Chương 33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tam thập tam chương

Đêm dài tĩnh lặng, Mục Vương phi nghỉ ngơi trong phòng, gió lạnh thổi mạnh bên cửa sổ dưới ánh nến phiêu đãng.

Tử Hưu tóc tai bù xù, nhàn nhã nằm ngửa trên giường vô cùng thoải mái, tay trái cầm đĩa điển tâm, chốc chốc lại đưa một cái vào miệng, tay phải phe phẩy cây quạt nhỏ, phong thái ung dung, nhàn hạ, lâu lâu lại hướng ra cửa sổ ngắm ánh trăng.

Ngày tốt, cảnh đẹp, nếu thêm một khúc Nhất thủ nữa thì còn gì bằng?

Nuốt điểm tâm xuống, hắn lặng im một lát, sau đó lấy hơi sâu rồi cất tiếng.

Của ngươi lệ quang nhu nhược trung mang thương

Trắng bệch đích nguyệt loan loan ôm lấy qua lại

Dạ Thái dài lâu ngưng kết thành sương

Là ai ở lầu các thượng lạnh như băng địa tuyệt vọng

Vũ nhẹ nhàng đạn màu đỏ thắm đích song

Ta cả đời trên giấy bị gió thổi loạn

Mộng ở phương xa hóa thành Nhất lũ hương

Theo gió phiêu tán của ngươi bộ dáng

Cây hoa cúc tàn đầy đất thương

Của ngươi tươi cười đã ố vàng

Hoa lạc nhân đoạn trường lòng ta sự lẳng lặng thảng

Bắc Phong loạn dạ vị ương

Cái bóng của ngươi tiễn không ngừng

Độc lưu ta cô đơn trên mặt hồ thần thương……


Ha ha ha!

Ca đến tận đây, Tử Hưu đột nhiên cười to ba tiếng, may mắn ngày hôm qua hắn không có bỏ chạy. Bởi vì, ngoài cửa sổ chính là một cái hồ lớn, mà hắn căn bản lại không biết bơi lội.

Đương nhiên điều càng đáng giá cười to ba tiếng chính là trong vương phủ ngoài tẩm cung Vương phi, còn có tẩm cung Vương gia. Do đó dù đã đêm hôm khuya khoắt mà hắn còn dám làm càn như thế, như thế nhàn nhã, không ngủ được lại càng muốn ngủ, nằm ở trên giường vui chơi giải trí, ngắm trăng ca hát. Tất cả cũng là nhờ cái tên đại dâm tặc, tội ác tày trời kia đã bị dìu về tẩm cung Vương gia, vã lại hắn đang say khướt chẳng thể nào đến đây được. Nói cách khác là đêm nay Liễu Tử Hưu hắn hoàn toàn tự do, không phải cứ lo sợ bị tên kia đánh mắng hay cường bạo, hãm hại. Tuy rằng trước mặt thời cơ cùng tỉ lệ trốn thoát thành công dường như bằng không nhưng tâm tình đang tiêu diêu tại tại, thật đúng là: nhân sinh khổ đoản, hành lạc nhu đúng lúc. Huống chi, ban ngày hắn đã ngủ quá nhiều, lúc này thật sự muốn ngủ cũng không được, tất nhiên phải tự kiếm trò tiêu khiển rồi.

Thấy không có người đến trách cứ nên Tử Hưu sẽ lại đề cao âm lượng, tiếp tục xướng “Cây hoa cúc tàn đầy đất thương, của ngươi tươi cười đã……”

“Liễu Tử Hưu!” Một thanh âm u linh tựa như đến từ âm phủ vang lên bên tai.

Ca từ vừa đến miệng định phát ra đã bị Tử Hưu kịp thời kìm lại, cả người cả kinh giật mình, thiếu chút nữa kêu to là có quỷ.

Quỷ thì không co chỉ có Tinh Di xuất hiện với gương mặt hầm hầm. Có một điều Tử Hưu không chú ý tới là tất cả nha đầu hầu hạ tại tẩm cung Vương phi giờ này đang nghỉ ngơi tại một căn phòng nhỏ kề bên tẩm cung. Và tất nhiên là không thể thiếu Tinh Di rồi.

“Thật ngại quá, ta không nghĩ là ngươi còn ở đây.” Hắn thành khẩn nói nhẹ, còn cho rằng tại mình ca hát nên mới phiền đến nàng ta. Tử Hưu nào có rằng Tinh Di đã sớm căm thù hắn, chẳng những đưa hắn liệt vào danh sách tình địch, thậm chí còn muốn giết hắn.

“Hừ!” Tinh Di cười lạnh một tiếng, căn bản lúc vén màn kiệu lên, trông thấy cảnh tượng ban nãy, nàng đã bị nghẹn một bụng đầy oán khí tức giận, vẫn cố nén không tìm Liễu Tử Hưu tính sổ, hiện tại hắn còn không biết xấu hổ mà nằm đây xướng ca thì đừng trách sao nàng không khách khích

Đệ tam thập tứ chương

“Đi rồi? Nương nương muốn Tinh Di đi đến vậy sao?” Nàng ta lập tức mượn đề tài để nói lái sang chuyện của mình.

“Ách……” Đi? Ta nói mà ngươi vâng lời sao? Tử Hưu nhất thời không kịp đáp lời nên Tinh Di được thế lấn áp.

“Nương nương muốn đuổi Tinh Di?”

Đuổi ngươi? “Lẽ nào lại vậy?” Tử Hưu thốt lên. Khả nghĩ đến chuyện đang đêm mà co nam quả nữ ở chung một phòng nên vội nói thêm “Ngươi đừng hiểu lầm a, ta thấy trời đã khuya rồi nên muốn ngươi trở về hảo hảo ngủ một chút.”

“Phải không?” Tinh Di ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó không côn giả vờ nữa, nàng nói “Ngươi cũng biết vậy sao? Cư nhiên sao lại xướng dâm khúc?”

“Dâm, dâm khúc?” Tử Hưu nhất thời bị từ này làm cho u mê. Hắn giật giật khóe môi, hai mắt mở to nhìn Tinh Di. Sao nữ nhân này lại nói hắn xướng dâm khúc? Có lầm hay không? Ánh trăng, lầu các, mặt hồ…… Thế mà là dâm khúc sao?

“Tiểu tiện nhân, kỹ xảo ngươi quả là không ít! Đầu tiên là khiến Vương gia quá chén, hiện tại lại dùng dâm khúc này câu dẫn Vương gia……”

“Ai câu dẫn hắn chứ?” Tử Hưu thật sự không chịu được nữa nên lớn tiếng đánh gảy lời nói của Tinh Di “Đó là chính hắn tự uống say, đâu có liên quan gì đến ta. Ngươi không được vô duyên vô cớ nói oan ta.”

“Oan? Tiện nhân như ngươi……”

“Cái gì mà tiện nhân? Ta Liễu Tử Hưu đường đường là thân nam nhi, bị các ngươi giam cầm nơi đây, khiến ta nam không ra nam, nữ không ra nữ, ta còn không tìm các ngươi tính sổ, ngươi còn kiếm cớ bêu xấu, đổ oan cho ta?”

“Liễu Tử Hưu, ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình!” Hai lần nói chuyện đều bị đánh gảy, Tinh Di càng thêm tức giận “Ngươi cùng Vương gia ngồi chung một kiệu còn xảy ra chuyện gì bên trong không?”

“Ta…… Ngươi nghĩ là ta muốn a? Là thái hậu kiên quyết bắt ta đi chung!” Nhớ tới chuyện phát sinh bên trong kiệu, trên mặt Tử Hưu lại hiện lên sự xấu hổ. Lúc ấy sao hắn khi trốn đi? Cư nhiên lại còn ngây người ra một hồi lâu, thật sự là ngu ngốc a!

“Thái hậu? Chính ngươi tự dèm pha rồi còn đổ thừa cho thái hậu?”

Dèm pha? “Ta dèm pha cái gì? Đều do Nam Cung Độ, Ô Quy vương bát đản hắn, hắn……” Tử Hưu hơi ngập ngừng. Hắn là sao có đủ can đảm nói ra chuyện mình bị nam nhân ép uổng chứ? Nên nói đến đây hắn đành ngập miệng mà nuốt trôi những từ sắp sửa thoát ra. Thật muốn đánh người a! Nhưng nào ngờ lại bị người một tay tát mạnh.

Căn bản ngay cả tiếng “Ba” hắn cũng chưa nghe được. Tử Hưu chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm thấy mặt mình đau rát và hơi nong nóng.

Tinh Di đứng chắn trước mặt hắn, tay vẫn giơ lên, trừng mắt, miệng không ngừng mắng mỏ, thật là xấu xí!

Đúng! Chính là xấu xí! Xấu xí đến cực điểm!

Tử Hưu đột nhiên hiểu được cái gì gọi là “Mỹ nữ như rắn rết”, “Độc nhất phụ nhân tâm”, tiêu biểu cho những thứ đó chính là nữ nhân đang ở trước mắt hắn đây.

Hắn nâng tay chùi mạnh vết máu nơi khoé miệng, không hề nghĩ đến Tinh Di – nữ nhân này lại có thể ra tay thô bạo, độc ác đến thế, thật giống như đại dâm tạc Ô Quy vương bát đản a! Chủ tớ hai người thật xứng thành một đôi cẩu nam nữ. Tuy rằng hắn không đánh nữ nhân, bất quá…… Không biết đại dâm tặc có đánh nữ nhân không?

Trong lòng nảy sinh ra kế đối phó, Tử Hưu không khỏi cười rộ lên.

Hành động này ngay lập tức kích động đối phương, máu giận của Tinh Di lại tăng lên, quát “Tiểu tử thúi, ngươi dám giả ngu trước mặt ta?”

“Tiểu tử thúi?” Tử Hưu thong thả lập lại một lần ba chữ này, ngữ điệu quái dị “Tinh Di, ngươi thật mau quên. Người mà ngươi vừa kêu là tiểu tử thúi lại đang là Mục Vương phi, là chính phi nương nương, là người mà chủ tử ngươi thân thiết kêu là ái phi nga!”

Thân thiết kêu là ái phi? Nghe vậy, tâm tư Tinh Di nhanh chóng thay đổi mãnh liệt, rất nhanh buông tay ra nhưng cũng cười rộ lê, “Nhanh như vậy đã lộ ra cái đuôi hồ ly của ngươi?”

“Hồ ly……” Cái đuôi? Tử Hưu trong nháy mắt hiện lên một tia không hiểu, nhưng cũng nhún nhún vai, gật đầu tiếp tục cười “Đúng! Giấu đầu lòi đuôi!”

“Hừ!” Một tiếng hừ lạnh, ánh mắt Tinh Di càng thêm hung hãn như muốn kiếm người gây sự, nhưng hình như không có ý động thủ.

Ra vẻ thần bí một hồi lâu, Tử Hưu mới lắc lắc đầu “Tấm tắc” hai tiếng, làm ra bộ dạng có vẻ khó xử, nói “Làm sao bây giờ? Tinh Di, nương nương khiến ngươi thất vọng rồi!”

“Ít dong dài đi! Để ta lập tức cho ngươi biết thế nào là lễ độ……”

“STOP!” Hô to một tiếng, Tử Hưu thủ thế, đánh gảy lời nói của Tinh Di, tức giận, nghiêm mặt nói “Tinh Di, ngươi không được phép cư xử như thế với ta! Ta dù sao cũng là một Vương phi nương nương, còn ngươi…… bất quá………… chỉ là một nha đầu thôi.”

“Ngươi, ngươi nói cái gì ?” Vừa nghe lời này, Tinh Di thoáng chốc tức giận đến xanh mặt, nắm chặt tay lại.

“Ta sai sao?” Tử Hưu bắt đầu phản kháng, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, “Tuy rằng ta hiện tại là Vương phi giả mạo, bất quá, ta cũng không cam đoan là một ngày nào đó có trở thành Vương phi danh chính ngôn thuận hay không.”

“Ngày nào đó?” Giơ nắm tay lên, Tinh Di đột nhiên hét to “Tiện nhân kia, ta phải giết ngươi!”

“Vương gia, hắn cố tình hôn ta!” Tử Hưu chạy đến trối chết nhưng vẫn không quên vừa chọc giận Tinh Di vừa tìm người cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro