[TWOSHOTS] [TaeGi] SEE YOU AGAIN ! (Part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu xập xình chạy trong một buổi trưa nắng, con tàu xưa cũ đem theo hành khách băng qua những dãy nhà cỏn con và đồng lúa xanh mơn mởn. Trong một toa bất kì có cậu học sinh chơi đùa với con vẹt nhỏ của người khách ngồi cùng mình, ông cụ râu tóc bạc phơ gật gù ngủ để cặp mắt kính tự do trượt dọc theo đường sống mũi trước sự rung lắc của đoàn tàu. Con vật có bộ lông vũ thích món bánh bích quy khô khốc của chàng trai, nó ngậm một mẩu nhỏ và đập dập bằng cái mỏ cứng của mình trước khi tiêu hóa toàn bộ, Taehyung thích thú cười cười nhìn theo chuỗi hành động của con vật đuôi dài, bàn tay to bành vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà cưng nựng, chú vẹt nhỏ đôi khi lại phát ra vài âm thanh có thể cho là gần giống tiếng người mà mỗi lần như thế Taehyung lại vui vẻ đút cho nó thêm một miếng bánh.

Đoàn tàu dừng lại bên một trạm dừng chân không lớn là bao, Taehyung cầm theo ba lô của mình, tạm biệt người khách và chú vẹt nhỏ, cậu học trò bước xuống sân ga với một tâm trạng thoải mái, bây giờ là giữa trưa, Taehyung có thể về nhà và đánh một giấc đến chiều.

Căn nhà nằm trên một con đường lộ nhỏ, bán đầy đủ nhu yếu phẩm hằng ngày, Taehyung sống với bà của mình từ bé, và hình như cũng vì việc đó mà cậu thường bị đám trẻ ở trường trêu ghẹo, nhưng mà ...kệ tụi nó chứ, Taehyung rất hạnh phúc vì bà luôn thương yêu cậu.

Con đường đất sỏi phủ màu nắng vàng, mặt trời như thiêu đốt trên không, ngay cả đám cỏ dại hai bên đường cũng muốn ngả màu, nếu như có một trận mưa rào thì tốt, nhà của Taehyung cách trạm đúng ba kí lô mét đường bộ, sẽ thật tuyệt nếu Taehyung có một chiếc xe đạp, nhưng đời không như là mơ.

Chàng trai trẻ dừng chân một chút, mồ hôi túa ra từ trên trán và hai vầng thái dương ướt đẫm khuôn mặt, phía sau lưng cũng hơi ẩm ẩm, cổ họng cậu trở nên khô và miệng thì đắng, mới có một nửa chặng đường thôi, chưa là gì cả mà, cậu nhóc đưa cánh tay áo lên mặt quẹt bừa đi mồ hôi nhễ nhại, tiếp tục cuộc hành trình về đến đích.

Taehyung nằm vật ra cái ghế nhựa đặt trước cửa tiệm, hai chân gác lên chiếc ghế đối diện, cái mũ trên đầu bị ném thô bạo xuống mặt bàn, mồ hôi túa ra từ trên trán và cổ khiến cậu trở nên cáu kỉnh, cái quạt máy vô dụng chẳng thêm được miếng gió mát nào. Taehyung dựa vào thành ghế ngửa mặt lên trời, tàn lá của cây hoa giấy lớn vẽ lên mặt đất một bức họa xen kẽ giữa ánh nắng và bóng râm, vài cánh hoa theo chiều gió thổi nhè nhẹ rơi xuống mặt đường cái. Đẹp thật, màu hoa rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, giống như những đốm lửa nhỏ phất phơ giữa không trung.

"Xin hỏi..."

Taehyung bị đánh động bởi tiếng gọi từ hướng mười giờ, cái chuông nhỏ của cửa hàng ting lên một tiếng, vị khách bước vào trong và bà ngoại đến tiếp đón, là con trai, cậu chắc mẩm. Mặc kệ đi, Taehyung cảm thấy buồn ngủ và chắc sẽ đánh một giấc ở đây luôn, để cho tiện và dù sao cậu cũng lười, người tóc nâu khép hờ đôi mắt của mình, nhanh chóng đi vào giấc ngủ trưa, bên tai văng vẳng tiếng cạch cạch của những chiếc xe đạp cũ và trong không khí thoang thoảng mùi hương bánh mì nướng béo ngậy.

*Tách*

Thứ âm thanh là lạ, hình như Taehyung chưa từng nghe thấy nó phát ra ở quanh khu vực này, cậu học sinh lập tức mở đôi mắt nâu khó chịu ra, để xem kẻ nào cả gan quấy rối giấc mộng đẹp của mình. Đôi con ngươi tuyệt đẹp dán vào chiếc máy ảnh màu đen hướng hai giờ và người đang đứng cầm nó, Taehyung hơi cau mày khi người lạ buông xuống chiếc máy với khuôn mặt không mấy hài lòng nhưng nhanh chóng gạt nó đi.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Taehyung không hề giấu diếm sự cáu kỉnh trong giọng điệu.

"Tôi làm phiền cậu ư?"

"Đúng vậy..."

"Xin lỗi...tôi..."

Kẻ lạ mặt đưa đôi mắt liếc nhìn chung quanh, mấy ngón tay nhỏ bấu vào cái máy hình đầy lúng túng, đôi môi hồng mở ra rồi lại khép vào chực chờ để nói gì đó.

"Con mèo leo tường kìa..."

Người lạ hét thật lớn và chỉ vào một góc không khí, Taehyung cũng ngạc nhiên nhìn theo hướng tay của cậu ta sợ hãi nếu thật có con mèo hoang nào leo vào nhà mình. Nhưng chẳng có gì cả, chẳng có con mèo nào cheo leo trên cái ban công và chùm cây hoa giấy, hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra. Taehyung cảm thấy mình giống như con lừa đần độn vì bị lừa bởi một thằng nhãi ranh và cái trò trẻ con của cậu ta, bởi vì ngay khi cậu chàng quay phắt lại thì kẻ kia đã cao chạy xa bay từ lúc nào.

Taehyung tức điên, hai tay nắm lại thành quyền và chân đạp mạnh lên cái ghế nhựa tội nghiệp, nếu cậu tìm được tên lùn đó thì nó chết chắc rồi.

Lần thứ hai Taehyung gặp lại kẻ kì lạ kia là khi cậu đang một mình dẫn bóng trên bãi đất trống bên cạnh là con kênh rộng, trong một buổi chiều mùa hạ lộng gió, đám cỏ dại lăng xăng đùa nghịch với nhau, Taehyung rê đôi chân trần cảm nhận xúc cảm nhồn nhột truyền lại từ lòng bàn chân.

"VÀO..."

Đứa học sinh reo lên vui sướng vì bàn thắng đẹp mắt của mình, tấm lưới cũ nát trong khung thành rung mạnh và trái bóng lăn lông lốc trên nền đất, một nụ cười nở ra trên đôi môi sứt nẻ, Taehyung mỏi mệt ngã phịch xuống bãi cỏ. Mặt trời đang lặn dần ở hướng Tây, rực rỡ như lòng đỏ của quả trứng gà, hắt lên mặt cậu trai cái màu hồng của hoàng hôn.

*Tách*

Bản đồng giao của Taehyung bị cắt ngang bởi tạp âm lạ, đứa học sinh khó chịu chuyển mình, đôi mắt nâu tìm kiếm nốt nhạc bị phạm. Lại nữa, Taehyung bật dậy khỏi nền đất cỏ, cái hình dáng nhỏ thó quen thuộc đó cậu chưa bao giờ quên được, người ở đầu bên kia ngẩn ngơ ngắm nhìn cái bóng cao gầy in trên mặt đất, suýt thì lạc mất bản thân trong cảnh đẹp chiều tà.

"Này !!!"

Taehyung lớn tiếng gọi, từ đằng xa kẻ lạ mặt như bị túm về thế giới thực tại, gương mặt cậu ta đỏ hồng dưới ánh hoàng hôn và lóng nga lóng ngóng, Taehyung bước từng bước chậm chạp, sợ rằng người kia sẽ chạy đi mất.

Và cậu ta đã chạy đi mất thật...bỏ lại Taehyung ngốc nghếch và bối rối.

Lần thứ ba, Taehyung đối diện người kia là khi cậu tình cờ đi bộ qua cửa hàng đồ gốm mới mở trong thị trấn nhỏ, tên nhóc đó trông chẳng kì lạ như mấy lần trước Taehyung gặp nó, thật ra thì lần này nó trông khá được mắt đấy chứ. Đứa con trai tóc xám, với làn da trắng hồng mặc một cái áo sơ mi trắng và quần jeans cùng tạp dề màu gạch, đôi cánh tay và bàn tay di chuyển đều đặn trên cái bàn xoay và cục đất sét, cặp mắt đen láy ánh lên vài lần khi cậu ta rê đầu ngón tay thon dài lên phần cổ của chiếc bình và đôi môi hồng thỉnh thoảng bậm lại với nhau thành một đường kẻ.

Taehyung chẳng hiểu sao bản thân lại đặt chân vào cái cửa tiệm quái dị này chỉ vì nhìn thấy cái người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, chàng trai đi dọc theo cái kệ gỗ, cố gắng để bản thân không lọt vào tầm mắt của người kia, những vật dụng bằng gốm toát lên cái mùi đất sét mộc mạc che lấp Taehyung với ánh mắt tò mò.

"Quí khách muốn mua gì ạ?"

Người chủ tiệm đến bên cạnh cậu học trò đang núp lùm sau cái kệ trưng bày, Kim Taehyung giật bắn suýt làm đổ mất cái ấm nhỏ.

"Thực ra, tôi...tôi..."

Taehyung không thể nói mình đến đây chỉ vì cái người đang chăm chú với cái bình đất sét ngoài kia được.

"Anh Seokjin, em làm xong rồi !!!"

Tiếng gọi của người phía ngoài kéo sự tập trung của vị chủ tiệm sang một hướng khác, anh khẽ gật đầu với Taehyung đang quýnh quáng cả lên và tiến lại phía người đã gọi tên mình.

"Khá đó nhóc..."

Seokjin ngắm nghía chiếc bình nâu, hài lòng với tác phẩm vừa ra lò của đứa em họ.

"Khách hàng hả anh?"

Cậu trai nhỏ tròn mắt hỏi, dìm đôi tay lấm đất của mình vào chậu nước sạch.

"Thật ra thì hình như cậu ta đến đây tìm em..."

"Em ư?"

Người lớn hơn cười nhẹ, đôi lông mi dài khẽ chớp ra hiệu cho em trai mình nhìn về phía đứa trẻ lấm la lấm lét đằng kia, rồi tự mình đem theo sản phẩm mới vào căn phòng phía trong.

Cậu trai nhỏ lau đôi tay ướt vào cái tạp dề trước bụng, đôi chân trở nên tê dại vì ngồi lâu, người tóc xám khó khăn đi vòng qua cái quầy thu ngân nhân lúc kẻ rình rập kia bị chia trí bởi đám đồ trang trí ngộ nghĩnh.

"Cậu tìm tôi ?"

"AH..."

Đây là lần thứ hai trong ngày Taehyung bị doạ sợ, cứ thế này thì tim cậu sẽ ngừng đập trước khi về đến nhà.

"Cậu không sao chứ?"

Taehyung khó khăn ôm lấy ngực mình điều chỉnh nhịp đập và hơi thở, đôi mắt nâu đầy thù hận liếc sang kẻ tội đồ đáng ghét.

"Tôi ổn..."

Cậu gằn từng chữ, nén xuống đống lửa bùng cháy trong lòng.

"Cậu tìm tôi à ?"

Người đặt câu hỏi có đôi mắt nhỏ tròn như hai hòn bi, đen tuyền và sắc sảo khiến Taehyung không thể gom đủ can đảm để đối mặt với cậu ta.

"Đúng vậy...tôi đến để hỏi về những tấm ảnh..."

"Ảnh?"

Đôi má cậu học sinh ánh lên vài vệt hồng, mắt trái thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái người trước mặt thấp hơn. Cậu ta lại đang giả ngơ đó ư?

"Là những tấm ảnh cậu chụp tôi đó, lúc ở trước cửa hàng nhà tôi và lần trên bãi cỏ ven con kênh..."

Người trước mặt lúng túng một vài giây, hình như để cố nhớ ra điều gì đó mà cậu ta đã quên mất.

"Cậu chắc đó là tôi chứ ?"

"Chắc..."

Lại thêm một vài phút thinh lặng trước khi người nọ trở vào trong căn nhà và quay ra với chiếc máy ảnh đen quen thuộc. Cậu ta khởi động và bắt đầu lục tìm những tấm ảnh cũ trong bộ nhớ của thứ dụng cụ.

"Đây là cậu phải không ?"

Người tóc xám chỉ vào một tấm hình, bên trong đó là khung cảnh Taehyung nằm ngửa ra trên bộ bàn ghế ngoài cửa hàng với cánh hoa giấy tung bay trong gió.

"Phải là tôi..."

Taehyung khoanh đôi tay dài của mình lại, đầu ngẩng cao và mí mắt hơi hạ để nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt người đối diện, cậu ta trông không bối rối như dự đoán của Taehyung lắm.

"Wow, cậu thật sự trông rất đẹp trai..."

Người thấp hơn lại kéo đến một tấm hình khác chụp lại khoảnh khắc Taehyung ghi bàn và nụ cười toe của cậu học trò dưới nắng chiều. Taehyung thấy mặt mình hơi nóng và nhiệt độ căn phòng cũng tăng lên dần, cậu hắng giọng mau chóng điều chỉnh lại thái độ kì quặc của mình.

"Dĩ...dĩ nhiên rồi...còn cậu chụp hình tôi làm gì ?"

Taehyung lại liếc người kia một cái, căng thẳng vì cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, đôi chân như đạp phải gai nhọn chẳng chịu đứng yên.

"Ah, cái này tôi xin lỗi là do chứng bệnh của tôi..."

Người nọ đưa cánh tay lên xoa xoa cái ót của mình mỉm cười bất đắc dĩ. Đôi mắt đen lại xoáy chủ động nhìn xoáy vào cậu học sinh.

"Bệnh...bệnh gì ?"

Taehyung hỏi, nhất quyết không chịu đối diện với người nọ.

"Ah tôi bị chứng rối loạn trí nhớ..."

Đôi môi hồng với nụ cười xinh đẹp, nhưng Taehyung nói nó thật xấu xí. Bởi vì nó giả tạo quá.

———-

Taehyung đã không thể ngủ được đêm hôm đó, sau khi gặp người kia. Người tóc nâu thở dài, trong căn phòng nhỏ và màn đêm đen kịt, thỉnh thoảng lại thấp thoáng chút ánh sáng của đèn pha xe ô-tô. Taehyung quyết định ngồi dậy và đi đến cái bàn máy tính, trong vài giây khởi động cậu đã suy nghĩ đến những thứ mà cậu cần phải tìm hiểu.

Cổng trang web trên màn hình rực sáng trong đêm tối, Taehyung đẩy đẩy cái gọng kính, duỗi tay và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cậu học sinh cảm thấy dòng thông tin có hơi lờ mờ và cậu chỉ hiểu được đại khái là tính từ hừng đông của ngày mai, cái người tự xưng Min Yoongi đó sẽ chẳng nhớ là đã làm quen và gặp một người trạc tuổi với cậu ta tên là Kim Taehyung.

Chàng trai buông xuống cặp mắt kính của mình, bàn tay lớn xoa xoa gương mặt và đôi mắt đã mỏi. Màn hình máy tính trở nên nhạt nhoà trước khi cậu tắt nó và leo lên giường, có gì đó nhộn nhạo trong lòng và Taehyung tự nhẩm chắc chắn ngày mai cậu sẽ quay lại cửa hàng đồ gốm đó.

Taehyung đến vào thời điểm giao giữa buổi trưa và chiều, trên con đường lác đác vài bóng người. Lấy một hơi thật sâu và bước qua cánh cửa gỗ, cậu học sinh gật đầu với Jin và lập tức đánh mắt một vòng gian nhà, Yoongi đang ngồi trong góc với cái bình hoa màu trắng bận rộn trang trí cho nó. Taehyung đến với một sự hào hứng lạ thường, cậu học sinh tiến lại một góc bàn quan sát người tóc xám cặm cụi với tác phẩm của mình, Yoongi mang một vẻ đẹp theo khuôn mẫu Châu Á và cậu thích điều đó.

"Chào Yoongi !"

Chàng nghệ nhân giật mình với âm thanh đột ngột từ bên cạnh, chiếc cọ mảnh vô ý quệt một đường dài màu xanh lên thân bình. Yoongi nhìn chăm chăm kẻ phá đám chừng năm phút rồi lại quay về nhìn công sức của mình đã bị phá huỷ. Đôi lông mày thanh dài chau lại, mặt cậu ta đỏ và Taehyung nhìn rõ đường gân máu trong đôi mắt kia.

"Cậu làm gì vậy hả ?"

Yoongi hét lên với một âm lượng lớn, ngay cả Jin đang đứng ở đầu bên kia cũng phải giật mình. Nhưng Taehyung thì khác, chẳng gì làm cho cậu ta phải sợ hãi người này cả.

"Nè tôi chỉ muốn nói xin chào thôi mà..."

"Chào cái mông tôi, tôi chẳng biết cậu là ai..."

"Thằng nhóc này..."

Taehyung nghiến răng trợn mắt, ngày hôm qua cậu ta vẫn còn rất vui vẻ đáng yêu, sao bây giờ đã trở thành thằng côn đồ nào rồi. Người tóc nâu túm lấy bả vai cậu trai nhỏ hơn mình, muốn kể cho cậu ta nghe về những tấm hình đó, nhưng ngay cả khi Taehyung chưa kịp mở miệng thì...

"Cậu là ai ? Jin cứu em với !!!"

Yoongi co rúm, cậu ta sợ hãi cái gì, Taehyung chẳng đánh ai bao giờ. Người anh họ nhanh chóng bước ra khỏi cái quầy thu ngân và tiến lại phía bọn nhóc trong vòng ba bước chân, anh kéo tay Taehyung ra khỏi người cậu bé và trao cho kẻ còn lại ánh nhìn cực kì nghiêm trọng. Jin đưa Yoongi vào nhà trong và giúp ai kia bình tĩnh bằng cách nào đó mà Taehyung chẳng biết được. Mất khoảng hai mươi phút sau khi người anh họ bước ra và đi ngang qua cậu mà còn chẳng thèm liếc nhìn.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"

Taehyung hỏi nhưng người này phớt lờ, tập trung sự chú ý vào đống ảnh sưu tập đồ gốm hỗn loạn.

"Tôi hỏi anh đó!"

Một tiếng đập bàn thật to, Taehyung gần như mất hết bình tĩnh. Đừng có mà tảng lờ lời nói của người khác vậy chứ.

"Tôi nghĩ cậu không nên quay lại đây..."

"Tại sao không?"

Taehyung đặt câu hỏi và Jin chẳng thèm mở miệng sau một lúc lâu anh ta trao cho cậu ánh mắt như muốn nói "Cậu còn phải hỏi sao?". Nhưng Jin tốt bụng vẫn quyết định từ tốn trả lời cho cậu học trò trẻ.

"Yoongi bị mắc chứng rối loạn kí ức thưa cậu, và như cậu thấy đó thằng bé sẽ chẳng nhớ một chút gì về cậu cũng như mọi việc xảy ra ngày hôm nay. Trong trí nhớ của Yoongi bây giờ, ngoại trừ những chuyện trong quá khứ thì tương lai và hiện tại là bằng không...."

Jin dừng một chút, đủ thời gian để Taehyung bối rối nuốt xuống cục nước bọt nghẹn ứ trong cổ họng mình.

"Mỗi ngày tôi đều phải lựa lời để nhắc cho Yoongi nhớ về căn bệnh của em ấy, để những người vô tình đi qua cuộc đời của thằng bé có thể vì một lí do nào đó mà bỏ qua những chuyện mà nó đã gây ra dù tốt hay xấu..."

Taehyung đứng lặng trong giây lát, hệ thống thần kinh vẫn đang quá tải cố gắng sàng lọc những thông tin mà mình vừa nhận được. Người tóc nâu cúi sầm mặt, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Jin đợi trong một khoảng thời gian dài, rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn vì sự yên lặng ngu ngốc của người trước mặt, anh nghĩ chắc cậu ta đã nghiệm ra điều gì và sẽ bỏ đi thôi. Người lớn hơn xếp lại vật dụng trên quầy và ngay khi anh định rời đi thì một bàn tay khác đã chặn anh lại.

Đôi mắt nâu của Taehyung mang một niềm quyết tâm rực cháy, nó làm anh bất ngờ nhưng rồi vội quay lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Cho tôi cơ hội thứ hai và tôi đảm bảo mọi thứ đều sẽ ổn thoả..."

Khuôn miệng xinh đẹp của người lớn hơn mang theo ý cười, cũng không hẳn là vui mừng anh chỉ cảm thấy cậu trai này rất ngốc. Gạt xuống cánh tay đang cản trở mình, anh thong dong tiến về hướng cánh cửa dẫn vào nhà trong. Chỉ hơi quay đầu, gọi là cho thằng nhóc kia câu trả lời nó muốn.

"Mỗi ngày đều là cơ hội thứ hai của cậu, Kim Taehyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro