Chương 31+32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ tam thập nhất chương

Quả nhiên điều Tử Hưu lo lắng cuối cùng cũng diễn ra. Đến giờ Tuất, lúc yến hội chấm dứt, Nam Cung Độ cũng đã say khướt, giống như ngày đại hôn vừa rồi, ngay cả đi đứng cũng không ổn, phải có hai thị vệ một tả một hữu dìu, mới thất tha thất thiểu ngồi lên kiệu được.

Nguyên bản vương gia và vương phi mỗi người một kiệu, nhưng thái hậu vì lo lắng đứa con trai say rượu phải ngồi kiệu một mình, nên ngạnh muốn cho “con dâu” đồng kiệu, này không phải đẩy Tử Hưu vào chỗ nguy hiểm sao?

Bất đắc dĩ, thái hậu đã ra chỉ, Tử Hưu đành phải ngoan ngoãn lên kiệu.

Một viên Dạ quang thạch phát ra ánh sáng trắng yếu ớt, chiếu sáng ben trong kiệu. Nam Cung Độ nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn không nhúc nhích như không phát hiện có người kế bên.

Tử Hưu không khờ dại đến nỗi nghĩ rằng đại dâm tặc đang ngủ, huống chi sói dù ngủ vẫn là sói. Hắn cẩn thận ngồi vão một góc, chăm chú quan sát động thái của Nam Cung Độ. Hắn thề. Nếu đại dâm tặc mà dám làm gì đó thì hắn nhất định sẽ xuống kiệu ngay lập tức.

Đi được một đoạn, Nam Cung Độ đột nhiên cử động, một tay che miệng, một tay ấn bụng, miệng phát ra giống như… Không xong! Chẳng lẽ hắn muốn ói ra? Tử Hưu trên mặt cả kinh, nhất thời rối loạn.

Ống nhổ! Ống nhổ ở đâu? Đột nhiên nhớ đến thứ này nên hắn luống cuống tay chân tìm kiếm khắp nơi, thậm chí là lật cả tấm thảm trải lên.

Không tìm thấy, tình huống lại khẩn cấp, nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?

Giống như kiến bò trên chảo nóng, Tử Hưu gấp đến độ xoay quanh, nhìn thấy bộ dạng đại dâm tặc phải phun, hắn không tự chủ, miệng lầm bầm “Đã không uống được mà còn uống……”

Đột nhiên im bặt, mắt hắn hướng tới cái ấm. Đúng rồi, ấm trà!

Không dám có chút chần chờ, Tử Hưu nhanh chóng mở nắp ấm trà đưa đến cho đại dâm tặc.

Nhưng hắn đã bị lừa…

Mới vừa mở nắp ấm trà ra, chưa kịp phản ứng gì, hai tay hắn đã bị Nam Cung Độ mạnh mẽ chế ngự.

Người hắn run lên, ấm trà rơi xuống đất.

Đông!

Là tiếng vang của ấm trà thảm thương.

Hắn muốn làm gì?

Quá nhanh! Tử Hưu căn bản không có chú ý tới, mắt mở to. Đại dâm tặc trong giây lát đã nở ra nụ cười đầy ma mị.

Thân thể Tử Hưu đột nhiên như bị bỏ bùa mê, trong nháy mắt đại não cũng đình chỉ làm việc, ngay cả lời thề sẽ xuống kiệu khi nãy cũng bị lãng quên. Cả người chẳng thể động đậy.

Nam Cung Độ giống như nửa tỉnh nửa mê. Hai mắt híp lại, cứ nhìn chằm chằm vào Tử Hưu, nói chính xác là nhìn chằm chằm vão đôi môi đỏ hồng tựa đóa hoa yêu kiều. Một màu đỏ kích thích con người, bất kể kẻ đó là ai.

Hắn không nói gì, khoé miệng hiện lên nụ cười đầy đắc ý. Tử Hưu rùng mình một cái.

“Ái phi!” Ý tứ của hắn đã muốn rõ ràng a.

Tử Hưu vẫn là cả kinh không kềm chế được, cả người ngây ra như bị trúng tà, thẳng đến Nam Cung Độ nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Thật là ôn nhu, không một chút hung bạo, như gần như xa, giống như chuồn chuồn lướt nước (hời hợt), lại giống như đám mây bay xẹt qua, một tia ôn tồn, đến nỗi Tử Hưu hoảng hốt thật lâu mới ngạc nhiên phát hiện, hắn đã mất nụ hôn đầu tiên…… Khụ, hắn thật không muốn so đo lúc này nhưng mà… đây… đây là đại dâm tặc sao?

Đệ tam thập nhị chương

Đúng lúc này, cổ kiệu dừng lại. Tử Hưu không hề phát hiện vì Nam Cung Độ cứ dán chặt trên người hắn – môi dính môi. Tuy rằng vẫn không nhúc nhích, yên lặng tựa như môi đang tiếp xúc với chén trà, nhưng Tử Hưu lại mở to mắt suy nghĩ khẩn trương gần nửa ngày, đến khi màn kiệu được vén lên, hắn mới giật mình phản ứng lại, giống như đang làm chuyện gì bí mật bị người khác nhìn thấy, mặt tái đi, hốt hoảng dùng toàn bộ sức lực đẩy Nam Cung Độ ra.

Khởi liêu, người sau một chút phản ứng cũng không có.

“Vương gia!” Trợn mắt khi vén màn kiệu lên, Tinh Di nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kích động tiến nhanh vào bên trong, hai tay vừa nâng chủ tử lên thì mui rượu đã nồng nặc xộc vào mũi. Nàng cố gắng kiềm chế không tìm Tử Hưu tính sổ mà nhanh gọi thị vệ và tì nữ cẩn thận hầu hạ Vương gia hạ kiệu.

Tử Hưu vừa mới lo sợ không yên ban nãy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Một hồi lâu sau, phát hiện xung quanh không hề có chút động tĩnh nào, Tử Hưu bèn quanh sát kĩ lưỡng địa hình bên ngoài. ——

Chẳng lẽ đây là cơ hội trời ban? Xung quanh không hề có bóng dáng một thị vệ hay tì nữ nào cả.

Phải tận dụng cơ hội chẳng mấy khi đến mới được! Trái tim nhất thời kích động, vui mừng, hắn vất vả lắm mới có thể lấy lại bình tĩnh, cố gắng sử dụng động tác nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động mà nhảy xuống kiệu. Hắn cẩn thận quan sát tứ phía, lúc này trước mặt chỉ là một khoảng không gian trống, cảnh vật hai bên yên tĩnh, tuyệt nhiên không có bóng người nào khác.

Thoáng nghĩ đây là lúc cần chạy trốn nên Liễu Tử Hưu liền ẩn mình trong hàng dương liễu đang rủ bóng, nhẹ nhàng như tiểu mao rón ra rón rén bước đi vài bước, mắt thấy bóng trăng tròn tròn đang ngày càng gần, Tử Hưu nhịn không được kích động bèn chạy nhanh, phía sau tưởng như trống rỗng lại bất ngờ truyền đến một thanh âm làm hắn muốn đứng tim.

“Nương nương muốn đi đâu?”

Là giọng của nam nhân, cương một lát, Tử Hưu trong đầu đột nhiên hiện ra rất rõ ràng hình ảnh của tên thị vệ kì lạ. Âm thầm hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu lại nhìn. ——

Quả nhiên là hắn!

“Vương gia uống rượu, ta đi lấy rượu thang cho Vương gia uống giải say!” Tử Hưu bình tĩnh trả lời nhưng lại quên mất thân phận hiện tại của mình.

Đối phương thản nhiên cười cười, thái độ rất là khiêm tốn, lại cố ý nói “Kỳ thật nương nương không cần giải thích gì với thuộc hạ cả!”

“Ân?” Không phải chính ngươi đang hỏi sao? Tử Hưu không hiểu được ý tứ của hắn, trên mặt không giấu được sự ngạc nhiên.

Đối phương cũng không hề có ý giải thích. Gương mặt đang cười của y thế nhưng vẫn không giấu được vẻ ảm đạm “Nương nương đối với Vương gia thật là tình sâu nghĩa nặng a!”

“Cái gì?!” Tử Hưu bị lời nói của tên thị vệ đả kích, trong lòng liền dấy lên một cơn lửa giận, toan há miệng mắng to, nhưng nghĩ nghĩ thế não lại nuốt trôi xuống. Dù có mắng thì cũng phải tìm đúng đại dâm tặc mà trút giận, giận chó đánh mèo là điều hắn không thể chấp nhận được. Huống chi, người này cũng không biết hành vi tội ác của đại dâm tặc. Bất quá, nương nương đối với Vương gia tình sâu nghĩa nặng? Tình sâu nghĩa nặng cái gì? Một chén thang đã kêu là tình sâu nghĩa nặng? Lời này nghe giống như là sự ghen tị? Châm chọc? Hâm mộ? Tiếc hận…… Người này không phải là biết hắn không phải là Vương phi thật sự sao? Tử Hưu đầu đầy mơ hồ, vẫn là không đoán ra người này rốt cục vì cái gì mà đến đây. Suy nghĩ nhiều như vậy thật là tiêu tốn không ít tế bào não bộ a! Tốt nhất là cứ nói thẳng ra.

Đang lúc Tử Hưu quyết định nói trắng ra thì tên thị vệ kia đột nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Nương nương, đừng suy nghĩ nhiều về lời nói vừa rồi, thuộc hạ cáo lui trước.”

Sau đó, không đợi Tử Hưu phản ứng lại, hắn đã bỏ đi.

Làm cái gì? Nhìn không gian trống rỗng phía trước, Tử Hưu bất giác gãi đầu suy nghĩ, điểm gì, điểm hoài nghi torng lời nói của hắn vừa rồi  rốt cuộc là gì?

“Nương nương!”

Mới được vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, phía sau lại truyền đến thanh âm trong suốt ôn nhu, không cần xoay lại, Tử Hưu cũng biết người đó là Tinh Di. Đương nhiên, hắn không thể không xoay người lại.

“Nương nương, ngài như thế nào còn ở đây?” Thanh âm và ngữ khí của Tinh Di lúc này xem ra co gì đó không ổn lắm. Vừa khi đến gần, lập tức giọng điệu của lập tức thay đổi. “Liễu Tử Hưu, ngươi không phải là muốn nhân cơ hội này mà chạy trốn chứ?”

Bị nói trúng tim đen, nên Tử Hưu ben lấy lại lí do khi nãy mà thoái thác: “Ta nghĩ là đi lấy rượu thang cho Vương gia thôi.”

“…… Còn không mau cút về!” Tinh Di nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro