chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm tư mọi ngươi trong phòng đều khác nhau, Mộ Dung Thư sắp làm gì?

Dương mụ ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn lên Mộ Dung Thư, hỏi: "Vương phi, chuyện gì thế này?" Không phải đang nói đến hôn sự này sao? Tại sao lại muốn dẫn người đến? Chẳng lẽ có người tự nhiên đâm ngang ?

"Dương mụ không cần lo lắng, ngươi cũng có biết người sắp được dẫn đến đấy." Mộ Dung Thư khẽ cười nói.

Thẩm trắc phi bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, Mộ Dung Thư càng cười ấm áp như gió xuân, lại càng che dấu lạnh lẽo như băng tuyết trong đó, chỉ sợ việc này không xong rồi.

Đại phu nhân gục đầu xuống, trong mắt khó có thể che giấu sự nghi hoặc, kết quả là chuyện gì xảy ra? Thái độ của Mộ Dung Thư hôm nay có vẻ như quá mức không tầm thường. Lại nhìn nha đầu Hồng Lăng kia từ đầu đến giờ vẫn trấn định, trên mặt không có bất cứ biểu tình nào giãy dụa, thống khồ ngay cả việc Thẩm trắc phi muốn đưa nàng ta lên làm phu nhân cũng chỉ làm nàng thoáng kinh ngạc mà thôi, đối với sự xuất hiện của Dương mụ hình như cũng không có một chút gì ngoài ý muốn. Chẳng qua lúc nghe Dương mụ nói nàng và Dương trụ tư định chung thân thì sắc mặt có tái nhợt.

"Vương phi đây là vì sao? Nếu như là chuyện tốt, sao không tác hợp cho người hữu tình? Thật ra, nô tì thập phần hâm mộ bọn họ, có thể được vương phi chúc phúc." Đại phu nhân quay về chuyện chính, đánh mắt ra hiệu cho Dương mụ rồi nói với Mộ Dung Thư.

Dương mụ lại dập đầu liên tiếp ba lượt, tiếng thình thịch vang lên dồn dập, trên trán bà ta có thể nhìn thấy vài vệt máu, con mắt ti hí híp lại, có gắng nặn ra vài giọt nước mắt, "Nô tì tạ ơn vương phi! Nô tì chưa bao giờ dám mong có thể có được ân điển của vương phi, không ngờ vương phi lại có thể suy nghĩ thay cho bọn hạ nhân như nô tì. Nô tì và hài tử tạ ơn vương phi! Hồng Lăng cô nương tạ ơn vương phi."

Nghe vậy, Hồng Lăng bước ra, ngữ khí tương đối cứng rắn nói: "Nô tì không có chút nào quan hệ với Dương mụ, vì sao thay làm nô tì làm chủ tạ ơn vương phi? !"

"Ha ha, mọi người đừng quá sốt ruột, mọi việc cứ từ từ thương lượng chẳng phải tốt hơn không? Huống chi, tiết mục chính vẫn còn chưa trình diễn, Hồng Lăng, ngươi tiết kiệm chút sức lực đi. Dù sao, Dương mụ cũng là quản sự phòng bếp, tuy rằng không phải là chủ tử của ngươi nhưng ngươi cũng nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dù sao ai cũng không được nói bậy phải không?" Mộ Dung Thư khẽ cười nói, lời thì chỉ trích Hồng Lăng nhưng ý tứ lại là châm chọc Dương mụ.

Thẩm trắc phi cúi đầu yên lặng không nói, Mộ Dung Thư nhàn nhạt liếc nàng một cái. Đại phu nhân cũng cắn chặt răng, tuy rằng Mộ Dung Thư không nói rõ việc gì, nhưng nàng lại cảm thấy có rất nhiều điểm rất bất thường.

Thấy Mộ Dung Thư vẫn chưa đáp ứng, Dương mụ không cam lòng lại nói tiếp: "Nhất định là Hồng Lăng cô nương thẹn thùng, người tốt như cô nương có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, vẫn là con trai nô tì có phúc khí." Nói gần nói xa, vẫn mang Hồng Lăng thành con dâu bà ta như cũ cũng không quản hôm qua đã tính kế Hồng Lăng như thế nào. Thật ra lúc này Dương mụ vô cùng đắc ý, từ lúc biết ý của đại phu nhân, bà ta cũng định đợi vài ngày nhưng nha đầu Thiến Như lại đến báo tin vương phi đang tìm một mối thật tốt gả Hồng Lăng đi, bà ta nghe vậy nên nóng nảy vội vàng thiết kế ra màn lừa bịp kia, may mà bà ta thông minh nếu không...Thật là may mắn, may mắn.

Lời này vừa nói ra, hai bàn tay vốn nắm chặt của Hồng Lăng liền nổi gân xanh, khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Mộ Dung Thư đang tươi cười đột nhiên sẳng giọng, nhìn Dương mụ, thanh âm lạnh như băng hỏi: "Dương mụ, ngươi làm công ở vương phủ chắc cũng khoảng hơn hai mươi năm? Năm nay chắc phải bốn mươi tuổi rồi phải không? Có thích ứng với công việc phòng bếp không?"

"Bẩm vương phi, đúng vậy a, nô tì năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Tuy công việc phòng bếp có nặng nhọc nhưng nô tì sẽ cố hết mình làm cho thật tốt ." Dương mụ lập tức đáp lời

"Tuổi không còn trẻ nữa, nên đến lúc ngồi hưởng phúc rồi." Khóe miệng Mộ Dung Thư hiện lên vẻ tươi cười, thản nhiên nói.

Dương mụ sửng sốt, ý của vương phi là gì?

Thẩm trắc phi và đại phu nhân cùng nhăn mày lại.

Lúc này, mấy người bà tử đã lôi Dương Trụ đang giãy dụa kịch liệt vào. Vì giãy dụa nên quần áo trên người hắn bẩn thỉu không chịu nổi, tóc tai bù xù không ra dạng gì. Mấy bà tử này sức lực rất lớn, ốm yếu như Dương Trụ có giãy kiểu gì cũng không thoát được.

Một bà tử đá mạnh vào đầu gối Dương Trụ bắt hắn quỳ xuống. Dương Trụ bị bịt miệng nên chỉ có thể kêu ư ử bi thống trong miệng, trong lúc gian nan định đứng dậy thì thấy Mộ Dung Thư ngồi trên ghế chủ vị còn Thẩm trắc phi cùng đại phu nhân ngồi một bên nên lập tức không dám lộn xộn, nghiêng đầu qua lại vừa thấy Dương mụ nhưng miệng do bị nhét giẻ nên không thể nói chuyện càng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Dương mụ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Dương Trụ liền kinh hãi! Tại sao chỉ trong một đêm lại biến thành như thế này? Lại nhìn thấy người áp giải hắn đến toàn là bà tử trong Mai viên liền biết đây là ý của vương phi, mắt thoắt tái nhợt, vội vàng nhìn Mộ Dung Thư, thất kinh hỏi: "Vương phi, con nô tì phạm vào tội gì? Sao lại trói nó như vậy?"

Dương mụ không phải là kẻ ngốc, vừa nhìn bộ dáng của Dương Trụ đã biết hắn bị bắt cũng một thời gian rồi, nếu không cũng không mệt mỏi đến mức vậy mà trên người còn có mùi kỳ quái. Lúc này, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào Mộ Dung Thư.

"Dương mụ quả thực lớn tuổi, mà hạ nhân trong vương phủ hình như càng ngày càng không có quy củ ." Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Thẩm trắc phi.

Trước một màn trên, Thẩm trắc phi vẫn im lặng vì không đoán được ý thật sự của Mộ Dung Thư là gì nhưng giờ nghe được những lời này, hai hàng mi bất giác cau chặt, cho đến khi chạm đến ánh mắt của Mộ Dung Thư thì nàng biết đã đến lúc phải lên tiếng: "Dương mụ, sao ngươi dám rống to trước mặt vương phi? ! Còn không bồi tội với vương phi!"

Dương mụ thất kinh mới nhận ra mình vừa rồi nói gì nhưng cho dù nghi ngờ trong lòng không được giải tỏa, cho dù có bao nhiêu oán hận cũng không được biểu lộ sự nóng giận với Mộ Dung Thư. "Nô tì lỡ lời, nô tì đã biết sai, xin vương phi chớ trách."

May mà ngay từ đầu bà đã chọn trung thành với Thẩm trắc phi, thời khắc quan trọng có thể che chở cho bà, ai nghe qua cũng hiểu Thẩm trắc phi cũng không có ý định trách cứ bà ta.

Mộ Dung Thư cũng không đôi co, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ của mình. Nàng không lên tiếng cũng không ai dám mở miệng. Một tiếng trôi qua, trong lòng ai cũng thấp thỏm càng thêm khẩn trương nhưng chỉ có Mộ Dung Thư vẫn bình tĩnh như không.

Lúc này, nếu có một cây kim rơi xuống, âm thanh nhỏ xíu kia cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Dương Trụ bước lên trả lời." Mộ Dung Thư chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt có vẻ lười nhác nhưng không dấu được cái sắc lạnh thấu xương làm cho Dương Trụ thoáng chốc cảm thấy sợ hãi.

Hắn đang muốn trả lời nhưng miệng lại bị mấy đôi với bịt chặt. Vân Mai đảo cặp mắt trắng dã, tiến lên kéo mấy đôi vớ ra, tức thì mùi cứt gà hôi thối sộc vào mũi mọi người.

Thẩm trắc phi và đại phu nhân khó dấu vẻ chán ghét khi nhìn Dương Trụ, nam nhân gì mà dơ bẩn gầy yếu, hành vi lại lấm la lấm lét, khó trách không có nữ tử nào nguyện ý gả cho hắn! Nên mới phải bày kế hãm hại Hồng Lăng mới có thể cưới được con dân về nhà.

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, không biết nha đầu Vân Mai đến cùng đã nhét bao nhiêu cứt gà vào trong tất vậy? Cuối cùng Dương trụ cũng có thể nói chuyện nhưng miệng bị bịt kín nguyên đêm nên hơi tê dại, cả nửa ngày mới có thể nói bình thường. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Dung Thư quốc sắc thiên hương không kìm được ánh mắt dại hẳn ra, cho đến khi Dương mụ nhắc nhở mới hoàn hồn, liền vội vàng cúi đầu nói: "Tiểu nhân không biết vì sao vương phi trói tiểu nhân lại?"

"Không biết?" Mộ Dung Thư nhếch môi cười lạnh.

Dương Trụ vẫn cảm thấy mình vô tội, cơ bản là hắn chẳng làm gì sai. Bất quá... Hắn lại chột dạ nhìn về phía Hồng Lăng. Thấy Hồng Lăng trang điểm lộng lẫy, hai mắt nhất thời hiện lên vẻ dâm đãng, trước kia hắn cũng biết Hồng Lăng xin đẹp nhưng lại không biết dáng người nàng ta lại hút hồn thế kia! Vừa nghĩ đến việc sẽ nhanh cưới được nàng, hàng đêm chung chăn gối thì mắt càng hiện rõ vẻ dâm dục.

Hồng Lăng giận đến đỏ mặt, thật muốn bước tới đâm mù ánh mắt hắn!

"Con nô tì đã làm sai việc gì, kính xin vương phi minh giám, từ trước đến giờ nó là người nhát gan, không dám gây chuyện lung tung. Nếu có vô ý xúc phạm vương phi, xin người đại nhân đại lượng không truy cứu nó." Dương mụ nhìn hình dạng con lại thấy thần sắc giận dữ, chán ghét của Hồng Lăng, trong lòng cũng bắt đầu hậm hực, tuy Dương Trụ có nhiều điểm không tốt nhưng cũng đường đường là thân nam tử, mà sớm muộn gì Hồng Lăng cũng sẽ trở thành con dâu bà ta, đã không biết bao che cho người một nhà còn ra vẻ ghét bỏ, cứ chờ sau khi gả cho Dương Trụ xong, bà ta phải từ từ dạy bảo lại mới được!"

Đại phu nhân cũng không dám nói gì, trong tình huống không rõ ràng này mà thò chân vào thì rõ ràng không có lý trí.

Thẩm trắc phi luôn âm thầm quan sát Mộ Dung Thư, nàng thừa nhận, từ đầu đến giờ, nàng vẫn không có cách nào đoán được tâm tư của Mộ Dung Thư, thật ra Mộ Dung Thư đang định làm gì?

"Sai? Dương mụ, chỉ sợ lỗi của Dương Trụ phạm phải ngay cả bổn vương phi dù có muốn tha cũng tha không được!" Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Dương trụ, thanh âm đột nhiên rét lạnh, "Dương Trụ, ngươi biết lỗi của mình chưa?"

Dương Trụ kinh hãi, chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn qua Hồng Lăng, chẳng lẽ nàng ta mang chuyện hôm qua nói cho vương phi?"Tiểu nhân biết sai, đáng lẽ tiểu nhân phải đến cầu hôn ngay hôm qua mới phải." Dứt lời, còn cười tình với Hồng Lăng, lộ ra cái miệng răng vàng khè.

Dương mụ vừa muốn mở miệng nói chuyện nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Thẩm trắc phi thần sắc liền ngậm miệng. Tuy vậy bà ta vẫn không yên tâm nên nhìn lên Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư đang cầm chén trà mới pha, nước trà vẫn còn nóng phỏng tay, nghe Dương Trụ nói xong liền khinh thường cười lạnh một tiếng, ném thẳng chén trà trên tay vào người Dương Trụ.

"Giỏi cho cái đứa tiểu nhân có gan làm loạn! Ngươi tưởng bổn vương phi không biết ngươi làm ra chuyện bẩn thỉu gì sao? Ngay cả người bên cạnh ta mà ngươi cũng dán khi dễ! " Mộ Dung Thư nổi giận quát to.

Dương Trụ bị nóng nhất thời kêu to, "A..."

"Chuyện này sao lại như vậy?" Thẩm trắc phi nhíu mi tự hỏi, xem chứng sự tình tiếp theo không đơn giản như nàng nghĩ. Rốt cuộc Dương Trụ có nhược điểm gì bị Mộ Dung Thư nắm được?

"Vương phi, này..." Dương mụ khiếp sợ, sao vương phi lại tức giận như vậy!

"Hồng Lăng là hồi môn đại nha hoàn của bổn vương phi, gương mặt xinh đạp, dáng điệu lại tốt mà Dương Trụ ngươi chỉ là đứa làm công trong chuồng ngựa để qua ngày lại dám có gan mơ tưởng đến Hồng Lăng! Rình rập giương bẫy để làm nhục nàng? Dương Trụ, ngươi quả thật là ăn gan hùm mật gấu!" Mộ Dung thanh Thư sẳng giọng, lời này như cái mũ trùm lên người Dương Trụ.

"Cái gì? Vương phi, người hiểu lầm rồi, Hồng Lăng cô nương và tiểu nhân là tình đầu ý hợp, tuyệt đối không phải do tiểu nhân chủ động trêu chọc Hồng Lăng cô nương ." Dương Trụ cũng không phải là người ngu ngốc, "vũ nhục Hồng Lăng", và "cùng Hồng Lăng tình đầu ý hợp" ý tứ hoàn toàn khác nhau, tiên tử ơi, hắn chỉ có thể thừa nhận Hồng Lăng cùng hắn tư định chung thân thôi !

Lúc này đại phu nhân mới mở miệng, "Vương phi, có phải có gì hiểu lầm trong chuyện này không? Hay trong lời nói của Hồng Lăng và Dương Trụ có điều bất nhất?"

Thẩm trắc phi chờ đợi câu trả lời của Mộ Dung Thư.

"Phải không? Nhưng bổn vương phi lại nghe không giống như vậy. Hồng Lăng, ngươi kể lại chuyện xảy ra hôm qua đi." Mộ Dung Thư xoay đầu nói với Hồng Lăng.

Hồng Lăng gật đầu, bước lên chỉ tay vào Dương mụ, cắn răng nói: "Hôm qua nô tì đến phòng bếp thì gặp Dương mụ, bà ta kêu nô tì đến phòng xem vài mẫu thêu, xem được một lúc thì tên khốn kia xuất hiện phía sau định giở trò sàm sỡ với nô tì. Thân là cô nương trong sạch, đời nào nô tì để hắn muốn làm gì thì làm liền xô hắn ra bỏ chạy nhưng hắn ăn nói lỗ mãng lại còn uy hiếp nô tì. Nô tì có dọa sẽ mách vương phi nhưng không ngờ hắn thật vô pháp vô thiên dám nhục mạ vương phi, nô tì tức giận nên có xô xát với hắn, sau đó lợi dụng cơ hội đẩy cửa chạy trốn."

Nói xong, khóe mắt Hồng Lăng đỏ hoe, ủy khuất rơi lệ không ngừng, sau đó nghẹn ngào nói tiếp: "Lúc nô tì mở cửa phòng ra, đã thấy Dương mụ ở trước cửa, trong viện còn vài người khác, nô tì đau khổ bỏ đi. Dù sau đây cũng không phải là chuyện đàng hoàng nên khi về Mai viên nô tì không kiềm được tức giận đã bẩm báo vương phi, mong người làm chủ cho nô tì, đừng để danh dự của nô tì hủy trong tay bọn tiểu nhân này!"

Mấy lời cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, không hề che giấu hận ý.

Thẩm trắc phi và đại phu nhân đều nhìn Dương Trụ, thấy trên mặt hắn toàn là vết thương liền tin lời của Hồng Lăng, dù sao tận mắt thấy mới là sự thật, Dương Trụ này cũng không phải thứ tốt lành gì!

"Ngươi nói bậy! Ta không hề nhục mạ vương phi! Ngươi là đứa không biết xấu hổ, được ta xem trọng xem như là phúc của ngươi thế mà ngươi lại đi vu khống ta!" Dương Trụ lửa giận xông lên não, mất hết lý trí chửi ầm lên, bất kể đây là lúc nào và đang trong hoàn cảnh nào và dĩ nhiên cũng cóc thèm quan tâm có người nào trong phòng.

Dương mụ gấp lên, cho Dương Trụ một bạt tai, "Ngươi nói vớ nói vẩn gì vậy? !"

Dương Trụ bị đánh, tỉnh người, vội vàng dập đầu với Mộ Dung Thư, "Tiểu nhân tức giận nên hồ đồ, nói năng lung tung nhưng lời Hồng Lăng tuyệt đối không phải là sự thật!"

Sau đó, Dương mụ nhìn thần sắc Mộ Dung Thư liền biết Mộ Dung Thư tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Dương Trụ, vội vàng cầu xin thẩm trắc phi: "Thẩm trắc phi, xin ngài minh giám, con nô tì tuyệt đối không giống như lời của Hồng Lăng, chắc chắn là Hồng Lăng vu khống hãm hại con nô tì!"

Thẩm trắc phi nhíu mày, nàng cũng thật không ngờ việc này sẽ phức tạp như thế nhưng đột nhiên nàng hiểu ra ngay từ đầu Mộ Dung Thư đã không có ý định gả Hồng Lăng cho Dương Trụ! Không thể tưởng được một đứa nha hoàn lại được Mộ Dung Thư xem trọng như thế!

Thật giả trong chuyện này mọi người trong phòng đều hiểu rõ, Dương mụ quả thật đã giăng một cái bẫy còn lời nói của Hồng Lăng hư hư thật thật không ai nói được, không thể phủ nhận nha đầu này là đứa thông minh .

Thẩm trắc phi không trả lời Dương mụ, bà ta nhất thời bối rối bèn nhìn đại phu nhân nhưng nàng ta chỉ hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi ngó lơ.

"Ngươi xem bổn vương phi là người mù sao? Dương mụ, Dương Trụ, các ngươi coi ta là đứa ngốc để lừa gạt hả?" Mộ Dung Thư cười lạnh một tiếng, giọng điệu không cho phép cãi lại.

"Vương phi minh giám! Tuyệt đối không phải như Hồng Lăng đã nói, tiểu nhân có mọc thêm mấy lá gan cũng không dám làm như thế !" Dương Trụ gào khóc.

Dương mụ không ngừng dập đầu, khuôn mặt già nua tràn đầy nước mắt, "Con nô tì tuy là hạ nhân ti tiện nhưng nhân phẩm cũng được xem là tốt. Nếu Hồng Lăng cô nương không đồng ý, sao nàng lại có thểi xuất hiện trong phòng của nô tì để gặp riêng con tai nô tì."

Thật giỏi lật lọng! nét cười của Mộ Dung Thư càng âm trầm.

"Nếu mà các ngươi thà chết cũng không nhận tội thì ta sẽ cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Người đâu, dẫn mấy nha đầu ở cùng khu với Dương mụ thêm mấy bà tử ở phòng bếp đến đây." Mộ Dung Thư truyền lệnh xuống.

Đúng lúc này, Thẩm trắc phi phúc thân hành lễ với Mộ Dung Thư: "Muội muội vừa nhớ ra còn có chút chuyện chưa làm xong nên xin cáo lui trước." Chuyện của Dương mụ vốn không liên can đến nàng, nếu tiếp tục ở đây cũng chỉ vô dụng, nàng không muốn việc này truyền đến vương gia, mắc công lại làm người bất mãn.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn Thẩm trắc phi, cười ấm áp như gió xuân, sáng lạn như ánh mặt trời, "Được. Thanh Bình, tiễn Thẩm trắc phi."

Sau khi Thẩm trắc phi rời khỏi, hy vọng mong manh của Dương mụ cũng vụt tắt, bà ta ngồi bất động dưới đất, trong lòng thầm hiểu Thẩm trắc phi đã quyết định vứt bỏ mình rồi, nàng nhất định sẽ không ra mặt đối nghịch với Mộ Dung Thư. Trong lúc tuyệt vọng, bà ta lại nhìn đại phu nhân, dù gì đi nữa chuyện này xuất phát từ gợi ý của đại phu nhân

Đại phu nhân nheo mắt, âm thầm cắn răng, lập tức đứng dậy nói với Mộ Dung Thư: "Mấy ngày trước, Dương mụ đã từng nhắc qua chuyện này với nô tì, mụ nói Dương Trụ có tình ý với Hồng Lăng, hy vọng nô tì có thể khuyến khích, nhưng lúc đó nô tì lại không biết nhân phẩm của Dương Trụ nên mới đồng ý việc này với Dương mụ, nhưng trăm lần, triệu lần lại không ngờ Dương Trụ lại có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy." Lời vừa thốt ra đã phủi sạch trách nhiệm không còn một mảnh.

Mộ Dung Thư gật đầu, lạnh lùng nhìn nàng, cười nói: "Thì ra là thế." Tuy đại phu nhân phản ứng rất nhanh, nhưng đã định trước hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng không buông tha cho nàng ta, nhất định phải cho nàng ta một bài học nhớ đời mới được.

Đại phu nhân cúi đầu sát ngực, nàng biết mớ lý lẽ của nàng không vững chắc, ai trong phủ mà chẳng biết Dương mụ là người của Thẩm trắc phi? Không cầu Thẩm trắc phi mà cầu nàng làm gì?

Dương mụ đại hận, nếu không phải chuyện này do đại phu nhân gây sóng gió, thì sao bà ta lại nảy ra ý định xấu xa như vậy? Thế mà giờ lại nói ngược, đẩy hết trách nhiệm cho bà, nhưng dù sao không bằng không cớ, bà ta có muốn phản bác cũng không được.

"Tại sao có thể như vậy?" Dương Trụ sững sờ nói. Dương mụ thở dài.

Qua khoảng hai, ba khắc, Thu Cúc liền dẫn mấy người bà tử nha đầu đến đây.

Bà tử bọn nha đầu có chút lo lắng, không biết đã phạm sai lầm gì mà bị mang đến gặp vương phi, đến khi nhìn thấy Dương mụ và Dương Trụ đang chật vật quỳ liền biết chuyện này có thể liên quan đến bọn họ.

Mộ Dung Thư dời mắt đến mấy người bà tử, hỏi: "Hôm qua Hồng Lăng đến phòng bếp để chuẩn bị điểm tâm cho bản vương phi, nhưng sau đó lại đến phòng Dương mụ, các ngươi đều làm việc trong bếp. Vậy nói vì sao Hồng Lăng lại đến phòng Dương mụ?"

"Bẩm vương phi, nô tì nghe Dương mụ nói có vài mẫu thêu mới trong phòng muốn Hồng Lăng cô nương nhìn thử, có vẻ Hồng Lăng cô nương không muốn đi lắm nhưng Dương mụ nài ép quá nên mới đi" Một bà tử trong đám dè dặt cẩn trọng nói.

Hai ba người còn lại cũng gật đầu tán thành. Dương mụ cau mày thật chặt, khẩn trương không thôi.

Mộ Dung Thư gật đầu, lại nhìn mấy người nha hoàn, nói: "Mấy người các ngươi ở cùng một viện với Dương mụ phải không?"

"Vâng ạ."

"Tình cảnh Hồng Lăng bước ra khỏi phòng Dương mụ hôm qua là như thế nào? Còn có tại sao lúc ấy Dương mụ ngây ngốc đứng trước cửa phòng mà không vào?" Mộ Dung Thư nói.

Nha hoàn có tướng mạo thành thật nhất trong đám lên tiếng: "Lúc ấy Dương mụ đang đứng ngoài cửa, bộ dáng rất khẩn trương, một lát sau thì thấy Hồng Lăng cô nương vừa mới vào lúc nãy đi ra. Bọn nô tì nhìn thấy Hồng Lăng cô nương vừa tức giận, giống như chịu không ít ủy khuất, sau đó liền thấy Dương Trụ quần áo không chỉnh tề đuổi theo ra."

"Vậy quần áo Hồng Lăng có chỉnh tề hay không?" Mộ Dung Thư hỏi tiếp.

"Không có." Mấy nha hoàn đồng thanh trả lời.

Mộ Dung Thư ôn nhu cười khẽ, lại hỏi: "Bổn vương phi muốn biết Dương mụ nói mình không gây chuyện, Dương Trụ lại tính tình thành thật, vậy chuyện có đúng như bà ta nói không?"

Mấy nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, rồi sợ hãi liếc sang Dương mụ. Vừa thấy ánh mắt cảnh cáo của bà ta, các nàng liền lắc đầu, không dám nhiều lời mà ngay cả đám mấy người bà tử cũng đều cúi đầu, dù sao Dương mụ cũng là người quản sự, hạ nhân như họ làm sao dám chọc vào.

"Các ngươi không dám nói phải không? Được rồi, Vân Mai, ngươi thử nói một chút về Dương Trụ là loại người nào đi." Mộ Dung Thư ngược lại nhìn về phía Vân Mai ôn nhu nói.

Vân Mai tức giận trừng mắt nhìn Dương Trụ và Dương mụ rồi đến giữa phòng nói: "Đa số người trong phủ đều biết Dương Trụ có thể an ổn ở trong vương phủ là nhờ Dương mụ. Nhưng từ trước đến giờ Dương Trụ hết ăn lại nằm, quản sự chuồng ngựa cũng bất mãn với hắn, sở dĩ đến từng tuổi này vẫn chưa có vợ là vì như vậy. Hơn nữa, từ xưa đến giờ, Dương Trụ luôn thích lêu lổng trong kỹ viện, Hồng Lăng tỷ tỷ là người khéo léo, hắn lại dám đũa mốc mà chòi mâm son cũng không thèm nhìn lại mình có xứng không?"

Vài câu nói không thèm che dấu sự miệt thị khiến Dương Trụ mặt đỏ tai hồng, mà hắn lại không cách nào phản bác, dù sao chuyện này là sự thật. Nét mặt già nua của Dương mụ cũng có chút xấu hổ.

Sự tình càng ngày rõ ràng, dù cho Dương mụ có muốn tiếp tục dối trá thì đám nha đầu bà tử trong phòng này cũng đã dễ dàng đoán được chuyện gì xảy ra. Huống hồ nhìn ý tứ của vương phi, phen này nhất quyết vì Hồng Lăng mà thu hồi công đạo, đây chính là điều mà bà trăm triệu lần không ngờ tới .

"Nô tì biết sai rồi, đều là lỗi của nô tì, là nô tì không biết dạy con mới gây ra chuyện gièm pha như thế này, để nô tì mang nó về dạy dỗ lại, sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như thế này nữa!" Dương mụ phản ứng rất nhanh, lập tức dập đầu nhận sai, không đợi Mộ Dung Thư phản ứng kịp, liền kéo Dương Trụ muốn rời đi.

Dương Trụ lảo đảo đứng lên, định không thanh không tức lén đi.

"Dương mẹ, khi nào thì ngươi lại có quyền hành lớn hơn cả bổn vương phi vậy? Loại chuyện nghiêm trọng như thế này chỉ nói một câu sai lầm rồi xong sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Nam Dương Vương phủ không có quy củ?" Mộ Dung Thư khép hờ hai mắt, lạnh giọng nói.

Dương mẹ và Dương Trụ cùng đứng lại, không dám rời đi, lại xoay người quỳ xuống, hai người đồng thanh run run dập đầu nói: "Vương phi bớt giận, vương phi bớt giận."

"Dương Trụ đang ở Vương phủ, nhưng lại to gan lớn mật, vọng tưởng vũ nhục nữ tử, hành vi phạm tội như thế không thể tha thứ được. Mang xuống trượng hình sáu mươi! Đuổi ra khỏi vương phủ, cả đời không được bước vào vương phủ nửa bước!" Mộ Dung Thư lộ ra tia sáng rét lạnh, quyết không cho cự tuyệt.

Sắc mặt Dương mụ nhất thời tái nhợt, không thể tin nhìn về phía Mộ Dung Thư, bà ta thật không ngờ hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế, vội vàng thất thanh khóc rống nói: "Vương phi tha mạng a! Con nô tì thật sự biết sai rồi! Hắn thật sự biết sai lầm rồi!"

"Khóc cái gì khóc, bổn vương phi cũng chưa muốn mạng của hắn! Về phần ngươi, cũng có tội như nó. Dung túng Dương Trụ trong phòng ngươi có ý đồ gây rối với Hồng Lăng hơn nữa còn đứng ngoài phòng bàng quan, không có ý ngăn cản, đến tận hôm nay vẫn còn muốn bao che Dương Trụ, định bôi nhọ danh dự Hồng Lăng, bằng vào các điều này, Dương mụ ngươi cũng không thể tiếp tục lưu lại trong phủ! Chốc nữa đến phòng thu chi lĩnh ba tháng tiền lương rồi xuất phủ đi!" Mộ Dung Thư nói.

Dương mụ lâm vào tuyệt vọng, tại sao cuối cùng lửa lại đốt đến thân mình thế này? Bà ta không cam lòng, xuất phủ theo cách này thì sau này còn có ai dám thuê bà ta nữa? Huống hồ bà ta vất vả bao nhiêu năm mới leo được đến vị trí quản sự trong vương phủ, là bà ta hồ đồ, không phân tốt xấu, cho rằng vương phi dễ bị qua mặt, bắt nạt, nên mới nảy sinh ý đồ xấu xa.

Đợi chút... Nếu chuyện này không phải do đại phu nhân, thì bà ta căn bản cũng sẽ không rơi vào mức này! Bà ta phẫn hận dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía đại phu nhân đang chột dạ.

"Cũng là đại phu nhân ngươi giở trò quỷ! Là ngươi nói muốn thiết kế Hồng Lăng gả cho con ta nếu không sao ta dám ra tay! ? Cũng tại ngươi! Vương phi, tất cả những điều này là do đại phu nhân chỉ điểm." Dương mụ giận dữ chỉ đại phu nhân, nói với Mộ Dung Thư.

Đại phu nhân nhấp nhỏm không yên, sau đó bật dậy, mắng to: "Bịa đặt! Dương mụ, nếu không muốn tiến quan phủ thì không nên sinh sự!"

"Hừ! Dù sao ta cũng đã làm việc ở Vương phủ, ta không sợ! Ngươi không để ta sống thoải mái thì ta cũng tuyệt đối không cho ngươi sống yên ổn qua ngày!" Dương mụ cũng đứng lên, trên mặt hoàn toàn không còn một tia sợ hãi.

"Chẳng qua ta nhận thấy Dương mụ đã vì vương phủ làm không ít việc nên muốn tìm cho Dương Trụ một mối hôn sự. Tuy có đề nghị Hồng Lăng nhưng khi nào thì ta kêu ngươi tính kế phá hỏng danh dự của nàng ta?!" Đại phu nhân nổi giận, rống to, mang hết tâm tư trong lòng nói ra hết.

Mộ Dung Thư nhếch miệng cười tươi rói, nàng bày nhiều cái bẫy như vậy chính là vì trò hay trước mắt này! "Thì ra việc này lại có quan hệ với đại phu nhân à, nhưng mà bổn vương phi lại không tin đại phu nhân là người ngoan độc như thế, nhưng Dương mụ lại thề thốt chắc chắn như vậy thì bổn vương phi cũng không thể xử sự quá mức thiên vị."

Đại phu nhân lúc này hận nghiến răng nghiến lợi, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, trong lòng ẩn ẩn bất an, giải thích: "Vương phi, xin tin tưởng nô tì, là lão nô này ăn nói lung tung."

"Bổn vương phi cũng muốn tin tưởng ngươi, nhưng việc gì cũng phải có chứng cứ đúng không? Đến đây thì bổn vương phi cũng hơi mệt, chuyện này kết quả ai đúng ai sai, bổn vương phi liền giao cho Thẩm trắc phi giải quyết. Hồng Lăng, ngươi dẫn đại phu nhân và Dương mụ đến gặp Thẩm trắc phi." Thanh âm Mộ Dung Thư phá lệ ôn nhu, sự ngoan lệ vừa rồi hoàn toàn mắt tăm. Chỉ sợ đại phu nhân nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Mộ Dung Thư đùa giỡn cả nửa ngày mà mục tiêu không phải là Dương mụ, cũng không phải là Dương Trụ mà chính là là nàng!

Thật ra Mộ Dung Thư muốn tự tay mình giải quyết Dương mụ cùng đại phu nhân, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại có Thẩm trắc phi tham dự vào, nàng đột nhiên cảm giác nếu mình đích thân ra tay thì có chút không ổn thỏa, dù sao Dương mụ và đại phu nhân đều có quan hệ mật thiết với Thẩm trắc phi, vậy nếu để nàng ta giải quyết việc này thì kết quả sẽ như thế nào?

Nàng thật chờ mong, có lẽ hiệu quả so với nàng tự mình xuất thủ càng tốt hơn dự đoán mọi người rất nhiều.

Lời vừa nói ra, đại phu nhân cùng Dương mụ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đến chỗ Thẩm trắc phi chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng nên cả hai đều không phản đối, ngoan ngoãn đi theo Hồng Lăng đến Trúc viên.

Khi Dương mụ rời khỏi, nhìn Dương Trụ đang bị mấy người hạ nhân kéo xuống trong mắt tràn ngập sự đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Bà ta chỉ hy vọng có chỉ cần cầu xin Thẩm trắc phi đừng đuổi ra khỏi vương phủ, thì ngày sau của Dương Trụ sẽ tốt hơn.

Người đầu đã đi, căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Thu Cúc liền đốt hương để xua đi mùi cứt gà, sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy mới rót cho Mộ Dung Thư một chén trà nóng, rồi nghi hoặc hỏi: "Vương phi định tha cho đại phu nhân và Dương mụ sao?" Dương mụ là người của Thẩm trắc phi nên chắc chắn Thẩm trắc phi sẽ tìm cách giải vây cho bà ta.

Mộ Dung Thư nhấp một ngụm trà, cười nói: "Nếu Thẩm trắc phi ra tay, chỉ sợ còn ác liệt hơn bổn vương phi nữa kìa."

"Hả?" Thu Cúc hơi mờ mịt.

"Nha đầu ngươi đó, ngày thường cực kì tinh linh, nhưng sao bây giờ lại hồ đồ như thế? Chuyện hôm nay của Dương mụ và đại phu nhân ở chỗ chúng ta e rằng chỉ sợ toàn bộ người trong vương phủ đã biết, nếu Thẩm trắc phi muốn giữ tiếng công chính thì bắt buộc phải nghiêm trị đại phu nhân và Dương mụ." Nếu đã vậy, tội gì nàng phải cực khổ động thủ để đắc tội với người khác? Dù sao lộ quá nhiều sự sắc bén cũng không phải là điều tốt, làm việc không thể rất quyết tiệt. Huống hồ, người duy nhất trong Nam Dương Vương phủ có thể chân chính quyết định sống chết của người khác chỉ có Vũ Văn Mặc. Mộ Dung Thư khẽ cười nói.

Quan trọng nhất là nàng đã cho đại phu nhân một cái cảnh cáo, nếu sau này còn dám gây ra chuyện như thế này thì cho dù có được Vũ Văn Mặc và Thẩm trắc phi bảo hộ thì nàng cũng quyết tâm lấy cho được mạng nàng ta mới thôi!

Ăn xong cơm chiều, Mộ Dung Thư quay về phòng tiếp tục xem quyển tạp thư kia cùng bản đồ. Trên bản đồ có vẽ rõ địa thế vùng Giang Bắc. Xem qua đặc điểm thì có vẻ tương tự với vùng Hắc Long Giang, tỉnh Cáp Nhĩ Tân ở thời hiện đại. Đất đều là đất thịt nhưng tại sao đất tốt như vậy mà năm năm nay cả hột thóc cũng không thu được? Nói năm nay có giặc châu chấu vậy mấy năm trước thì sao? Đất thịt phì nhiêu như vầy thích hợp gieo trồng lúa nước, ngô, đậu nành...nói chung là cây nông nghiệp. Chỉ cần gieo trồng trong điều kiện bình thường thì sẽ có thu hoạch. Nàng nhìn kỹ một hồi mới phát hiện điểm trọng yếu nhất!

Nguồn nước cực ít! Hơn nữa đã hai năm nay hoàn toàn khô hạn! Mọi người đều chọn gieo trồng ít loại tiểu mạch, rồi lại trồng chút lúa nước và ngô!

Thật ra vấn đề này cũng không khó giải quyết nhưng nó lại cần cả một công trình vĩ đại.

"Vương phi, nô tì đã về." Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hồng Lăng.

"Vào đi."

Hồng Lăng vừa vào liền cung kính hành lễ với Mộ Dung Thư đang vùi đầu vào mớ sách vở rồi nói: "Nô tì vừa từ Trúc viên về."

"Ừm, giải quyết việc này mất cả buổi trưa ư?" Mộ Dung Thư nhẹ giọng hỏi. Chuyện nhỏ như vậy mà Thẩm trắc phi lại mất cả nửa ngày để giải quyết, xem ra nàng đã đánh giá cao Thẩm trắc phi rồi.

"Hồi vương phi, nguyên buổi trưa, Thẩm trắc phi tra rõ chân tướng sự việc sau đó đuổi Dương mụ ra khỏi phủ, ngay cả ba tháng lương cũng không cho. Còn về phần đại phu nhân, phạt ba năm nguyệt ngân kèm theo lời cảnh cáo không được làm chuyện như vậy nữa. Thật ra cũng chẳng giải quyết được việc gì." Hồng Lăng nhỏ giọng trả lời. Nàng thật không ngờ việc này do một tay đại phu nhân bày ra. Nếu không có vương phi che chở, thì có lẽ nàng cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải gả cho Dương Trụ mà thôi.

Nghe vậy, Mộ Dung Thư đang cắm cúi đọc sách mới ngẩng đầu lên nhìn Hồng Lăng, hơi nhíu mi hỏi, "Vì sao?"

Hồng Lăng hiểu Mộ Dung Thư đang hỏi về chuyện đại phu nhân, liền trực tiếp trả lời: "Thẩm trắc phi nói, dù sao đại phu nhân cũng là nữ nhân của vương gia, chẳng ai hoàn mỹ, khó tránh khỏi phạm chút ít sai lầm, đại phu nhân cũng chỉ có ý tốt nhưng không ngờ Dương mụ lại làm ra chuyện tác tệ như vậy, may mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên phạt ba năm tiền tiêu vặt, đuổi Dương mụ ra khỏi phủ xem như đã là một câu trả lời hợp lý cho nô tì rồi."

Mộ Dung Thư từ từ nheo hai mắt lại, Thẩm trắc phi thông qua việc bảo vệ đại phu nhân muốn nói cho nàng biết: cho dù nàng là vương phi nhưng chuyện trong phủ cũng không do nàng quyết định hoàn toàn. Nhưng mà Thẩm trắc phi coi như cũng chừa cho nàng ít thể diện, lại xuống tay ngoan độc với Dương mụ như vậy!

Khóe môi chậm rãi gợi lên, thầm mắng một tiếng, yd!

"Ủy khuất phải không?" Mộ Dung Thư nhìn rõ sự ủy khuất của Hồng Lăng, nhẹ giọng hỏi.

Hai mắt Hồng Lăng sưng đỏ, một giọt thanh lệ tràn mi, cắn răng gật đầu nói: "Kỳ thực cho dù chuyện này không phải do đại phu nhân sau lưng bày ra thì đại phu nhân thủy chung vẫn là chủ tử, còn nô tì muôn đời vẫn là nô tì. Chuyện này nếu không phải vương phi coi trọng nô tì thì hôm nay chỉ có đổ huyết lệ mà gả cho Dương Trụ, kết quả như vậy cũng không ủy khuất gì nô tì."

"Nhìn qua lần này đại phu nhân muốn đối phó là ngươi, nhưng mục tiêu chính lại là bổn vương phi. Thông qua chuyện này, nàng ta tuyệt đối không dám xuống tay với người bên cạnh ta nữa, mà Hồng Lăng ngươi, đến lúc nào đó, bổn vương phi nhất định sẽ cho can dự." Mộ Dung Thư dịu dàng cười nói. Nha đầu này là đứa nhỏ đáng thương .

Thế nhưng, ở trên đời này, nữ nhân nào mà không đủ đáng thương? Nói chi xa, chỉ nói đến nữ nhân trong vương phủ này, có ai sống mà không phải nơm nớp lo sợ, dè dặt cẩn trọng?

Thẩm trắc phi vui vẻ sao? Nàng lấy Vũ Văn Mặc làm trung tâm cho cuộc đời mình đến mất đi cả bản thân, mấy vị phu nhân kia chẳng phải cũng giống như thế?

Hồng Lăng kinh ngạc, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, vương phi nói là, sau này nàng có thể lựa chọn gả cho ai? ! Đây là điều cho đến giờ nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ đến! Nàng liền quỳ xuống đất, dập đầu không dừng, "Nô tì có phúc ba đời mới có thể hầu hạ chủ tử! Ngày sau vì chủ tử, nô tì có chết cũng cam tâm tình nguyện."

Nghe vậy, Mộ Dung Thư lắc đầu cười cười, "Nha đầu ngốc, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần để chuyện hôm nay trong lòng."

"Vâng ạ."

Trúc viên

"Đuổi Dương mụ đi rồi thì phòng bếp cần một quản sự mới, hiện thời vương phi và Thẩm trắc phi cùng cầm quyền, lần này muốn bố trí người của mình thành quản sự phòng bếp e rằng không phải chuyện dễ dàng. Thật ra lần này là đại phu nhân sai, sao lại phải đuổi Dương mụ đi?"Tú Ngọc có chút không hiểu hỏi.

Thẩm trắc phi hơi nhăn mày,nhìn vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ, khóe môi vẽ lên nét cười lạnh: "Không đuổi Dương mụ không được, vương phi đã không chấp nhận được bà ta nữa rồi. Về phần đại phu nhân, vương phi căn bản không để vào mắt." Dù sao, chuyện hôm nay, từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng đều nằm trong tay Mộ Dung Thư. Mà việc duy nhất nàng có thể làm là bảo vệ đại phu nhân cũng như bảo vệ địa vị của nàng trong vương phủ.

"Dương mụ thật là hồ đồ, cam tâm bị đại phu nhân lợi dụng, kết quả một mình chịu kết cục thê thảm như vậy. Nói gì thì Hồng Lăng cũng là nha hoàn hồi môn của vương phi, nếu không tính cho nó làm thiếp của vương gia thì cũng không tới lượt đứa con xấu xa, vô liêm sỉ của của mụ ta." Tú Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phòng bếp là nơi có lắm thị phi, nếu quản sự không phải là người của Thẩm trắc phi mà là người của vương phi thì sau này quyền hành của trắc phi cũng sẽ bị thu hẹp rất nhiều.

"Việc này không thể nhiều lời." Thẩm trắc phi trầm giọng nói.

"Vâng ạ."

"Hôm nay vương gia lại nghỉ ngơi ở thư phòng sao? Chuyện vùng Giang Bắc thật sự khó giải quyết đến vậy?" Thẩm trắc phi trầm giọng hỏi. Nếu như có khả năng, nàng thật sự hy vọng có thể giúp hắn. Đáng tiếc, chuyện nàng rành rẽ chỉ là quản lý mọi chuyện trong trạch viện, còn chuyện của đàn ông nàng lại hoàn toàn mù tịt.

Tú Ngọc gật đầu: "Hôm nay vương gia không lâm triều, vẫn ở suốt trong thư phòng, xem ra chuyện tình vùng Giang Bắc thật sự không dễ dàng giải quyết như vậy."

"Nói nhà bếp hầm cho vương gia một chén canh xương." Thẩm trắc phi thở dài, sau đó phân phó.

"Vâng ạ."

Bắc uyển

Đại phu nhân nằm ở trên giường nhưng lại không có cách nào đi vào giấc ngủ. Chuyện ban sáng vẫn quanh quẩn trong đầu, thân thể của nàng không nhịn được từng đợt run rẩy bây giờ nghĩ lại mới thấy Mộ Dung Thư thật đáng sợ! Chuyện hôm nay, nàng ta đã tính kế ngay từ khi bắt đầu!

Dương mụ rơi vào kết cục như vậy không những chỉ có Mộ Dung Thư cho nàng cảnh cáo mà Thẩm trắc phi cũng đã cảnh báo nàng nên hiểu rõ thân phận của mình!

Nếu như chuyện này lại xảy ra một lần nữa, kết cục của nàng nhất định sẽ thê thảm hơn so với Tam phu nhân!

Nàng chợt nhớ tới Thiến Như, Dương mụ bỗng nhiên tính kế Hồng Lăng cùng với Thiến Như là người trung gian truyền lời có quan hệ gì? Đại phu nhân nhắm chặt mắt lại, nghiến răng, nếu là nha đầu này dám ở sau lưng nàng giở trò thì nàng nhất định sẽ không bỏ qua! Nhất định sẽ không bỏ qua!

Ngày hôm sau, Thẩm trắc phi đích thân đến Mai viên tìm Mộ Dung Thư để thương lượng việc chọn quản sự phòng bếp mới. Thẩm trắc phi đề nghị vài người để chọn ra một nhưng Mộ Dung Thư nhưng chỉ nhẹ nhàng cười nói: "Hiện thời Dương mụ vừa rời khỏi, mấy bà tử kia cũng không biết có thể quản sự không. Cứ để đó quan sát một thời gian đi. Mấy ngày tới cứ để Thu Cúc bên ta đến phòng bếp giám sát, đợi cho tình hình trong phòng bếp ổn định chúng ta mới bàn đến chuyện chọn ai."

Thẩm trắc phi nhíu nhíu mày, lập tức cười nói: "Cứ làm theo lời của tỷ tỷ, nhưng chỉ có một mình Thu Cúc khó để cho đám bá tử trong bếp xem trọng, để muội sai Tú Ngọc cùng đi với Thu Cúc, hai người khi xảy ra chuyện gì thì cũng dễ trấn áp hơn."

"Như vậy cũng tốt." Mộ Dung Thư không hề phản đối, trong lòng đối phương suy tính gì chỉ qua lời nói đã thập phần rõ ràng.

Xế chiều hôm đó, Thu Cúc cùng Tú Ngọc đến phòng bếp giám sát, cũng không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều là người thông minh, ngoài mặt luôn đối xử thân thiết như tỷ muội vì vậy không khí trong phòng bếp cực kỳ an tĩnh.

Mấy ngày sau, dùng cơm trưa xong khoảng nửa canh giờ, Mộ Dung Thư ngủ trưa trên giường.

Không được bao lâu, nàng liền cảm giác trong phòng có hơi thở xa lạ, theo bản năng liền mở to mắt, chỉ thấy một bóng lưng nam tử to rộng, hắn đang đứng trước bàn chuyên chú xem gì đó, vừa đọc vừa khẽ khàng lật sách.

Mộ Dung Thư chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm quần áo, xuống giường, định mang giày vào. Hắn xoay người, thấy Mộ Dung Thư đã tỉnh giấc, hơi kinh ngạc nói: " Bổn vương đánh thức nàng?"

"Không, thần thiếp đã ngủ nửa canh giờ, thức dậy cũng được rồi." Mộ Dung Thư mỉm cười nói sau đó thu hồi ánh mắt, xoay người xỏ giày. Vũ Văn Mặc dời mắt lại trên án trác, cúi đầu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi: "Vương phi có hứng thú với chuyện vùng Giang Bắc sao?"

Mộ Dung Thư đang mang giày, tay chựng lại một chút mới hơi nhướn mắt trả lời: "Đã sớm nghe qua thảm trạng của vùng Giang Bắc nên vẫn canh cánh trong lòng."

"Không thể ngờ vương phi lại có lòng như thế. Chỉ không biết vương phi vẽ gì trong tờ giấy này?" Vũ Văn Mặc gật đầu, sau đó lục trong đống giấy trên bàn lấy ra một tờ có phác học những thứ mà hắn không hiểu, hỏi Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư giương mắt nhìn sang, chính là bản vẽ mà hai ngày trước nàng đã phác họa, chủ yếu là về hệ thống thủy lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro