chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Vương phi, bữa trưa không có thêm thức ăn.

Hồng Lăng cúi đầu trầm giọng nói.

– A?

– Quản sự phòng bếp nhỏ nói bạc không đủ, thức ăn phải trữ cho mấy ngày tới nên không có cách nào thêm thức ăn. Vương phi muốn ăn gì, nô tì đến phòng bếp chính bảo đầu bếp làm cho người.

Hồng Lăng cúi đầu, thấp giọng nói. Kỳ thực trên đường về, nàng không bẩm báo việc này cho vương phi, nhưng nếu không báo, nàng thật không biết lấy cớ gì để giải thích với vương phi, vì vậy đành lựa chọn cách nói thật.

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Mộ Dung Thư cũng biết chuyện gì xảy ra, liếc nhìn vài món ăn đạm bạc trên bàn, thanh âm bình thản nói:

– Ăn cơm trước đi. Buổi chiều, ngươi đi gọi quản sự phòng bếp lại đây.

Người hiền hay bị bắt nạt thật không sai. Chỉ một đám bà tử trong phòng bếp nhỏ của Mai viên mà muốn cưỡi trên đầu trên cổ nàng làm mưa làm gió sao, nghe qua thật nực cười!

Sắc mặt Mộ Dung Thư vẫn bình thản như trước ngồi dùng bữa trưa, miệng ăn rau dưa nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng, coi như ăn salad không có thuốc trừ sâu, vừa khỏe mạnh, vừa giảm béo! Còn những thứ khác, đợi ăn no rồi tính tiếp!

– Vâng ạ.

Bữa trưa qua đi, Mộ Dung Thư dựa trên ghế dài, ánh nắng mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên người, nàng lười nhác nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên cười mỉm, cả người lộ ra một tầng hơi thở nhu hòa.

Cách đó khoảng mười thước, Lưu mụ đang đứng cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Bà ta đã đứng ở chỗ này khoảng hai khắc, mà vương phi lại không nói một câu! Kỳ thực khi Hồng Lăng đến truyền lời, bà ta cũng đã đoán được nguyên nhân vương phi tìm mình, nhưng mà, bà ta không thể không lo lắng, đã đứng lâu như vậy mà vương phi cứ nhắm mắt không nói tiếng nào! Bà nhìn không ra vương phi thật sự muốn gì, nên trong lòng càng thấp thỏm.

– Ngươi muốn nói gì sao?

Mộ Dung Thư mở mắt, nhìn Lưu mụ, hỏi bằng giọng lạnh như băng.

Lưu mụ sửng sốt, lắc đầu trả lời:

– Là vương phi cho gọi nô tì tới, nô tì thật sự không biết vương phi gọi nô tì đến là ý gì.

Trong lòng lại thầm mắng một tiếng: chẳng qua là một vương phi thất sủng, hạ nhân trong phủ có ai để nàng trong mắt ! Bây giờ còn dám đến chất vấn bà đây, hừ!

– Vậy sao?

Mộ Dung Thư nhếch môi, tươi cười xán lạn.

Nụ cười này càng làm người ta nhìn không thấu, sợ tới sởn tóc gáy. Lưu mẹ âm thầm cắn chặt răng, nhưng theo bản năng lại lui về sau hai bước.

Đột nhiên, nét tươi cười của nàng biến mất, trong mắt hiện lên một trận ánh sáng lạnh, trầm giọng nói:

– Nếu Lưu mụ lớn tuổi mau quên, vậy để bổn vương phi nhắc lại cho Lưu mụ một vài chuyện.

Lưu mụ không biết vì sao, tim đập thình thịch, cảm thấy câu nói của vương lại mang hàm ý khác.

– Hàng tháng bổn vương phi đều cấp cho phòng bếp nhỏ năm mươi lượng bạc, số bạc này có thể nuôi sống một gia đình bình thường trong hai năm, thậm chí mỗi bữa cơm đều có thịt thà gà vịt. Nhưng vì lý do gì, Lưu mụ chưởng quản phòng bếp nhỏ trong Mai viên dùng năm mươi lạng một tháng lại không cấp nổi cho bổn vương phi chút thịt để làm thức ăn, hại bổn vương phi phải ăn rau dưa qua ngày để sống như vậy?

Mộ Dung Thư nhẹ giọng nói.

Chỉ là một quản sự phòng bếp nhỏ nhoi lại muốn làm xằng bậy ngay dưới mí mắt nàng, thật là khinh người quá đáng! Kiếp trước Mộ Dung Thư nàng đã không phải người dễ trêu chọc, kiếp này lại càng không để ai có thể giẫm đạp lên!

– Vương phi! Đúng là năm mươi lượng có thể đảm bảo cơm ăn áo mặc cho một nhà bình thường trong hai năm nhưng Mai viên của chúng ta ngoài vương phi còn có rất nhiều nha hoàn bà tử, năm mươi lượng cũng chỉ vừa đủ mà thôi. Nô tì chưởng quản Mai viên hai năm nay, luôn luôn tận tâm tận lực, tuy bạc không đủ dùng, nhưng cũng chưa một lần dám làm phiền vương phi. Vốn nghĩ vương phi cũng có rất nhiều chuyện phiền lòng, nên cũng không dám nói việc này với vương phi. Không ngờ hôm nay nô tì nhất thời sơ sẩy, nhưng lại làm cho vương phi nổi lòng nghi ngờ.

Lưu mụ cúi đầu trấn định trả lời.

Bà ta đã ở Vương phủ chừng mười năm, đã có gan trộm bạc thì phải có kế hoạch rõ ràng, lúc này đây bà ta đương nhiên hiểu rõ tâm tư của vương phi, do đó cũng đã sớm nghĩ ra lí do thoái thác. Dù sao vương phi hoàn toàn là tay mơ trong việc quản sự, chuyện này chắc chắn vương phi cũng mù mờ, nói không chừng có thể lợi dụng để moi thêm ít bạc của vương phi.

Thật là một bà tử nhanh mồm nhanh miệng xảo quyệt! Trong lòng Mộ Dung Thư cười lạnh nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, nhíu mày, nhàn nhạt trả lời:

– Thì ra nguyên nhân là vậy sao? Xem ra là bổn vương phi hiểu biết thật nông cạn.

Lưu mụ cười, không ngừng gật đầu:

– Đây cũng chỉ là vài việc vặt, vương phi không biết cũng chẳng lạ.

– Như vậy nếu sau này bổn vương phi muốn ăn thêm vài món ăn có phải lại phải cấp thêm bạc cho Lưu mụ hay không?

Mộ Dung Thư hạ tầm mắt, dùng khăn chậm chậm khóe môi, cười hỏi lại.

– Nếu vương phi muốn ăn thêm vài món, nô tỳ nhất định làm. Có điều ...

Giọng điệu Lưu mụ hơi ngập ngừng, sau đó nói tiếp:

– Có điều phải cần thêm chút ngân lượng.

– Vậy thì cần thêm bao nhiêu mới đủ?

Trong đầu Lưu mụ lúc này đều là hình dáng những thỏi bạc sáng trắng lóng lánh nhảy múa, tròng mắt chuyển không ngừng, tuy rằng một thoáng vừa rồi có chút hoài nghi tại sao vương phi lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng nghi ngờ cũng qua rất nhanh, dù sao trong nửa tháng này, vẻ phách lối, kiêu ngạo của vương phi giảm không ít. Không cần suy nghĩ nhiều, việc trước mắt là phải tính toán lấy thêm bao nhiêu bạc cho tốt, cuối cùng bà ta cúi đầu khom lưng, cười hì hì trả lời:

– Thêm năm mươi lượng là đủ rồi.

Hồng Lăng đang đứng cạnh quạt cho Mộ Dung Thư, nghe vậy thì nhíu nhíu mày, Lưu mụ này còn muốn thêm năm mươi lượng, lòng tham cũng thật lớn! Thế nhưng, Hồng Lăng thấy lạ, hôm nay sao vương phi lại nói chuyện nhã nhặn như vậy?

Mộ Dung Thư cúi đầu vẻ như đang trầm tư.

Lưu mụ lòng như nở hoa, vô cùng kích động. Nếu như có thêm năm mươi lượng bạc, thì chẳng phải toàn bộ số bạc này đều rơi vào túi bà ta sao, chẳng bao lâu có thể mua thêm nhiều đồ cưới cho con gái rồi.

– Một khi đã như vậy, Hồng Lăng, ngươi dẫn Lưu mụ đến gặp Thẩm trắc phi bẩm báo việc chi tiêu của phòng bếp và số bạc muốn thêm. Nếu một tháng năm mươi lượng không đủ thì nói Thẩm trắc phi xem xét cấp thêm một ít. Chứ ngày nào bổn vương phi cũng phải ăn rau xanh thật sự nuốt không vô. Nhân tiện hỏi Thẩm trắc phi việc chi tiêu ăn uống của bọn gia nhân trong Mai viên đều là trừ vào tiền tiêu vặt hàng tháng của bổn vương phi sao? Bổn vương phi không rõ việc này lắm, lúc trước ở Tướng quân phủ, chi tiêu của hạ nhân của mỗi viện đều do phủ Tướng quân cấp, không làm phiền đến chủ tử các viện. Dù sao ta cũng không nắm quyền nên có lẽ quy củ của vương phủ không giống của phủ tướng quân.

Mộ Dung Thư ngẩng lên rồi nghiêng đầu cười, nhìn Hồng Lăng đang đứng lo lắng một bên dặn dò.

Hồng Lăng mở to hai mắt, trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thì ra vương phi gài bẫy Lưu mụ! Hiện thời Thẩm trắc phi cầm quyền Vương phủ, việc này tốt nhất là để Thẩm trắc phi giải quyết! Vương phi lại tránh được ác danh khắt khe với hạ nhân. Cũng coi như là trừng trị Lưu mụ.

Cái này gọi là không cần tốn sức đã giải quyết được phiền phức! Dù sao Hồng Lăng không quen nhìn phong cách hành sự của Lưu mụ, bà ta nghĩ có thể lừa được vương phi? Hạ nhân mà không hết lòng hầu hạ chủ tử lại còn có tâm lừa gạt, Lưu mụ này rất đáng bị trừng trị!

Lưu mụ kinh sợ, thất thần đứng như trời trồng, sắc mặt trắng bệt, sao lại dính dáng đến Thẩm trắc phi? Vương phi không có thực quyền nhưng Thẩm trắc phi lại có! Nếu như kinh động đến Thẩm trắc phi, việc bà ta hàng tháng bỏ túi riêng hơn hai mươi lăm lạng bạc nhất định sẽ lòi ra, như thế Thẩm trắc phi chắc chắn không thể bỏ qua cho bà ta dễ dàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro