[TWOSHOT] [VGa/TaeGi] SEE YOU AGAIN ! .(Part2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quyết định nói với Jin về nguyện vọng muốn được vào tiệm để học nghề làm gốm. Anh nhướn một bên lông mày, trông khá là đáng ghét nhưng anh ta đồng ý chỉ sau nửa phút suy nghĩ và thông báo với Taehyung là cậu có thể đến vào ngày mốt.

Thế nên, kể từ hôm đó, mỗi ngày đối với Taehyung và Yoongi đều là ngày đầu tiên gặp mặt và làm quen. Đôi khi Taehyung cũng nhắc về những tấm ảnh mà Yoongi đã chụp, cậu trai tóc xám trở nên sốt sắng hơn sau khi nghe người kia kể về những câu chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Mỗi lần như thế Taehyung đều cảm thấy không khí chung quanh bọn họ ngưng đọng trong vài giây, khi mà hai hàng lông mi mỏng manh kia hạ xuống và đôi con ngươi màu đen trầm lại. Cảm giác khá là kì lạ, nhưng mọi chuyện chỉ tồn tại trong ngày hôm đó và khi hừng đông của ngày mai đến, đó lại là sự khởi đầu mới. Bởi vì cậu ấy sẽ không biết có một Kim Taehyung tồn tại trên thế giới này, vào sáng hôm sau.

"Wow, Taehyung..."

Người tóc nâu giật mình lúc Yoongi ghé vào vai cậu khi mà Taehyung gắng sức cố định hình cái chậu hoa nhỏ cậu đang học làm.

"Gì thế?"

Taehyung đáp, mắt và tay vẫn không rời cái bàn xoay và thứ đang nằm trên nó.

"Như vầy là quá giỏi đối với một người mới đến đó. Phải thế không Jin hyung?!"

Người anh họ không nói gì, anh ta chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Jin chẳng bận tâm đến họ lắm vì anh đang bận rộn sắp xếp lại cái giá trưng bày của mình. Cũng như việc anh ta chẳng mảy may suy nghĩ khi nhận tiền mà Taehyung trả cho việc cậu đến đây mỗi ngày để học.

"Cậu có tài đấy !"

Yoongi nói với đôi mắt mở to và cái tròng đen sáng lấp lánh. Cậu ấy sẽ không thể nói như vậy nếu biết Taehyung đã đến đây mỗi ngày trong cả tháng nay. Công sức của ba mươi ngày học hỏi đấy.

"Cám ơn, nếu vậy tôi nên được thưởng chứ nhỉ?"

Taehyung ngừng sự chú ý của mình vào cái tác phẩm chưa ra hình kia, cậu hướng mặt về phía người kia và nở một nụ cười ngốc nghếch.

"Cà phê tôi với cậu sau giờ làm, được chứ?"

Yoongi hơi ngỡ ngàng, đây là lần đầu có người mời cậu ra ngoài chơi, chàng trai tóc xám lúng túng một chút. Cậu đem đôi mắt đen cầu cứu người anh họ của mình, Jin cười thật hiền và ra dấu hiệu cho Yoongi rằng cậu có thể đi nếu muốn. Người thấp hơn quay về phía Taehyung với một vệt hồng trên má và quanh cậu ta là một sự hào hứng kì lạ.

"Tôi đi..."

Buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù trời đổ cơn mưa rào và anh bạn Yoongi nổi hứng chọn cho cả hai món America Rum, thứ thức uống dở nhất mà Taehyung từng nếm.

"Gia đình cậu có vẻ tin tưởng anh Seokjin..."

Taehyung hớp một ngụm li nước và nhanh chóng nhăn mặt, kềm xuống cái mãnh lực muốn nhổ hết thứ chất lỏng trong miệng ra, nhưng Taehyung nhịn được và cố gắng tống nó xuống thực quản.

"Ừm, bố tôi rất quí anh ấy."

Yoongi cũng thử một ngụm, nhưng ngược lại cậu ta thấy thích và lại uống thêm vài lần nữa. Khẩu vị cũng ngược đời lắm.

"Thế còn cậu, cha mẹ của cậu đâu?"

Người tóc nâu hơi khựng lại, trên sóng mũi xuất hiện vài nét nhăn nhỏ, hai đầu ngón tay hơi siết lại bên thành cái cốc giấy. Nhưng cậu ấy vẫn bình tĩnh trả lời.

"Tôi luôn ước họ đang ở một nơi nào đó tốt đẹp hơn, cả hai đã bỏ mạng trong một tai nạn xe cộ..."

Oxi bỗng trở nên thật vô ích trong không khí, vì cả hai đều chẳng thể thở, dòng đối thoại bỗng trở nên nặng nề và gượng gạo. Yoongi cảm thấy đáng lẽ cậu không nên hỏi điều đó, nhưng là vì cậu muốn trở nên thân thiết hơn với Taehyung.

"Tôi rất tiếc..."

Người tóc xám lí nhí trong miệng, cả người cậu co lại vì cảm giác tội lỗi. Và Taehyung thấy điều đó thật ngốc nhưng cậu ta rất đáng yêu.

"Ừm, cám ơn cậu."

Họ kết thúc buổi hẹn và Taehyung đưa Yoongi về nhà vào lúc chín giờ ba mươi. Nhưng trước khi Yoongi nói lời tạm biệt cuối cùng, Taehyung tặng cho cậu một món quà nho nhỏ.

"Gì thế?"

Người tóc xám hỏi với nụ cười không giấu được trên môi.

"Quà, cho cậu..."

Taehyung nói và hơi nghiêng người để bọn họ càng gần nhau hơn. Cậu cười hì hì khi hai má Yoongi ửng một màu hồng đào và cậu ta giận dỗi lấy tay đẩy người kia ra.

"Tae cái này là..."

Món quà là một khung ảnh để bàn, bên trong đã có sẵn bức hình Jin chụp cho hai người bọn họ. Mặt phía sau có viết vài chữ mà do ánh sáng không tốt nên Yoongi không tài nào đọc rõ được.

"Vài ngày trước tôi đã nhờ anh Jin chụp và đem hình đi rửa, cậu thích chứ?"

Đôi mắt long lanh của Yoongi đã hơi đỏ, cậu gật đầu lia lịa và hướng Taehyung nói lời cám ơn. Người tóc nâu không nói gì, bàn tay lớn xoa xoa mái tóc mềm của Yoongi rồi đến phần da mịn màng ở má. Có lẽ do tối quá nhưng Yoongi nhìn rõ ràng, có gì đó rất buồn trong nụ cười của Taehyung. Cậu thu tay lại, nói lời chúc ngủ ngon rồi đẩy người kia vào trong nhà, nhưng bản thân vẫn đứng lại đó cho đến khi toàn bộ đèn trong căn nhà nhỏ phụt tắt. Và Taehyung cuốc bộ về.

Yoongi trở về căn phòng ấm cúng của mình, cậu chui vào chăn và lại lấy món quà vừa được tặng ra ngắm nghía. Khung ảnh hình chữ nhật bằng gỗ, thơm phức mùi hương mộc mạc, trang trí với những cánh hoa đào nho nhỏ xinh xắn, hai người bên trong tấm ảnh cười đến rạng rỡ. Yoongi thấy trong lòng thật ấm, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng kẽ tay, cậu lật mặt sau của khung gỗ, trên miếng nhựa dày đề vài dòng ghi chú "130618 MYG & KTH". Đầu ngón tay Yoongi vuốt ve lớp bề mặt sần sùi, cuối cùng cậu ôm ghì nó trong lòng, cố gắng ghi nhớ hơi ấm từ đôi bàn tay đó, trái tim đập từng nhịp thổn thức, cậu không muốn quên chàng trai này.

Trải qua hai tháng và mùa hè cũng dần đi đến điểm kết thúc, gần đến ngày lễ Chuseok lượng khách hàng cũng tăng lên đáng kể. Cả ba người thanh niên đều bận rộn với công việc riêng của mình, còn chẳng có thời gian để nói chuyện với nhau, cũng hiếm thấy có những lúc Taehyung lại quên béng việc lén liếc nhìn Yoongi từ đầu bên kia cửa hàng.

.................

Yoongi đứng chờ trước cửa nhà, trời vừa sẩm tối và con đường nhỏ đã lên đèn, Taehyung và cậu có hẹn với nhau, cả hai sẽ cùng đi dự lễ hội Trung Thu tổ chức ở dưới chân ngọn đồi ngay phía sau toà thị chính. Họ đã rủ cả Jin nhưng anh từ chối và bảo sẽ ở nhà ăn gà và đón xem tập mới của bộ phim truyền hình. Yoongi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng và một chút lo lắng bồi hồi, đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài chơi với một người bạn vừa quen trong ngày hôm nay.

Từ đằng xa truyền lại tiếng bước chân vội vã, Taehyung đến với một nụ cười trên môi. Người tóc nâu mặc một cái áo sơ mi khoác ngoài áo thun trắng và quần jeans, trông cực kì bảnh trai. Yoongi thấy tim mình đập hơi nhanh, cậu hít đầy một phổi cái không khí mát mẻ ban đêm để làm nguội bớt nhiệt độ tăng cao trong lòng.

"Chờ lâu không?"

"À không..."

"Cùng đi thôi."

Ngọn đèn đường leo lét hắt bóng hai người thanh niên sải bước trên con đường nhựa, vai sóng vai, Taehyung bước đi với hai tay nhét vào túi còn Yoongi thì ngại ngùng lâu lâu lại lén đánh mắt quan sát ngươi đi bên cạnh mình. Buổi tối cậu ta ít nói hơn hẳn, trong khi ban ngày thì cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ.

Không mất nhiều thời gian để đến được nơi tổ chức lễ hội, chỉ cần đi bộ khoảng hai mươi phút là tới. Hai người họ đứng trước cổng chào, Taehyung đi mua vé trong khi Yoongi ngẩn ngơ ngắm nhìn những bóng đèn trang trí tí hon rực sáng rồi lại tắt ngúm.

"Yoongi!"

Taehyung gọi và chìa ra một bàn tay về phía cậu.

"Nắm tay đi, đông người sẽ dễ lạc lắm."

Người Yoongi hơi cứng lại một chút, lại lo lắng đảo mắt một vòng. Ở đây có rất nhiều cặp đôi, nhưng hai người họ là con trai làm vậy hình như không đúng lắm. Taehyung đứng đợi thật lâu, tay cậu bắt đầu mỏi nhưng Yoongi chẳng có phản ứng gì với những gì cậu nói. Người tóc nâu nhắm chặt đôi mi, nén lại cảm giác thất vọng trong lòng, cậu rút tay về và nhét nó lại vào trong túi quần trước ánh mắt lo sợ của ai kia.

"Cậu ngại thì thôi vậy, mình vào đi..."

Taehyung đưa vé cho người gác cổng, cả hai cùng vào trong nhưng họ không sóng vai nhau đi nữa thay vào đó Taehyung nhường cho Yoongi đi trước và cậu nối gót theo sau. Để mỗi lần người tóc xám quay lưng lại đều có thể nhìn thấy một tên nhóc cao kều da ngăm với nụ cười hình chữ nhật luôn xuất hiện phía sau mình.

Rốt cuộc Yoongi cũng lôi kéo Taehyung chơi cùng một số trò trong những gian hàng nhỏ gọn được dựng bằng cây nứa và vải bạt đầy đủ sắc màu. Người tóc xám chưa bao giờ nghĩ rằng cái kẻ mà cậu kì kèo năn nỉ suốt từ nãy đến giờ hoá ra chỉ vẫn là một tên nhóc mê chơi.

Chàng trai tóc nâu cầm lấy tên và cán cung, căng vai và kéo dãn sợi dây mảnh, một bên mắt nheo lại và bên còn lại nhắm thẳng vào lá bài Joker duy nhất trên cái bảng gỗ, hai đầu ngón tay bấu lấy cái đuôi nhựa và *phụp* đầu mũi nhọn lướt qua không khí cắm vào giữa mặt tên hề quỷ quái đang thè cái lưỡi đen xì như trêu ngươi người khác.

Người chủ trò lắc mạnh cái chuông đồng lớn, hét vang rằng trò chơi đã có người chiến thắng. Ông ta giao ra phần quà lớn nhất trong sạp là con gấu bông khổng lồ to gần bằng một người bình thường. Và dĩ nhiên Taehyung vui vẻ tặng nó cho người bạn vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình từ đầu đến giờ.

Cậu trai nhỏ ôm con gấu lớn bằng kích cỡ của chính mình, hạnh phúc dụi dụi mặt vào bộ lông dày mịn màng.

"Đừng ôm ghì nó vậy, nó ngộp thở đó!"

Yoongi ngước đôi mắt tròn lên khỏi đám lông tơ, gương mặt trẻ con trắng nõn ẩn hiện sau con gấu lớn, phụng phịu và giận dỗi. Quá đáng yêu khiến Taehyung không thể tự chủ được mà véo véo một bên má trêu ghẹo.

"Sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi, muốn đi coi chứ?"

"Đi đi..."

Người thấp hơn hào hứng nở nụ cười tươi rói, ôm theo con gấu lớn chật vật đi theo sau Kim Taehyung. Họ men theo con đường mòn nhỏ dẫn đến một bãi đất trống, bỏ lại đằng sau lễ hội nhộn nhịp ồn ào và lấp lánh ánh đèn. Taehyung lựa cho cả hai một chỗ ngồi đẹp trên mỏm đá cao, để không bị những người đến sau chắn tầm nhìn. Yoongi đặt con gấu bông ở phía sau lưng mình, dùng nó làm đồ giữ nhiệt, cho dù là mùa hè nhưng ban đêm gió vẫn thổi rất mạnh.

Cậu trai nhỏ xoay sang phía người từ nãy đến giờ vẫn rất yên tĩnh, người bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng mặc kệ những cơn gió kéo đến quấy nhiễu mái tóc nâu bóng, mặt trăng bạc to tròn vằng vặc mọc ngay trên đỉnh đầu. Trông như một thiên sứ sa ngã mang vẻ đẹp đầy tội lỗi.

Dòng người kéo đến như một đàn kiến khổng lồ, bãi đất trống sớm đã được lấp đầy bởi những cái đầu người lúc nhúc, nhưng tiếng chuyện trò ồn ào và huyên náo kết thúc ngay khi bông pháo đầu tiên bắn lên không trung. Đoá hoa đỏ nở rộ ngay giữa nền trời đen kịt, rồi dần lụi tắt nhưng ngay sau đó bị thay thế bởi chùm hoa vàng tươi tắn, những bông pháo cứ thế thắp sáng cả một vùng trời rực rỡ mê hoặc người xem khiến họ chỉ có thể thốt ra những tiếng trầm trồ khen ngợi nho nhỏ phát ra từ sâu trong cuống họng.

Yoongi dán đôi mắt đen nhỏ của mình lên nền trời phát sáng, nhưng Taehyung chỉ có thể dán mắt vào cậu. Đôi má người tóc xám ẩn hiện vài vệt hồng nhạt vì phấn khích, trên gương mặt thay đổi liên tục những biểu cảm khác nhau dựa theo màu sắc và hình dáng của từng bông pháo. Taehyung chưa từng gặp người nào như cậu và hẳn cũng không thể phải lòng ai khác ngoài cái tên nhóc ngốc xít ngồi cạnh mình.

"Này Yoongi..."

Người tóc xám thu lại phần tâm trí đã đi lạc khi Taehyung gọi tên mình, cậu quay đầu và lập tức gương mặt họ gặp nhau. Yoongi hơi bất ngờ khi người nọ tiến gần lại với cậu, họ cách nhau khoảng năm inch và Yoongi ngửi được hơi thở bạc hà của cậu ấy trong không khí, trái tim hẳn phải đập với tốc độ chín mươi nhịp mỗi giây. Trong khi cậu trai nhỏ hơn hồi hộp muốn chết thì Taehyung chỉ cười nhẹ, trán họ chạm nhau, người tóc nâu nhắm đôi mắt tuyệt đẹp của mình và thì thầm, đủ để tên nhóc đối diện nghe thấy.

"Yoongi, tôi thích cậu..."

Đôi mắt đen nhỏ tự động khép lại khi người kia rút ngắn khoảng cách giữa họ, hương vị ngọt ngào quyến rũ từ nụ hôn tình đầu nó như một liều thuốc nghiện, cuốn lấy tâm trí của những kẻ đang đắm say trong sự nồng nàn vô định này. Và cả những lời thì thầm yêu thương cũng là một loại tình dược không có thuốc giải.

"Đừng quên nó nhé..."

———–

Yoongi tỉnh lại vào ngày hôm sau, trên chiếc giường ấm áp của mình, tia nắng tí hon lọt qua cái khe nhỏ của tấm màn đậu lên làn da mịn màng. Có gì đó hơi lạ vì Yoongi thấy khoé mắt mình ẩm ướt, giấc mộng đêm hôm qua thật kì lạ và hình như cậu đã quên mất một điều gì đó. Nhưng người tóc xám không tài nào nhớ nổi.

Cậu trai bước xuống cái cầu thang gỗ, mang giày và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, bàn tay gầy vén tấm màn che làm những hạt nhựa va vào nhau kêu lên canh cách. Jin đang nói chuyện với một người lạ và họ trông có vẻ khá thân thiết, nhưng kì quặc là Yoongi chưa từng thấy cậu ta đến đây bao giờ. Đôi mắt nâu của người lạ mặt quét đến phía cậu và Yoongi như bị đông cứng, người đó cứ nhìn chằm chằm hướng này và nó làm cho cậu thấy không thoải mái, người tóc nâu trao cho cậu ánh nhìn dịu dàng và một nụ cười thật đẹp nhưng Yoongi tự hỏi tại sao?

Taehyung rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn cậu xin phép Jin và tiến về phía cái người vẫn đứng ngẩn ngơ trong một góc suốt từ nãy đến giờ. Người tóc nâu ho nhẹ một tiếng, ba lô trên vai nặng trĩu, một tay vén cái mũ lưỡi trai che khuất nửa gương mặt mình và tay còn lại thì mạnh dạn đưa về phía trước.

"Lần đầu làm quen, tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp cậu..."

"Min Yoongi."

Chàng trai tóc xám rụt rè nắm lấy bàn tay to đầy nốt chai sần của người trước mặt. Tay cậu ta thật ấm. Taehyung để ý thấy Yoongi cứ nhìn cái ba lô cậu đeo trên lưng miết, người trai cao hơn biết cậu ấy muốn hỏi gì, nhưng lại ngại nói ra.

"Tôi sẽ lên Seoul học, trường cấp ba đó đã gửi giấy thông báo đến cho tôi khoảng một tháng trước. Tuần sau là bắt đầu nhập học rồi, nên phải đi ngay cho kịp..."

Yoongi hơi bối rối, đôi con ngươi run rẩy và mí mắt cứ chớp giật liên tục. Họ chỉ vừa biết nhau cách đây năm phút, nhưng chưa gì trái tim cậu đã dâng đầy cảm giác mất mát.

"À...cậu giỏi thật..."

"Cám ơn."

Người nọ cười, cái nụ cười chữ nhật ngốc nghếch đó thật kì quặc, nhưng Yoongi không vui nổi. Taehyung liếc nhìn cái đồng hồ trên tay mình, kim dài đã chỉ đến số sáu. Cậu vội vàng chào từ biệt Jin rồi, quay lại với người vẫn đứng thừ ra đó.

"Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, gặp lại sau nhé..."

"Ừ...ừ cậu đi cẩn thận..."

Cậu trai tóc nâu vẫy tay lần cuối với họ rồi đi thẳng, người đi rồi nhưng người ở lại thấy kì lạ lắm. Giống như cảm giác mất đi điều gì thực trân quý, Yoongi chưa bao giờ ngờ được từ "Xin chào" lại chính là lời từ biệt đau lòng nhất.

Taehyung chạy một mạch đến bến tàu, trên cái sân ga vắng lặng chỉ có mình cậu học trò tóc nâu đứng thở dốc. Đoàn tàu từng khuấy động đường ray sắt vẫn chưa kéo đến đây, cậu đứng dựa vào bức tường gạch lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn ngắm không trung chỉ có mây và nắng, con ngươi màu nâu phản chiếu lại sắc xanh của nền trời một màu trầm u ám. Chàng trai khẽ cười đùa, nhưng rồi lại gục xuống trên đôi chân của mình, cho đến cuối cùng kẻ một mình ôm cái tình cảm đơn phương này vẫn là cậu.

Làn gió thổi bay trong không khí cái mùi hương đồng nội, sân ga vẫn cứ thế an tĩnh trong nắng sáng. Từng có kẻ nói cái tình yêu non trẻ của mùa hạ chỉ là chớp nhoáng, nhưng dù sao đây cũng chỉ mới là mùa hè đầu tiên.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro