Phiên ngoại 3: [Thiên-Hoành]: Màu trắng trộn lẫn màu đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay bị lôi đi một cách mạnh bạo, vượt qua biết bao người để lại phía sau là một màn kịch chưa kịp hạ màn mà nhân vật chính đã bỏ đi mất. Đến một hẻm khuất, người kia trực tiếp ném cậu vào tường gạch, sau lưng truyền đến cơn đau va chạm với nền gạch gồ ghề, môi mím chặt nhưng cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Một khi xúc cảm nông nỗi chợt nổi lên thì chính bản thân đang làm gì cũng không thể khống chế. Bao gồm cả việc quấy rối cấp trên...
Một việc làm ngu ngốc nhất là chọc tức cấp trên, thêm cả việc cấp trên này không dễ đối phó. Tiếng cống nước rơi tí tách, trong một con hẻm khuất vắng bóng, càng khiến thanh âm không gian vang vọng rõ hơn.
Yên tĩnh một hồi, người kia ấp úng: " Cậu...có thể cho tôi biết đây là ý gì?"Lưu Chí Hoành nắm chặt nắm đấm, cậu có một thói quen là hễ khi khẩn trương sẽ ra sức kéo vạt áo của mình, đến khi nhăn nhúm lại cũng không hay biết.
" Xin...xin lỗi...tôi..."
Người kia vẫn điềm tĩnh không tức giận: " Từ khi nào mà tôi trở thành bạn trai của cậu rồi? "Lưu Chí Hoành thật ra chỉ muốn tỏ ra thái độ chọc tức ba cậu, nhất thời nông nỗi mà làm ra hành động ngay cả chính cậu cũng không kịp suy nghĩ. Mọi việc đều như thế, chỉ khi ta yên tĩnh sau trận cuồng phong, nhìn thấy đống hoang tàn và vết tích để lại mới cảm nhận được nỗi sợ hãi. Lưu Chí Hoành nghĩ thầm: " Quấy rối cấp trên, khiến cấp trên mất mặt...không lẽ mình sẽ bị cắt chức? "

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tựa bức tường đối diện, khoanh tay nhìn bỗng chếch khóe môi: " Sao...biết sợ rồi sao? Nông nỗi gây chuyện thì tự mình phải gánh hậu quả."

" Tôi thật sự xin lỗi...tôi đã kéo anh vào vụ này...Nhưng...tôi sẽ không vì thế mà chịu khuất phục rời khỏi cảnh đội." Cậu dõng dạc nói, không hề kiêng kị dù vạt áo đã vo thành một khối nhăn nhúm.
Dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay lưng bỏ đi để mặc cậu một mình. Bỡ ngỡ bởi thái độ vô cảm, Lưu Chí Hoành không biết nên làm gì đuổi theo giải thích nguyên nhân, hay để anh ta đánh mình một trận. Và hai chân cứ như tượng thạch cao, đứng bất động.
Vào tối hôm đó, giữa vô số ánh đèn led đang tỏ sáng ngoài cửa sổ, thành phố chìm vào một sự nhộn nhịp của màn đêm. Có hai con người không hẹn mà cùng nhau, ngắm nhìn từ cửa sổ, mất ngủ cả một đêm dài.
Đúng như những gì mình dự đoán, dám làm thì dám chịu. Không những các mặt báo lẫn tin tức bủa vây, mà ngay cả khi bước và sở cảnh sát, Lưu Chí Hoành liền cảm nhận được cả một rừng ánh nhìn như chiếc camera trong phòng khẩu cung đang không ngừng quan sát áp bức mình. Bước vào tổ, mọi người nở một nụ cười kì lạ, Tiểu Tinh nhanh chóng đưa cậu xem mặt báo hôm nay, Lưu Chí Hoành vừa xem liền vò nhăn nhúm rồi ném vào thùng rác.
Quang cảnh máy ảnh bủa vây của hôm qua, cậu cả gan chủ động kéo cà vạt của Dịch Dương Thiên Tỉ và đặt một nụ hôn vào môi.
" Tiểu Lưu à, không ngờ thường ngày cậu và sếp Dịch như lửa với nước. Đụng một tí liền phản bác...thì ra là đang giấu mọi người...Không sao không sao chúng tôi đều rất thoáng, ý nghĩ theo kịp thời đại."
Dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào, vượt qua cả đám người đang nhốn nháo, đóng cửa vào phòng riêng.
Lưu Chí Hoành hít một hơi mạnh, cất bước tiến vào phòng.
" Sếp Dịch." Nghiêm nghị đứng chào.
" Có chuyện? " Vẫn đang chăm chú nhìn màn hình.
" Chuyện hôm qua...tôi thật sự xin lỗi đã gây phiền phức đến cho anh. Tôi nhất thời hấp tấp, không nghĩ đến sẽ khiến anh bị mọi người đàm tiếu như thế." Lưu Chí Hoành cúi người 90 độ, kính cẩn mà xin lỗi.
" Tôi không quan tâm."
" Hả? " Nửa ngẩng đầu, nghiêng người len lén quan sát sắc mặt biểu cảm.
" Họ có nói gì tôi không quan tâm."
" ....." Ấp úng không dám nói.
" Không có chuyện gì thì mời cậu đi ra." Đưa tay ra hiệu.
" Tôi biết tôi đã hạ nhục danh hiệu cảnh đội. Cũng gây ảnh hưởng đến anh. Tôi sẽ chấp nhận chịu mọi hình phạt. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà từ chức."
Ánh mắt có một sự dao động, Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, dần dần hồi đáp: " Tôi không bắt cậu phải từ chức. Chuyện hôm qua, tôi không ngại."
Hai mắt tròn xoe, há hốc mồm kinh ngạc, cậu thầm nghĩ: " Anh ta nói không ngại...là không ngại tin đồn hay không ngại mình hôn."
" Không có việc gì thì mời cậu ra ngoài. Trưa hôm nay tôi phải thấy bảng báo cáo và khẩu cung của nghi phạm."" Vâng...vâng thưa sếp."
Suốt cả buổi sáng Lưu Chí Hoành tựa như ngồi trong lò luyện đơn, ánh nhìn của đồng nghiệp nửa đùa nửa hiếu kì, ngay cả những tên khác bình thường không thấy bén mảng đến tổ A cũng tìm đầy lý do đến hóng chuyện. " Dịch Dương Thiên Tỉ thì thoải mái rồi, có phòng làm việc riêng không cần phải đối diện với mọi ánh nhìn bủa vây như thế. Mình thì thảm rồi, sao lại có cảm tượng như vườn thú quý hiếm thế này."Tuy nhiên mọi việc không những dừng lại ở đó. Sau đó sếp Dịch vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bảo cậu ra ngoài điều tra cùng với mình. Tiếng cười của cả đám nhiều chuyện ở phía sau, anh ta không nghe thấy hay sao?
Đến nhà nghi phạm điều tra, dò hỏi những người có liên quan, ghi khẩu cung, để ý những điểm đặc biệt. Và như thế hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay, suốt cả quá trình làm việc hai người không hề nói thêm câu nói riêng tư nào, đáng sợ nhất chính là quãng thời gian trầm mặc. Một người chăm chú lái xe, một người giả vờ nhìn phong cảnh ngoài kia.
" Nhà cậu ở đâu? " Đột nhiên lên tiếng, cậu xoay đầu ngạc nhiên vội đáp lời.
" Rẽ phải rồi chạy thẳng 3 ngã tư nữa."
Xe lăn bánh được một đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.
" Khu nhà cậu có đại minh tinh nào đang ở sao? "

" Hả? " Phía trước liền xuất hiện cả một dàn người cầm máy ảnh cùng máy quay đứng chực chờ dưới khu chung cư. Bỗng một người nhìn thấy bóng dáng cậu đang ngồi trong xe, đưa tay ra hiệu. Cả một rừng phóng viên nhanh chóng bủa đến như ong vỡ tổ.
" Cậu Lưu, hôm qua cậu công khai người yêu của mình nghe nói chủ tịch Lưu vô cùng tức giận, xin hãy nói vài lời."
" Cậu Lưu, cậu là người thừa kế hợp pháp của trung tâm thương mại Thiên Phương mà công khai người yêu cùng giới như thế không sợ sẽ ảnh hưởng đến công ty sao....? "Máy ảnh tiếp tục chớp tắt, hai mắt càng không thể mở ra, nhíu mày khó chịu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng bẻ hướng lái, lăn bánh vượt qua rừng người phía sau.
Vài tên còn lấy xe theo đuổi theo.
" Tại sao bọn họ lại đứng chờ dưới nhà tôi? "

" Cậu chủ tập đoàn Thiên Phương công khai người yêu đồng giới, chủ tịch tức giận ngay tại trận, cậu nghĩ đây không có giá trị báo chí? "

" Giờ tôi phải làm sao? "
" Đến nhà tôi...."
Và thế là Lưu Chí Hoành bỡ ngỡ như cậu nhóc theo đuôi, từ lúc xuống xe, đi vào thang máy đến khi anh ta tra chìa khóa vào tròng và bước vào căn hộ.
" Ăn gì không? " Thiên Tỉ mở tủ lạnh, xoay lưng lại đối diện cậu.
" Tôi không biết nấu ăn."Tiếp tục bận rộn chọn vật liệu, " Tôi không bảo cậu nấu." – Rồi đeo tạp dề vào.
" Anh biết nấu ăn...? " Chỉ tay về phía hắn.
" Không được sao...Tôi nấu, cậu rửa chén."
Thật là một bất ngờ này nối tiếp một bất ngờ khác. Cậu ngồi vào bàn thi thoảng ngó bên này, lại hiếu kì bên nọ. Bất giác ánh nhìn bị cuốn hút bởi tiếng xì xào của bếp chảo, và bóng lưng vững chãi của người kia.
Bờ lưng đó, có khi nào sau lớp áo lại là những vết thương sâu dài. Anh ta từng nằm vùng rất lâu trong xã hội đen, từng ra vào ranh giới sinh tử, giờ lại quang minh chính đại mà sống trong một thế giới như người thông thường. Một khi màu đen muốn trở lại thành màu trắng, có thể sao?
Từng món ăn thơm phức được đặt trên bàn, Lưu Chí Hoành cầm đũa thử thử món trứng chiên, lại thử món sườn ram, vui vẻ ăn vài muỗng cơm. Duy nhất bỏ qua món cá hấp gừng.
" Không thích ăn? "
Cậu lắc lắc đầu: " Tôi sợ nhất mùi gừng, lại từng mắc xương cá nên không dám ăn nữa."

" Ừm..."
Có lẽ cách tốt nhất để đối diện tên này là yên lặng. Cậu cứ mãi ăn mà không để ý đến người kia có đang quan sát mình hay không. Và cục diện này bị đánh vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, Lưu Chí Hoành không muốn bắt liền tắt máy báo bận, cứ thế liên tiếp nhiều lần. Cậu e ngại xoay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn an nhiên ngồi ăn không để ý đến cậu. Tiếng chuông inh ỏi lại vang, hít một hơi mạnh, chạm vào nút xanh.
" Ba...." Cậu mở lời trước.
" Chịu bắt máy rồi sao?"

" Chuyện của con, xin ba đừng nhúng tay vào nữa."

" Con nghĩ ta sẽ để yên cho người thừa kế tập đoàn gây ra chuyện tày đình này. Đừng hòng ta tha cho thằng nhóc họ Dịch đó."Lưu Chí Hoành nghe thế liền khẩn trương, hét lên: " Mọi chuyện đều là con gây ra, ba đừng động tới anh ấy! "
Ngữ khí đột nhiên thay đổi, Dịch Dương Thiên Tỉ đến gần, xoay người đối diện cậu, giật lấy điện thoại.
" Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."
" Hai người ở chung? " Đầu dây kia dường như có một sự ngạc nhiên nhưng sau đó lại trở nên giận dữ.
" Lưu Chí Hoành ở nhà tôi rất an toàn. Xin chủ tịch đừng làm phiền nữa, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt..."
" Chết tiệt! Ngươi..." Lời nói chưa dứt, Lưu Chí Hoành liền giật lấy điện thoại quăng mạnh xuống sàn. Chiếc điện thoại lăn vài vòng dưới sàn rồi vỡ nát trong tầm mắt, linh kiện văng tứ tung.
Thiên Tỉ yên lặng nhìn cậu chờ đợi rất lâu vẫn không thấy tên kia biểu hiện gì ngoài trừ đôi mắt đỏ ngầu, đấm tay nắm chặt.
" Cậu...trong nhà...có bia..cậu có muốn uống không? "

Một vỏ lon được bóp chặt, ném thẳng vào một góc ban công bên đống vỏ lon bừa bộn kia, một tay với lấy lon bia mới, nhanh chóng mở ra tu ừng ực. Lưu Chí Hoành dùng tay quệt đi bọt bia trên mếp. Hai người ngồi trên ban công căn hộ, ngắm nhìn thành phố nhấp nháy ánh đèn về đêm, tận hưởng gió lạnh thổi bay ưu phiền.
" Sếp Dịch...ực..." gương mặt đỏ hỏn như cà chua, quả đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại, thi thoảng cười khờ.
" ......"
" Có biết tại sao tôi lại không suy nghĩ, chỉ vì muốn chọc tức ba tôi mà hôn anh ngay chốn đông người không? "
Uống một ngụm bia, không vội biểu thị, Dịch Dương Thiên Tỉ vươn mắt ra xa.
Lưu Chí Hoành ngược lại khi nhìn thấy lại chếch môi lắc đầu ngán ngẩm.
" Anh vẫn luôn như thế, mọi việc đều như dự đoán được. Chẳng bao giờ khẩn trương lo sợ điều gì, luôn luôn tỏ ra điềm đạm như thế."
" Rốt cuộc thì điều gì sẽ khiến một người bình tĩnh như anh phát điên lo lắng đây? "- Cậu tì đầu lên đầu gối, nghiêng mặt nhìn anh ta.
" Tại sao? " không quay đầu nhìn cậu mà nói, điều này khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy không được tôn trọng. Là tôi không đáng để anh quay đầu hay anh đang trốn tránh ánh nhìn của tôi.
".....Vì anh hai tôi."- Trầm mặc một hồi, cuốn theo cơn gió mang đến một vị đắng chát.
" Anh tôi, Lưu Chí Văn là một người tài giỏi. Con trưởng của cả một gia tộc nên cha mẹ tôi đặc biệt đặt mọi kì vọng vào anh tôi, và cũng vì thế mà đứa con thứ này có cơ hội làm những gì mình thích, sống theo cách của mình. Khi tôi tan học có thể cùng bạn bè đánh bóng rổ thì anh tôi đã sớm được tài xế đón đi và tiếp tục những buổi học thêm. Mỗi kì nghỉ hè tôi có thể vui vẻ cùng bạn bè ra biển chơi đùa thì anh tôi chỉ có thể nhìn ngắm hàng cây rì rào ngoài vườn. Ba luôn muốn đào tạo anh ấy trở thành người thừa kế, từ nhỏ đã đặt rất nhiều áp lực vô hình vào anh, sống trong sự trói buộc."
" Tôi từng hỏi anh, ước mơ và lý tưởng của anh là gì? Rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt đó có sự dao động hiện lên một ánh nhìn tiếc nuối, nhưng anh ấy rất nhanh liền mỉm cười xoa đầu tôi."
" Ước mơ và lý tưởng của anh đặt hết vào em. Em thay anh chơi đùa thật vui, sống thật tự do."
" Anh không có ước mơ gì sao? " Lúc đó tôi vẫn thản nhiên nằm dài trên mặt bàn, hỏi những câu vẩn vơ.
"....Anh muốn vẽ tranh."
" Nhưng ba làm sao mà để anh vẽ tranh được."
"......"
" Một thời gian sau ba bắt anh hai đi du học, nhưng cũng là bắt đầu những năm ngắn ngủi mà anh tôi được sống đúng theo ý mình. Một quãng thời gian hạnh phúc với người anh ấy yêu..."
Dịch Dương Thiên Tỉ đả đoạn câu kể: " Ba cậu phản đối anh cậu và người đó yêu nhau? "

Lưu Chí Hoành lại mở một lon bia mới, cười trừ: " Tất nhiên phản đối...khi người đó lại là một nam nhân."
"......"
" Ha ha....ông trời đúng là trêu ngươi..người mà anh hai tôi yêu nhất lại là đàn ông....Anh ấy cùng người đó yêu nhau trong quãng thời gian học đại học, nhưng chỉ hạnh phúc đến khi bị ba tôi phát hiện."

" Ông ấy chia rẽ họ..."

Lưu Chí Hoành lại mỉm cười, trong nụ cười ẩn giấu một sự bi thương: " Chia rẽ? Ông ấy hiền lành như thế là tốt rồi! Anh tôi lập tức bị bắt về nước, giam lỏng biệt lập và hằng ngày bị những tay bác sĩ tâm lý mà ba tôi mời về, cưỡng chế điều trị. Cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài...."

Lưu Chí Hoành lại tiếp lời: " Ba tôi lẫn những ánh nhìn kì thị trong xã hội này đều như nhau. Trong một xã hội quy cũ thì họ đặt mục tiêu duy trì nòi giống lên hàng đầu, lấy sự nông cạn để làm chuẩn mực xã hội. Mang ánh nhìn phiến diện để áp đặt lên xã hội. Anh hai tôi vì từ nhỏ đã sống trong sự sắp đặt của ba, trở thành một con người quy tắc và không biết trổi dậy là gì. Cứ thế mà bị bắt cưới một cô tiểu thư của bên đối tác nọ. "
" Nhưng anh ấy không hề hạnh phúc, mỗi ngày đều lấy chiếc cà vạt chết tiệt đó siết chặt cổ mình mà sống. Nhìn những con người giả dối đó mà hành sự, ngay cả với người vợ danh nghĩa kia cũng chỉ có sự hổ thẹn. Và rồi, người yêu

năm xưa của anh vượt qua mọi sự cản trở và đe dọa của ba tôi mà về nước tìm anh ấy."

" Dưới sự cổ vũ của người mình yêu, anh ấy cuối cùng cũng đã biết mình nên làm gì. Ly hôn với người vợ hiện tại, giải thoát cho cô ta lẫn bản thân. Thoát khỏi sự ràng buộc của ba tôi."
Ngưng một hơi, khẽ cắn phiến môi, cậu lại nói: " Sếp Dịch, giờ anh biết tại sao ba tôi lại ghét đồng tính đến thế rồi chứ?"

" Anh cậu...giờ hạnh phúc chứ? "Một hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi vào mu bàn tay đặt dưới đất.
"Anh ấy mất rồi."
" Hôm đó, trời mưa như trút nước. Anh lấy va li chào tạm biệt tôi và mẹ nhưng không ngờ ba lại trở về sớm. Ba tôi thấy anh ấy liền tát ngay vào mặt, tôi còn nhớ như in những câu nói của ba vào ngày hôm đó, vô cùng inh ỏi đau thấu tâm cang."
" Ghê tởm! Con có biết như thế là ghê tởm không? "
" Vai trò và vị trí của con ở đâu? Đồ nghịch tử! "
Giọng nói trở nên run run, đôi vai gầy run lên từng hồi bởi tiếng khóc nấc: " Anh ấy chạy nhanh khỏi nhà và lái xe rời khỏi. Nhưng ba tôi lại phái bảo vệ đuổi theo. Hôm ấy đường rất trơn, đường núi lại hiểm trở, anh ấy....trượt tay lái...cả người lẫn xe lật ngang...khi mọi người đến kịp thì chỉ còn thấy đống lửa cháy dữ dội bên vệ đường...."
Lưu Chí Hoành cúi đầu giấu mặt vào đầu gối, tấm lưng run lên từng đợt, giọng nói chợt tắt hẳn: " Khi tôi có thể tự do có thể sống như một người bình thường. Thì tất cả mọi thứ đều là do anh ấy đổi lấy mà có được, vì gánh nặng và vai trò mà ngay cả phản kháng ba, anh ấy cũng không biết phải làm sao..." Thiên Tỉ liền một tay ôm ngang vai cậu, vỗ nhẹ vào vai.

Sáng hôm sau, tất nhiên là đầu đau như búa bổ sau khi uống cả đống bia. Lưu Chí Hoành nửa mơ nửa tỉnh, cựa mình thức giấc trên ghế sô pha. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đang thắc cà vạt, ngồi vào bàn dùng điểm tâm.
" Sếp Dịch..."
" Dậy rồi."
Vội gật gật đầu.
" Rửa mặt rồi ăn sáng."
Lưu Chí Hoành muốn trở về nhà thay áo rồi mới về sở cảnh sát, nhưng không ngờ đám phóng viên đó vẫn như chó hoang săn mồi chực chờ dưới nhà không chịu rời khỏi.
" Chết tiệt, sao lại bám dai thế? " Lưu Chí Hoành nhăn mặt, định bảo Thiên Tỉ quay đầu xe, trực tiếp về sở cảnh sát. Nhưng không ngờ hắn ta lại nhấn chân ga, chạy thẳng vào khu vực đậu xe, dòng người kia bỗng chốc xôm tụ và ánh đèn lại chớp liên tục.
" Sếp Dịch..."
Không nói một lời, trực tiếp mở cửa xe bước ra, một tay ngăn cách đám phóng viên, lại bước về phía cậu, nắm tay cậu bước ra xe. Mặc dòng người đang đuổi theo đặt câu hỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thản nhiên nắm tay cậu bước vào trong, từng bước một không hề biểu hiện né tránh hay chán ghét.
Tất nhiên một màn hiếm thấy như thế cánh phóng viên không hề bỏ qua, tiếng máy ảnh lại hoạt động không ngừng nghỉ.
" Xin lỗi...Sếp Dịch...đã gây phiền phức cho anh. Còn..." Bàn tay bị nắm cố động đậy, nhưng người đi trước dường như không hề có ý buông.
Đến khi chỉ còn hai người, Dịch Dương Thiên Tỉ mới dừng bước, ôn tồn nói: " Tôi sẵn lòng giúp đỡ cậu."

" Hả"
" Dọn qua nhà tôi! " Dịch Dương Thiên Tỉ mở lời, khi Lưu Chí Hoành bất động như tượng đá.
" Người yêu không phải nên sống chung sao? Ba cậu cũng sẽ không tin khi chúng ta xa lạ như thế! "
" Nhưng sếp Dịch, chuyện của ba tôi. Tôi sẽ tự tìm cách giải quyết."Ánh mắt bất ngờ trở nên sắt lạnh, bước lên từng bước cậu trực thị ánh nhìn sắt liệm đó lui dần từng bước. Đến khi chạm vào bờ tường, anh ta đột nhiên đập tay vào tường, mang cậu giam lỏng trong lòng. Cúi người và nói: " Cậu hôn tôi trước toàn thể mọi người. Làm cho báo chí đồn ầm lên. Sở cảnh sát thì nhận định tôi và cậu yêu nhau. Giờ đây toàn thế giới đều nghĩ tôi và cậu yêu nhau, còn cậu...chỉ một câu tự tìm cách giải quyết thì có thể phủi bỏ trách nhiệm và hậu quả mình gây ra."
Lưu Chí Hoành càng ngày càng cong lưng, sợ hãi nhìn vào ánh mắt đó: " Vì thế...tôi đã nói tự giải quyết. Tôi không muốn ba tôi sẽ gây phiền hà đến anh, còn cục trưởng và sở cảnh sát tôi sẽ tự đi giải bày với họ..."
" Tôi đã nói tôi sẵn lòng giúp đỡ. Cậu hại tôi ra nông nỗi này mà muốn rũ bỏ trách nhiệm."" Tôi sợ...sợ người yêu hoặc người nhà anh sẽ phản đối..."" Tôi không có người yêu."
" Cũng không có người thân."Lưu Chí Hoành bỗng câm nín, mím chặt môi không biết nói gì hơn.
" Thu xếp hành lý, dọn qua nhà tôi! Nghe rõ chưa? "

" Tuân lệnh sếp." theo bản năng mà làm hành động chào.

Và như thế, để thoát khỏi đám phóng viên sớm tối làm phiền và chờ dưới nhà cậu, chi bằng chuyển qua nhà Thiên Tỉ sống.
" Sếp Dịch, tối nay tôi ngủ ở đâu? "Thiên Tỉ ngồi trên ghế bành đọc sách, không nhìn cậu: " Chỗ cũ."

" Chỗ nào cơ? " Cậu ngơ ngác hỏi
" Sô pha."
Quả nhiên vẫn là tên mặt than máu lạnh ngày nào.

Một thời gian sau, mọi người trong sở cảnh sát cũng dần quen với việc hai người này sớm tối bên nhau. Cùng nhau đến sở cảnh sát, tan làm lại cùng nhau ra về trên cùng một chiếc xe. Thỉnh thoảng có vài đồng nghiệp vô tình nối máy nghe, lại nghe được cuộc đối thoại của sếp Dịch và cảnh viên Lưu như thế
" Tối nay muốn ăn gì? "

" Không ăn cá, không gừng."
" Gà nướng được không? "

" Hôm nay siêu thị ở khu A có khuyến mãi, tôi còn phiếu giảm giá đợt trước chúng ta đi mua. Anh có thích uống trà sữa không? "

" Bớt uống những thứ nhiều đường đó đi...! "

Tuy nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Chí Hoành, ba cậu quả thật không dễ dàng tha cho cậu và Thiên Tỉ. Cấp trên nhận được phản ảnh đã vài lần mời anh ta lên văn phòng. Và lần nào cũng chỉ cười trừ rồi tiếp tục công việc, trong khi cậu đang hối hận. Có phải vì mình đã kéo anh ta vào cuộc?
Một hôm, Thiên Tỉ cố ý sai Lưu Chí Hoành đi nơi khác. Và một mình đi gặp ba cậu." Chào chủ tịch Lưu."
Vị trưởng bối kia uy nghiêm ngồi đối diện, ánh mắt khinh thường không hề muốn trực thị anh.
" Không cần nhiều lời, làm sao cậu mới chịu rời khỏi Chí Hoành."Dịch Dương Thiên Tỉ không nôn nóng, ngược lại vô cùng bình thản nhìn thực đơn và gọi một ly coffee nóng. Trực tiếp phớt lờ thái độ của chủ tịch Lưu.
Chủ tịch Lưu mỉm cười, tên này khó đối phó hơn ông tưởng. " Mấy tháng nay, những tên vệ sĩ tôi phái đi, ngay cả với những tên bặm trợn mà cũng không làm gì được cậu. Xem ra tôi gặp phải một người thật cao tay đây."

" Chủ tịch Lưu, liệu ngài có quá đề cao tôi."

" Với người khác thì không, nhưng với cậu....Một tên cớm nằm vùng trong xã hội đen nhiều năm. Chắc hẳn giết người để đoạt lòng tin thì đã vô số lần rồi."
Nghe thấy câu này, rõ ràng hành động của Thiên Tỉ có phần ngưng đọng. Ánh mắt chợt đổi thay.
Chủ tịch Lưu tiếp lời: " Cậu cũng đã rõ, một người phức tạp như thế không thể nào dính dáng đến người của họ Lưu. Tôi mong cậu lập tức rời xa Lưu Chí Hoành..bằng không..."

" Bằng không thì ngài sẽ lại tìm người đến tập kích tôi, tìm phóng viên và tìm luật sư tố cáo với cấp trên của tôi...hay ngài sẽ lại cao minh hơn. Trực tiếp bắt cóc tôi và giam lỏng."

" Ngươi...." Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, chủ tịch Lưu đập mạnh xuống mặt bàn.
Thật ra đối với một vị trưởng bối thì thái độ như thế thật không lễ phép. Nhưng lại nghĩ đến hình ảnh tên nhóc đó khóc run lên vì nghĩ mình không gánh vác trách nhiệm cùng anh hai, mong muốn thoát khỏi cuộc sống bị ràng buộc này thì Thiên Tỉ không chần chừ đáp trả: " Chủ tịch, thật ra là ngài muốn tìm lại con trai hay chỉ vì muốn có người kế thừa tập đoàn."
" Tình thân trong mắt ông, rốt cuộc là công cụ quyền lực hay là cuộc sống của con trai ông. Ông đã hại chết anh hai Lưu Chí Hoành, mất đi một người con. Như thế còn chưa đủ sao ?"
Lập tức một cốc nước lạnh tạt thẳng trực diện vào mặt Thiên Tỉ, chủ tịch Lưu đứng dậy tức giận rống to: " Tên tiểu tử nhà ngươi..."

" Ba...."
Lưu Chí Hoành đột nhiên xông ra, hộ trước mặt Thiên Tỉ.
" Lưu Chí Hoành, con... Mau tránh ra."

" Con không giống anh hai, con không chịu sự sắp đặt của ba. Con có cuộc sống của mình, cảnh sát là nghề nghiệp chung thân của con. Con không muốn về tiếp quản doanh nghiệp gì cả."

" Như thế mới là tốt nhất cho tiền đồ của con và gia tộc..." – Chủ tịch Lưu dường như đã mất khống chế cảm xúc của mình, gương mặt vì tức giận mà đỏ ngầu.
Thiên Tỉ đẩy tay, mang Lưu Chí Hoành kéo về sau, hộ phía lưng của mình: " Chủ tịch...ông muốn tốt cho tiền đồ của cậu ta."
" Thế cho tôi mạn phép hỏi...Lưu Chí Hoành không thích ăn gì? "
Chủ tịch Lưu vô lời
" Cậu ta có sở thích gì? Khi vui sẽ làm gì? Khi buồn thì tìm gì để giải khuây? "
" Cậu ta tốt nghiệp lớp mấy trường gì, niên khóa nào? "

Cơ bản chủ tịch Lưu đứng bỡ ngỡ, lùi vài bước tựa người vào vành ghế. Ông không trả lời, bởi vì...không biết câu trả lời. Một câu cũng không. Con trai của mình nhưng ngay cả những thói quen trong cuộc sống cũng không hề hay biết.
Cả gian phòng trầm ngâm bởi sự tĩnh mặc, Lưu Chí Hoành mở lời: " Ba....Ba vẫn là ba của con. Nhưng con có cuộc sống của riêng mình, hãy cho con tự do đi! Nếu ba còn sai người làm hại Thiên Tỉ, con dám đảm bảo đây là tiếng gọi ba và lần gặp mặt cuối cùng của hai cha con mình."

Dứt lời, cậu xoay lưng, nắm tay Thiên Tỉ tiêu sái bước khỏi cửa tiệm. Không hề xoay đầu, không hề lo lắng người cha già cả có phải đang tức giận áp chặt lồng ngực và khó thở hay không?

Tối đó, một người đọc sách một người xem tivi. Dịch Dương Thiên Tỉ liền đi gần tắt tivi đi, ngồi xuống bên cạnh hỏi: " Làm sao cậu biết tôi cố ý muốn sai cậu đi chỗ khác."Lưu Chí Hoành giật lại điều khiển tivi: " Tôi vô tình đi ngang khu đó, thấy anh bước vào tiệm coffee."
" Lưu Chí Hoành, tôi có một việc muốn hỏi cậu lâu rồi. Tại sao cậu lại mong làm cảnh sát đến thế? "

" Vì một lời hứa! "

Giọng Thiên Tỉ thay đổi hẳn, " Lời hứa? "
" Ha ha ha...kịch này hài quá đi! " Vừa ôm bụng cười phá tiếng, cơ bản không để ý đến mình. Thiên Tỉ khẽ chếch môi, cóc đầu Lưu Chí Hoành.
" Này sếp Dịch..." ôm quả đầu nhỏ, định xoay đầu lên tiếng thì người đó đã đóng cửa phòng.

Sở cảnh sát lại bước vào những ngày tháng bận rộn như cơm bữa, dạo gần đây có một vụ án sát nhân liên hoàn đang gây sự phẫn nộ của xã hội và dư luận khắp nơi, gây áp lực xuống mỗi tổ trọng án. Tất nhiên Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bận đến không có thời gian nghỉ ngơi, vừa phải đánh bản báo cáo lại chạy đôn chạy đáo tìm chứng cứ.
" Sếp Dịch, theo như vật chứng hiện trường mà thấy thì hung thủ có lẽ đã dùng thắt lưng siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó mới dùng dao nhỏ đâm vào ngực và vùng bụng."
" Còn có gì phát hiện? Tiểu Tinh..."
" Thưa sếp, bên pháp y đã đưa bảng báo cáo chi tiết. Họ phát hiện ra vết bầm in trên cổ nạn nhân có thể ẩn hiện trông thấy được logo nhãn hiệu của thắt lưng. Chính là nhãn hiệu xxxx..."
" Tốt! Lưu Chí Hoành? "

" Thưa sếp, theo sự điều tra của chúng ta thì tất cả nạn nhân đều có chung một đặc điểm. Họ toàn bộ đều từng theo học tại trường dạy nghề Lam Vũ."
" Thế tại sao lúc trước chúng ta không biết? "

" Vì có người thì đã theo học rất lâu từ trước, có người chỉ học vài ngày rồi bỏ học, lại có người chỉ đến học thử một buổi học."" Nhưng như thế thì hắn ta phải giết cả trường dạy nghề à? "

" À...còn có một đặc điểm nữa. Đều là thanh niên trẻ và theo học vào lớp 9 giờ tối..."
Dịch Dương Thiên Tỉ tắt máy chiếu, cùng mọi người thảo luận: " Nếu đã có nhiều manh mối để điều tra như thế, tôi quyết định phái một người giả dạng để hung thủ tự lòi đuôi. Tiếp tục gây án thì chúng ta sẽ bắt được hắn."

" Tiểu Tinh..." Lời nói chưa dứt hẳn, Thiên Tỉ vốn định nhìn về hướng Tiểu Tinh.
Lưu Chí Hoành lại lên tiếng: " Thưa sếp, hãy để tôi giả dạng."

Suốt một tuần liền, Lưu Chí Hoành giả dạng đăng ký lớp học buổi tối tại trường dạy nghề Lam Vũ. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cả đội âm thầm theo đuôi tại bên ngoài nhưng lại chẳng thấy động tĩnh gì. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong kế hoạch nhử mồi, nếu không thành công thì phải áp dụng một phương pháp khác để bắt tên phạm tội.
Thiên Tỉ đang cẩn thận quan sát máy quay camera trong xe, mọi người mệt mỏi xoa mắt và uống trà. Đột nhiên Thiên Tỉ nhíu mày nhìn rõ, bàn tay vội bấm nút trở ngược.
" Có ai còn giữ hình ảnh camera của tuần này? "Một đồng nghiệp vội lấy một tập hồ sơ và chọn ra vài xấp ảnh chụp từ camera.
Thiên Tỉ nhanh chóng lấy bút dạ khoanh tròn điểm đáng nghi.
" Mọi người để ý người lao công này. Hình như buổi tối nào cũng cùng một thời gian, khi Lưu Chí Hoành đang trên lớp, người này đều trùng hợp thu dọn ngay trước cửa lớp và ở lại đó một lúc lâu..." Đột nhiên một ý nghĩ lóe ngang trong đầu: " Nạn nhân chết bởi thắt lưng siết cổ."

Thiên Tỉ rống to: " Nhanh, tua lại đoạn camera hôm nay có quay được người lao công này!"

" Vâng thưa sếp!... Sếp Dịch."

" Stop! "

Hai đôi ngươi mở to, mồ hôi trước trán vả ra như trút. Khác biệt với những tấm hình mà anh khoanh tròn. Trong suốt một tuần theo dõi này thì người lao công đó không hề mang thắt lưng, tuy nhiên trên màn hình máy quay hôm nay thì, đột nhiên thêm một chiếc thắt lưng đen.
" Lưu Chí Hoành! "
Một đồng nghiệp khác bất ngờ mở tung cửa xe, thở dốc: " Sếp Dịch, không xong rồi. Mất dấu Lưu Chí Hoành rồi. "
Tựa một bóng đen, Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy xuống xe lao đi trong tầm mắt.

Trong đầu là hình ảnh của tên ngốc kia, trước khi thực hiện nhiệm vụ còn vờ đặt tay lên đỉnh đầu cậu: " Cẩn thận. Đừng ngốc quá mà lơ là nhiệm vụ."

" Tuân lệnh sếp. Tôi còn muốn tối nay về được ăn mì xào."

Thiên Tỉ cười trừ, đôi đồng điếu ẩn hiện trên gương mặt một giây trước còn mang vẻ nghiêm nghị: " Được! "
Thiên Tỉ lao đi, chạy thục mạng tìm kiếm, hô to: " Lưu Chí Hoành! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro