Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương kim thiên hạ bốn phần, đông có Trữ quốc, nam có Miền Nam, tây có Dung quốc, bắc có Văn quốc. Trữ quốc bằng vào lạch trời dục giang chi cách, vẫn an phận phía đông, mà Nam, Dung, Văn quốc thế lực ngang nhau, trừ biên cảnh* có xung đột thì gần vài thập niên đến nay thiên hạ vẫn thái bình. Tam quốc cũng vì thế mà tạo thành thế chân vạc. Tứ quốc hoà bình ở chung, bù đắp nhau, thậm chí hô kết quan hệ thông gia cũng không phải là điều mới mẻ, nhưng lần này Văn – Nam hai quốc hoà thân, nội tình có điều kỳ quặc, sự tình phải hơn nửa năm nay trở thành lời bản của cả Văn quốc.

(*) Biên cảnh: biên giới, đường biên giới

Nửa năm trước, Văn quốc quân đi tuần, thái tử bị người vu cáo ý đồ mưu phản, nghi ngờ có điều ám muội, thái tử lập tức truy tìm kẻ vu cáo, chờ ngày phụ hoàng hồi cung để biện bạch. Không ngờ lại lọt lưới gian tặc, từ đó mà mang tội danh mưu phản. Văn đế tin lời dèm pha, giận tím mặt, hạ lệnh trừ sát thái tử, thái tử buộc phải chống cự, tụ tập danh nghĩa mấy vạn tướng sĩ ở kinh đô và vùng lân cận. Đối đầu với Ngự lâm quân, cũng bắt hơn mười vị đang ở trong kinh hay người ở miền Nam quý tộc, khiến song phương lâm trạng thái vào giằng co. Nội loạn chưa xong lại thêm hoạ ngoại xâm, hậu quả ắt sẽ nghiêm trọng.

Quả nhiên không quá ba ngày, lưu thị Văn quốc bị bắt cóc tin tức liền truyền vào Miền Nam đô thành Loan Châu, vua và dân cao thấp một phen chấn động. Trong cơn thịnh nộ, Miền Nam dũng mãnh phi thường tướng quân Tiết Đỉnh chủ động xin đi giết giặc, lĩnh tám mươi vạn đại quân đi đến hai quốc biên cảnh, hạn Văn quốc ba ngày nội phóng thích con tin. Nếu không hắn sẽ lĩnh quân thẳng tiến Văn thủ đô thành Lâm Dương, cứu Miền Nam con dân.

Nhưng mà, ngay khi thời khắc ác chiến hết sức căng thẳng, theo Văn đế tạm cư Thanh Tú Hành cung lý lại đột nhiên truyền ra tin tức kinh thiên Văn vương triều đệ thập nhâm hoàng đế Vũ Văn Kiệt đột nhiên nhiễm phong hàn, một đêm chết bất đắc kỳ tử!

Hoàng đế đột nhiên băng hà, quốc tang cực kỳ bi ai, thái tử lại thương tâm muốn chết, “Bình định việc” bị tạm thời gác lại. Ba ngày sau, tân hoàng đế đăng cơ, đúng là thái tử Vũ Văn. Lúc sau táng nghi, nhập lăng, tốt khóc…. Cho đến cúng thất tuần bốn mươi chín ngày sau, linh vị phụng nhập tổ miếu, tang lễ phương cáo một đoạn lạc. Tiếp theo, việc mưu phản bị tra chỉ do vu hãm, người vu cáo đều phải nhận lấy cực hình, về chuyện giam giữ con tin Miền Nam một chuyện, tỏ vẻ chân thành xin lỗi, tân hoàng Vũ Văn nguyện dâng lương câu trăm thất, hoàng kim ngàn hai cùng Miền Nam tái kết tình chi hảo bao giao, hy vọng không ảnh hưởng tới quan hệ giao hữu giữa hai nước. Như vậy, Miền Nam sao có thể từ chối? Cuối cùng đành đáp ứng, nhưng quá trình lại không hề đơn giản như vậy!

Khi Văn quốc sứ giả đến Miền Nam đô thành Loan Châu, Miền Nam tám mươi vạn đại quân vẫn giữ canh ở biên cảnh tuyến trên. Nhận được Vũ Văn tự tay viết tín, Nam đế Nam Cung Ngao cùng quần thần thương nghị đối với Văn Quốc “Vô lễ hành vi” hoà hay chiến? Dũng mãnh phi thường tướng quân Tiết Đỉnh là người đầu tiên lên án mạnh mẽ Văn quốc tân vương bắt cóc con tin kì thực đối Miền Nam là coi rẻ, việc hoà thân không cần bàn nữa! Tiếp theo lại có mấy vị đại thần đi ra trách cứ Văn quốc, rất nhanh quần thần đều hướng về một phía phản đối hoà thân. Vào lúc này, kẻ từ đầu vốn trầm mặc không nói, thừa tướng Lâu Nguyên Khuê lại đột nhiên mở miệng nói: “Việc hoà thân, vi thần nghĩ là có thể chấp nhận!”

“!” Mọi người đều cả kinh, Nam Cung Ngao trong mắt hiện lên tia tinh quang, nói: “Ngươi có ý tứ gì? Cứ nói đừng ngại!”

“Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần nghĩ, lần này Văn quốc bắt cóc ta Miền Nam con tin xác thực có coi rẻ quốc thể nước ta, chư vị đại thần lòng đầy căm phẫn cự tuyệt hoà thân cũng là có lý lẽ riêng, Miền Nam ta lễ nghi chi bang, từ xưa tôn trọng dĩ hoà vi quý. Hiện giờ, Văn quốc tân quân chủ động giải thích, nếu ta như vậy cự tuyệt hoà thân, thật chẳng khác nào là phường dối trá, lại đi ngược lại lễ nghi ngàn đời.”

“Văn quốc gây hấn trước, hàm hồ nguỵ biện, còn nói cái gì tình nghĩa!” Có người lớn tiếng phản bác. Lâu Nguyên Khuê dừng một chút, tiếp tục nói: “Lúc trước ta tám mươi vạn đại quân tiếp cận xem như cảnh cáo, hiện giờ Văn quốc đã phóng thích con tin, chủ động giải thích cầu hoà, nếu tập trung hoả lực nơi biên cảnh, đó chẳng phải là vô cớ xuất binh hay sao!”

“Thừa tướng lời ấy sai rồi, hiện giờ ta quân vẫn chưa xuất sư Văn quốc!” Lại có người bác bỏ. Lâu Nguyên Khuê vẫn là không nhanh không chậm nói: “Lão hủ vẫn chưa nói ra sư văn quốc, nếu như ta triều thần tử đều cho là phải đánh thì Văn, Dung, Trữ, tam quốc lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Khuẩn cầu hoàng thượng tam tư!”

Nam Cung Ngao tự nhiên biết sự lợi hại của quan hệ giao bang nguyên bản không có thời cơ tốt đẹp, hắn sẽ không tuỳ tiện xuất binh đánh vỡ thế cục hoà bình xưa nay. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Vũ Văn Kiệt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, làm cho mọi sự tính toán của hắn đều rối rắm, hiện giờ cũng lâm vào thế khó xử, sau một phen suy tư, hỏi: “Một khi đã như vậy, ngươi nghĩ Văn quốc hoà thân với ta thì chúng ta có được lợi ích gì?”

“Trước hai quốc gia tiêu tan tiền ngại, nối lại tình xưa, dân chúng miễn mối hoạ chiến tranh, cũng có thể thấy được ta nhân từ rộng lượng, tâm hệ thiên hạ thương sinh linh, quả thật vạn dân chi phúc %^$^& ….”

Một phen khen tặng, Nam Cung Ngao có chút lâng lâng, không hề do dự, Văn Nam hai quốc hoà thân việc như vậy giải quyết dứt khoát: “Việc này giao cho Từ Lâu cùng chủ trì! Chư vị ái khanh có gì dị nghị không?”

Miệng vàng lời ngọc, chúng thần tất hiểu biết tâm tính hoàng thượng, mọi chuyện coi như đã được định đoạt , đều nén vào trong lòng, không hề đi ra phản đối. Tức không người phản đối, kế tiếp đó là chọn người thương nghị việc hoà thân. Vi biểu thành ý, lần này hoà thân, Văn Quốc tân quân Vũ Văn chưa hạ nguyện đem bào muội Tơ Liễu con chúa nhập Miền Nam, còn Miền Nam lo việc lựa chọn một nam tử thích hợp.

Một phen cộng lại sau, lấy Tiết Đỉnh cầm đầu chiến phái đề cử tam hoàng tử Nam Cung Mậu Thần, Lâu Nguyên Khuê cầm đầu hoà phái để cử Mục Vương gia Nam Cung Độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro