chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Thư giống như không có phát hiện gì, dời mắt nhìn trên mặt hồ, một đám cá vàng đang tung tăng bơi lội, nghiêng đầu bảo Hồng Lăng:

– Đi sai người lấy chút đồ ăn cho cá.

– Vâng.

Hồng Lăng ra khỏi đình, gọi người làm vườn truyền lệnh của Mộ Dung Thư.

Trong đình ba vị phu nhân cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì.

Sau khi Hồng Lăng quay lại nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lần đầu tiên trong hai năm nay thấy ba vị phu nhân ủ rũ, mà vương phi lại mang dáng vẻ nhàn nhã đang ngắm cảnh! Ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi của vương phi và các vị phu nhân bỗng thấy thất kinh: thì ra vương phi nói ra câu đầu tiên thì cục diện buổi nói chuyện đã được xác định. Các vị phu nhân đều bị vương phi dắt mũi!

Người phản ứng nhanh nhất chính là Đại phu nhân, nàng cau mày nhìn về phía Mộ Dung Thư, không tự chủ được mà hơi cao giọng:

– Vương phi không nghĩ chút nào đến việc có con nối dõi sao? Hiện giờ vương phi đã gả vào Vương phủ hai năm mà đến nay cũng đâu có tin mừng gì.

Nghe đến đây, hai vị phu nhân kia chợt tỉnh lại, Tam phu nhân lập tức tiếp lời:

– Ý vương phi là muốn đuổi bọn tiện thiếp khỏi vương phủ sao?

Tứ phu nhân không cam lòng yếu thế:

– Mấy người tiện thiếp luôn luôn muốn hầu hạ vương gia thật tốt, tuy rằng đến nay vẫn chưa mang thai nhưng về tình vẫn có thể tha thứ. Vương phi nói vậy chẳng lẽ trách Thẩm trắc phi độc chiếm sủng ái của vương gia sao?

Ba người đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía Mộ Dung Thư. Đại phu nhân lại nhìn Hồng Lăng, thấy đáy mắt nàng có một chút lo lắng, âm thầm nhếch môi cười lạnh.

Mộ Dung Thư khẽ nhướng chân mày, nét tươi cười trên môi vẫn chưa tắt, vẫn rạng rỡ, sáng lạn như cũ. Nàng hờ hững khẽ mở môi đỏ mọng trả lời:

– Ba vị muội muội có vẻ như đã tự quên thân phận của mình. Hôm nay lời qua tiếng lại, bổn vương phi tạm thời không so đo, nhưng bổn vương phi không xác định lần tới tâm tình có tốt như hôm nay không. Còn về việc Thẩm trắc phi độc chiếm sủng ái của vương gia? Tứ muội về sau đừng lặp lại, chỉ sợ bổn vương phi ngày nào đó vui miệng nói với Thẩm trắc phi thì chỉ sợ muội không xong.

Chậm rãi đứng dậy, khi sắp rời đi, Mộ Dung Thư lại xoay người, đến gần các vị phu nhân, hơi cúi xuống, đột nhiên, cười.

– Các vị muội muội phải tận tình giúp đỡ nhau, tận tâm tận lực hầu hạ vương gia, sớm ngày vì vương gia khai chi tán diệp. Bổn vương phi ở trong này tạ ơn vài vị muội muội trước.

Ba người nhìn bóng lưng Mộ Dung Thư rời đi, giận đến mặt xanh mét. Nhiều lời chưa nói được bị nghẹn lại trong cổ họng, lúc muốn thốt cho sảng khoái không ngờ chỉ vài câu nói của Mộ Dung Thư khiến các nàng không dám lỗ mãng! Đồng thời phản ứng của Mộ Dung Thư càng làm cho các nàng trở tay không kịp! Trong lúc nhất thời, rơi vào hạ phong. Ba người hai mặt nhìn nhau, âm thầm cắn răng.

– Vương phi chẳng lẽ bị té đến hỏng đầu óc? Sao lại như hoàn toàn là một người khác?

Tứ phu nhân cắn răng, oán hận nói.

– Trước kia mỗi lần bị chọc tức, nàng ta đều vỗ ngực, khóc la, mắng chửi ầm ĩ vậy mà hôm nay lại có thể trấn định như thế! Rất kì lạ.

Tam phu nhân chớp mắt, thanh âm khàn khàn nói.

Đại phu nhân thần sắc khẽ biến, trong lòng âm thầm cảnh giác, nhìn bóng lưng Hồng Lăng, con ngươi lóe ánh sáng xanh biếc...

– Vương phi, bây giờ về Mai viên sao?

Hồng Lăng nhẹ giọng hỏi.

Mộ Dung Thư khẽ cong môi, gật đầu:

– Quay về Mai viên. Bổn vương phi hơi đói bụng. Bữa trưa kêu phòng bếp nhỏ làm thêm đồ ăn. Tâm tình bổn vương phi hôm nay rất tốt.

– Vâng, vương phi.

Hồng Lăng cao giọng thêm vài phần. Nhìn thấy vương phi không mất lý trí, nàng đương nhiên cũng vui vẻ theo.

Quá ngọ, đến lúc dọn bữa trưa thì người phòng bếp đến báo đồ ăn không đủ, không thể cho thêm thức ăn. Hồng Lăng lửa giận bừng bừng, rõ ràng hàng tháng vương phi đều cấp thêm cho phòng bếp nhỏ của Mai viên năm mươi lạng bạc để chi dụng, nhưng tại sao hôm nay vương phi muốn ăn thêm chút thức ăn lại trả lời không có?

Nhất định nhóm bà tử trong phòng bếp thấy vương phi không có quyền hành, nổi lòng tham, tìm cách nuốt trọn bạc của vương phi đây mà!

Vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của vương phi, trước tiên Hồng Lăng dặn dò một nha hoàn khác hầu hạ vương phi rồi đích thân đến phòng bếp nhỏ.

Đến nơi, sắc mặt Hồng Lăng càng kém. Nhóm bà tử tụm năm tụm ba nói chuyện, trong lồng tre rõ ràng có gà vịt, trên thớt có thịt heo, rau cải bốn năm rổ vậy tại sao không có thức ăn thêm? Do dưỡng thương nên mấy ngày qua vương phi chỉ dùng thức ăn nhẹ cho dễ tiêu, về phần thức ăn như thế nào cũng không chú ý lắm. Hiện tại cả tinh thần và thân thể vương phi đều sảng khoái, muốn ăn thêm một chút thức ăn thế mà đám bà tử này dám to gan lừa gạt vương phi, hoàn toàn không để vương phi vào mắt!

– Không phải nói không có đồ ăn thêm cho vương phi sao? Tại sao trong phòng bếp lại nhiều đồ ăn như vậy? Chẳng lẽ các vị mụ mụ dám lừa gạt vương phi?

Hồng Lăng cau mày, trầm giọng chất vấn.

Mấy người bà tử nhìn về phía Hồng Lăng đang hưng sư vấn tội, trong mắt các bà Hồng Lăng có hơi bất kính, nhưng dù sao Hồng Lăng vẫn là đại nha hoàn Mai viên, so với thân phận bọn họ dĩ nhiên cao hơn một bậc, nên tất cả đều đứng dậy hành lễ với Hồng Lăng. Lưu mụ – chưởng quản phòng bếp nhỏ của Mai viên, tươi cười đầy mặt giải thích với Hồng Lăng:

– Các nguyên liệu này đều là thức ăn của bốn, năm ngày tới. Nếu hôm nay thêm thức ăn vậy hai ngày nữa sẽ hết nguyên liệu để nấu. Trong khi đó cũng không ai cung cấp thêm cho chúng ta. Xin Hồng Lăng cô nương giải thích rõ ràng cho vương phi hiểu, không phải là không muốn nấu thêm mà thực sự là nấu không đủ. Nếu như vương phi muốn ăn thêm gì đó, ta có thể đến phòng bếp nhờ Trương mụ.

Trong vòng hai năm qua, vương gia chưa từng đặt chân đến Mai viên, do vậy các bà cũng chưa từng được ban thưởng này nọ, so với nhóm bà tử trong các viện khác, các nàng không có thu nhập gì đáng kể. Về sau do cắt xén năm mươi lạng bạc, hàng tháng các bà lại bỏ riêng phân nửa. Hiện giờ bạc trong túi còn chưa nóng chỗ, không có khả năng bắt các bà nhả ra.

– Đúng vậy đó. Hiện giờ giá cả đồ ăn bên ngoài đều tăng gấp đôi, thật sự rất khó nấu thêm thức ăn.

Mấy bà tử khác vội vàng gật đầu phụ họa.

Đôi mày Hồng Lăng cau chặt hơn. Mấy vị bà tử hùa nhau dối gạt, nàng tuy là đại nha hoàn, nhưng cũng không quản được quá nhiều chuyện, nếu như làm lớn việc này sợ mang đến phiền toái cho vương phi. Nàng nhìn đi nhìn lại mấy vị bà tử không biết sợ này, trong lòng âm thầm cân nhắc, quyết định quay về báo lại cho vương phi.

– Một khi đã như vậy, ta về trước bẩm báo vương phi quyết định.

Để lại một câu, nàng xoay người rời đi.

Mấy bà tử nhìn nhau, cũng không để lời nói Hồng Lăng trong lòng. Nửa tháng nay, vương phi rất an phận, chắc là đã biết sợ, không còn muốn chọc giận vương gia. Việc nhỏ như thế này, tin chắc vương phi cũng không muốn làm to chuyện!

Huống hồ quản sự hiện nay vẫn là Thẩm trắc phi! Mấy bà tử này cần gì phải sợ.

Lúc này Mộ Dung Thư đang trong phòng chuẩn bị dùng cơm trưa, ngay khi hạ nhân mang cơm và vài thứ thức ăn đạm bạc dâng lên, nàng cau mày, không phải đã dặn Hồng Lăng thêm vài món ăn à? Vết thương trên đầu đã đỡ nhiều, ngày nào cũng ăn chay thế này đúng là hơi ngán nên mới thèm ít thức ăn mặn, nhưng tại sao vẫn dọn những thứ này lên?

– Chỉ bấy nhiêu thức ăn thôi sao?

Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn nha hoàn đang mang thức ăn lên hỏi.

Nha hoàn kia lập tức trả lời:

– Vâng, thưa vương phi.

Mộ Dung Thư hai tròng mắt khép hờ, đang muốn tiếp tục hỏi thì Hồng Lăng cúi thấp đầu đi đến.

– Vương phi, bữa trưa không có thêm thức ăn.

Hồng Lăng cúi đầu trầm giọng nói.

– A?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro