Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tử Hưu không biết đêm trước hái hoa nữ tặc cho hắn ăn loại dược gì nhưng biết chắc viên thuốc nhỏ màu đen kia thành phần có cam thảo, địa hoàng, hoàng ki, cây Thương Truật, đỗ trọng , cây âu thương ngưu, quế chi cùng với, cùng với… Hắn vừa học dược trong một thời gian ngắn nên tạm thời chỉ có thể đoán ra chừng đó thành phần. Ngoài ra trong dược còn có độc! Chỉ cần nhìn biểu tình của nữa tăc quỷ dị kia liền có thể đoán biết được. Quả nhiên sau khi uống thuốc không đến hai mươi phút sau, hắn toàn thân lại đột nhiên trở nên yếu đuối vô lực, tinh thần hoảng hốt, cảm quan trì độn, cả người giống như ở trên mây phiêu dật, nhưng trong tiềm thức lại cực kì tỉnh táo.

Hắn biết chính mình bị kẻ khác đùa bỡn – đầu tiên bị nữ tặc tuỳ ý đùa nghịch thay quần áo, rửa mặt, chải đầu. Lúc sau đột nhiên bị một lớp vải đỏ che mất tầm mắt, lại có người nâng hắn đi ra khỏi phòng, thẳng đến cỗ kiệu, cũng không biết ở bên trong kiệu ngây người bao lâu, rồi bị người đỡ xuống kiệu. Hồi sau bị túm lại dập đầu làm cho thiên địa trong mắt hắn chao đảo, suýt nữa thì té ngã. Đến cuối cùng thì bị đưa vào động phòng.

Động phòng? Không sai, tuy rằng bị nữ tặc bỏ độc, đến nỗi toàn thân mệt mỏi, không chỉ khí lực để nói chuyện không có mà cả thính lực cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng Liễu Tử Hưu rất rõ ràng nghe rằng đó là động phòng. Đương nhiên, nếu bị người kèm hai bên hạ độc, lại bị bắt buộc nam phấn nữ trang, đến nổi đường đường nam nhi lại mũ phượng khăn quàng vai, đầu đội khăn voan hồng, chẳng những lên kiệu hoa, thậm chí cùng nam nhân bái đường thành thân, lại không biết nói chính mình sẽ bị đưa vào động phòng, Liễu Tử Hưu không phải dạng người ngu ngốc.

Đêm trước, sau khi nữ tặc tự báo thân phận, hắn chỉ biết chính mình đã gặp phải đại hoạ, chỉ tiếc nữ tặc thân thủ cao cường mà hắn lại bị hạ độc, ngay cả cầu cứu hay là chạy trốn đều không thể, đành phải chấp nhận lên kiệu hoa lập gia đình. Bất quá, vì cái gì mà bị đưa vào động phòng? Nghĩ đến việc hắn đã hai ngày một đêm không chợp mắt, nếu không ngủ, chỉ sợ thật sự ngã quỵ. Cho nên, mới vừa được người dìu vào giường trong tân phòng, Liễu Tử Hưu liền chìm vào giấc ngủ, thậm chí ngay cả khăn voan cũng lười gỡ bỏ.

Đương nhiên hắn cũng không đủ khí lực để cầu cứu hay trốn chạy nên chỉ có thể đánh một giấc. Dưỡng tinh thần trước rồi nói sau, tân lang nhất thời sẽ không thể trở về phòng. Hắn liền an tâm với suy nghĩ đó mà ngủ. Tuy rằng hắn không biết nữ tặc buộc hắn lên kiệu hoa lập gia đình có mục đích gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết hắn phải đào tẩu trước khi tân lang trở về, nếu không chính mình sẽ thực sự chết thảm! Nào biết quyết định này về sau khiến hắn phải ôm hận ngàn năm.

Khi Tử Hưu tỉnh dậy thì cũng đã là sáng sớm ngày hôm sau, thần sắc chuyển từ trắng sang đen rồi lại từ đen chuyển về trắng, toàn thân bất động, muốn động mạnh cũng chẳng thể. Nếu có thể, hắn thật hi vọng rằng tất cả mọi việc đều chỉ là giấc mộng. Hắn không có gặp gỡ cái gì hái hoa nữ tặc, càng không bị hoá trang thành nữ nhân! Hoặc là ít nhất tối hôm qua hắn thẳng giấc đến hừng đông, căn bản là không có ở nửa đêm tỉnh lại, càng không có cảm giác được có người cùng mình… Chính là sáng hôm tỉnh dậy, thần trí hắn đã hoàn toàn khôi phục! Toàn thân trần trụi, phần eo bủn rủn, hai chân vô lực, quanh thân nhiều chỗ đỏ hồng, hậu đình lại cực kì đau đớn. Tất cả những thứ này đều biểu thị một sự thật kinh khủng, ghê tởm. Tối hôm qua mơ hồ cảm nhận, hiện tại lại càng khiến hắn thêm cả kinh. Lão thiên gia a! Hắn, hắn cư nhiên là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Hắn không phải là GAY a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro