắm chặt tay tôi và nhắn mắt lại trước khi cơ thể họ tan biến, để lại một linh hồn nứt nẻ trên tay tôi. Dây của tôi nhẹ nhàng bám vào họ để tôi ôm họ vào ngực, nơi linh hồn tôi đang ở đó. Cuối cùng, mọi chuyện sắp kết thúc. Tôi chỉ có thể thầm chúc may mắn trước khi tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa, sau đó không còn gì nữa.

Tôi đã tự do.

--------

Tôi cố tình để xưng hô bạn-tôi cho Error thay vì ta-ngươi như mọi người, hãy để tôi nhắc lại.

Đây là fgod, thần hủy diệt cưỡng bức.

Vì vậy tính cách Error sẽ khác biệt rõ rệt, gần như bị occ.

Tôn vinh Kiwi_Seal
Đây là biên dịch viên Lottery, Code#4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro