Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền Nam đô thành Loan Châu, Mục Vương phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi chốn đeo ruy băng hồng trù đỏ thẫm. Đèn lồng song hỉ, sắc màu rực rỡ. Khách khứa đông đúc, lễ vật chất cao như núi. Sanh tiêu quản địch cầm huyền chiêng trống nháo vang trời. Đúng vậy, ngày đó, sau cuộc chiến đầy kịch liệt của hai phái. Mục Vương gia Nam Cung Độ cuối cùng được tuyển làm tân lang cho cuộc hòa thân với Văn quốc. Hôm nay là ngày đại hôn của Mục Vương gia cùng Tơ Liễu công chúa. Về phần vì sao là Mục Vương gia mà không phải là tam hoàng tử? Đó là bởi Nam Cung Mậu Thân, ke được bọn Tiết tướng quân đề cử căn bản là chỉ số thông minh không bì kịp tiểu hài tử ba tuổi . Để cho đường đường Văn quốc trưởng công chúa phải lấy một kẻ nhược trí, tuy nói là giải hận, nhưng làm vậy hoá ra Miền Nam là kẻ hẹp hòi, còn ra thể thống gì. Đương nhiên, mấu chốt chính là Văn quốc cũng không phải dễ chọc giận, hôn nhân không phải chuyện cỏn con, huống hồ hôn nhân chính trị càng không phải trò đùa!

Nghi thức bái đường rườm rà cuối cùng cũng đã chấm dứt, hư hư thực thực thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là khí hậu không quen khiến cho tân nương suýt mấy lần trượt ngã. Người săn sóc dìu nàng vào phòng tân hôn. Mục Vương gia thân mặc hỉ phục đỏ thẫm lưu lại tiếp khách.

Lại nói tới Mục Vương Nam Cung Độ chính là đứa con ít tuổi nhất của tiên hoàng, mà Nam Cung Ngạo là con cả, huynh đệ cả hai hơn kém nhau gần hai mươi tuổi, Nam Cung Độ hiện giờ cũng mới đến nhược quán. Bất quá, dựa theo Miền Nam tập tục, nam tử mười lăm tuổi đều phải lập gia đình. Hiện Nam Cung Độ đã có ba vị trắc phi, hai vị nam sủng. Đương nhiên, lần này Văn Nam hai nước hoà thân, Tơ Liễu công chúa đương nhiên được sắc phong là Mục Vương phi tôn quý.

Rượu vào người say, Nam Cung Độ vốn là tửu lượng không tốt, lúc này đã tựa hồ đồ vì men rượu, thần trí không rõ ràng, nhờ người hầu giúp đỡ mới có thể thất tha thất thiểu trở về tân phòng. Không biết có phải vị tân nương tính tình mẫn cảm, hay vẫn là e ngại Mục Vương gia tính tình thô bạo, lại cũng không có người đến nháo động phòng, cho nên lúc này tân phòng tuyệt nhiên yên lặng, chỉ có mấy tiểu nha đầu ở cửa hậu. Thấy Vương gia đến, tiểu nha đầu vội vàng hành lễ, cũng lo sợ bất an, bẩm báo: “Khởi bẩm Vương gia, Vương phi nương nương thân thể không khoẻ, đã đi ngủ trước.” Đây là tuỳ cơ ứng biến mà mượn cớ hợp lí, kì thật các nàng cho rằng tân vương phi muốn ra oai để đánh phủ đầu, cho nên sau lúc bái đường cũng không chờ Vương gia đến chọn khăn voan, liền trực tiếp nằm ngủ trên giường. Các nàng thầm cầu nguyện mình rồi sẽ không trở thành vật hi sinh.

“Ân…” Nam Cung Độ hàm hàm hồ hồ lên tiếng, khoát tay, cho bọn người hầu lui đi, một mình tiến vào nội thất.

Tân vương phi đúng thật là đang ngủ, vừa khi đưa vào tân phòng liền lên giường, thậm chí vẫn khoác khăn voan, mặc mũ phượng khăn quàng vai. Dựa theo Miền Nam tập tục, tân nương không thể tự mình hạ bỏ khăn voan, nếu không sẽ có điềm rất xấu xảy đến, xem ra vị Vương phi này thật ra rất có tính tự giác.

Nam Cung Độ mặc đầu óc nặng trĩu, lảo đảo nửa khắc, rốt cuộc cũng bắt lấy cạnh bàn, chậm rãi lấy thế để đến bên giường, ngồi xuống, nhưng không lập tức hạ khăn voan mà là nhìn chằm chằm dàn nến đỏ ở đầu giường, có chút đăm chiêu, một hồi lâu sau hắn đột nhiên thổi một hơi về phía nến đỏ, ánh nến thoáng chốc run lên rồi vụt tắt. Hắn một tay thô bạo gỡ bỏ khăn voan trên mặt của tân nương, thậm chí chẳng thèm liếc mắt lấy một cái để thưởng thức dung mạo như hoa như ngọc của nàng, liền thật mạnh đè ép lên thân người bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro