Phiên ngoại 4: [Thiên-Hoành]: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chí Hoành mang vết thương trên cánh tay, băng gạc trên trán còn chưa tháo. Đây đã là lần thứ tư mà cấp trên từ chối gặp cậu rồi, chỉ bảo cậu về dưỡng thương những việc khác cấp trên sẽ tự định đoạt. Một đồng nghiệp đi ra từ phòng của cục trưởng, Lưu Chí Hoành vội ngẩng đầu lên chạy lại gần, giọng điệu hối hả
" Sếp Trương, xin hãy cho tôi gặp cục trưởng giải thích rõ. Hôm đó..."
Sếp Trương lắc đầu, một tay đặt lên vai cậu an ủi: " Tiểu Lưu à, cậu về đi, khẩu cung của cậu quá chủ quan, tuy là người bị hại trực tiếp nhưng vẫn không thể nào thay đổi kết quả xử phạt hành chính đối với sếp Dịch được."
" Nhưng sếp Dịch cũng chỉ vì cứu tôi."
Sếp Trương quay đầu quan sát, hạ giọng: " Cậu biết rõ trong điều kiện chưa cảnh cáo hoặc tội phạm không còn khả năng chống cự mà nổ súng thì hậu quả nghiêm trọng đến thế nào mà? "
Lưu Chí Hoành cúi người vô vọng, bất lực mà tựa vào thành tường. Sếp Lưu vỗ vai cậu liền xoay người rời khỏi. Vết thương trên tay, vết thương trên trán tuy vẫn còn đau nhức, nhưng không đau bằng cảm giác tội lỗi lúc này.
Ba ngày trước trong nhiệm vụ nhử tên sát nhân liên hoàn mà cậu tự xung phong đảm nhận trách nhiệm nhử mồi. Khi cảm thấy tên lao công có những điểm đáng ngờ liền bắt đầu thu hút sự chú ý của hắn, như chủ động lại gần hỏi chuyện và dò hỏi về tình hình lớp học. Nhưng trong một phút sơ suất, tên này đã dùng khí mê xịt vào mặt cậu, Lưu Chí Hoành bị lôi đi trong trạng thái mơ hồ. Đến khi tên này lôi cậu vào một con hẻm tối sau trường, máu nhỏ giọt từ mũi dao. Đôi mắt mơ màng nhìn thấy màu đỏ của máu, tiếp đến mới cảm nhận được cơn đau truyền từ cánh tay đến, nhíu mày cố gắng chống cự. Tên đó liền kéo cả thân người cậu dậy đầu đập mạnh liên tục vào bờ tường trong hẻm. Bàn tay thô bạo đó níu mạnh mái tóc, không ngừng đập đầu vào tường trong tiếng chửi rủa, tay chân Lưu Chí Hoành vì thuốc mê mà trở nên vô sức, muốn nhấc tay chống cự hắn thì cơn đau cùng cảm giác tê dại run rẩy, rất nhanh máu từ trán in trên bờ tường trắng, cậu cố hết sức vung một quyền vào mặt hắn, liền quay mặt bỏ đi nhưng vài bước chân loạng choạng liền ngã quị trên nền đất ẩm thấp. Lúc này phía sau truyền đến tiếng leng keng của thắt lưng, tên đó lấy đầu gối nhấn chặt lồng ngực cậu tiếng dây da siết mạnh quanh cổ.
Sức lực càng ngày càng mạnh, hơi thở càng trở nên khó khăn hơn. Cậu cố gắng mở to miệng hít thở nhưng vô vọng, ánh sáng ngoài đầu hẻm ngày càng yếu dần. Trong giây phút đó Lưu Chí Hoành chỉ cảm nhận được sự tiếc nuối hơn cảm giác lo sợ khi lìa đời, cậu còn trẻ tuổi còn hoài bão khi được làm cảnh viên, còn trách nhiệm hưởng thụ sự tốt đẹp của thế giới này thay anh hai, lời hứa nhất định phải trở thành một cảnh sát giỏi...còn...
" Lưu Chí Hoành!"
Một giọng nói quen thuộc vang vọng rất gần, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Một bóng đen lao như tên bay, càng ngày càng gần. Từ một chấm đen tròn đến khi mơ hồ mường tượng được dáng vẻ người kia.
Lưu Chí Hoành thoi thóp, ngón tay vô sức cử động, trong tâm trí chỉ còn câu nói: " Thiên Tỉ..."
Chiếc thắt lưng bằng da đột ngột không còn như hung khí siết mạng, tên hung thủ thấy có người đến gần liền hốt hoảng ngừng lại mọi hành động. Như con chuột chui rút ngoài cống, loạng choạng bỏ chạy sau hẻm. Nhưng không thể ngờ rằng đây là một con hẻm cụt, tên đó run rẩy cầu tha.
Dịch Dương Thiên Tỉ khi chạy đến nơi, chỉ còn thấy Lưu Chí Hoành nằm bất động trên nền đất, hung khí thắt lưng vẫn còn siết chặt trên cổ cậu. Thiên Tỉ ngưng đọng, nghĩ rằng cậu đã chết. Tiếng đấm tay phát răn rắc, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu tựa như hàng ngàn mạch máu ngưng tụ, Thiên Tỉ hét lên một tiếng liền không cần nghĩ ngợi rút súng bắn vào bả vai tên kia.
Hắn ta liền ôm vai đau đớn, Thiên Tỉ không hề hả giận, tung chân đá vào ngực hắn và đấm liên hoàn vào tên sát nhân này.
Đồng nghiệp chạy theo sau bỗng chốc ngơ người bởi tên dã thú này, người luôn tỏ ra bình tĩnh thâm sâu nay lại hóa điên lên không ngừng đánh đập tên hung thủ đã bất tỉnh nhân sự. Một người vội chạy đến bên Chí Hoành đã bất tỉnh, phát hiện vẫn còn sự sống.
" Sếp Dịch, Tiểu Lưu chưa chết! "
Bàn tay dính đầy máu dơ bẩn, vội ngừng lên giữa không. Gương mặt xoay lại trong giây phút đó dường như đã sớm đong lệ.

Lưu Chí Hoành chỉ bị thương ngoài da, tuy nhiên vết thương trên cổ vẫn còn đang in dấu dây da thắt lưng. Khi cậu tỉnh dậy trong phòng bệnh yên tĩnh, ngoài trời đã là một màu trong xanh, gió thoang hiu hỉu thổi bay rèm cửa. Chẳng có một người nào khác ngoài cậu có mặt trong phòng bệnh, bao gồm cả con người kia.
Rõ ràng trước giây phút bất tỉnh đã nghe thấy tiếng gọi của hắn ta, từng tiếng " Lưu Chí Hoành" dõng dạc vang lên trong tâm trí.
Một bóng người đột nhiên mở cửa, là Tiểu Tinh cùng tổ:" Chí Hoành, cậu tỉnh rồi sao? Còn đau không? "Cậu phát không ra tiếng, cổ họng chịu tổn thương nên giọng nói đột nhiên khó khăn mà thoát. Cánh tay lại băng bó, đầu bỗng đau nhức. Lưu Chí Hoành nhíu mặt, đưa tay lên xoa nhưng lại thôi.
Ánh mắt cậu nhìn xung quanh, chỉ một mình Tiểu Tinh cùng một túi xách trái cây.
Tiểu Tinh xoay người nhìn quanh người mình, liền hiểu ngay ý cậu: " Cậu tìm ai sao? "Mím chặt môi, đứt đoạn phát ra tiếng: " S....s.ế..p..."
Chỉ thấy gương mặt Tiểu Tinh bỗng chốc cứng đờ, ậm ừ vài câu liền viện lí do rửa trái cây giúp cậu rồi lẻn ra ngoài. Lưu Chí Hoành tuy bị thương nhưng không phải đến độ quá ngốc, dù sao thì Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là sếp trực thuộc của mình, thuộc hạ bị thương nặng nhập viện tại sao lại không đến vào thăm, thái độ của Tiểu Tinh dường như đang giấu cậu điều gì. Nhưng đáp án mà cậu muốn biết được lại do chính ba mình nói ra.

"B...Ba..." Gương mặt hoảng hốt, cậu không muốn ba nhìn thấy dáng vẻ bị thương của mình. Nhất là sự khốn đốn vô vọng như hiện tại.
" Còn chưa chết được...? " Hiển nhiên không phải lời thật lòng. Ông khẽ nhướng mày, tỉ mỉ chăm chú những vết thương của cậu, trước khi vào thăm đã đánh tiếng với viện trưởng vào hiểu biết tường tận về thương tích của Lưu Chí Hoành.
"....." Cậu trầm mặc.
Cha cậu xoay ngang vờ dò hỏi, " Tên nhóc đó đâu? Không phải đã hứa sẽ bảo vệ con sao? Giờ lại trốn đâu rồi.""

Không phải lỗi của anh ấy, là tại con nhất thời khinh suất..."
Lưu Chí Hoành không nói tiếp câu sau, mấp máy môi" Không lẽ...ba..."
Ông ngồi vào vị trí đối diện giường bệnh, từ tốn nói " Ta không làm gì nó cả. Hành vi nổ súng khi nghi phạm không còn khả năng tấn công thì nghiêm trọng đến chừng nào..."
Lưu Chí Hoành bỡ ngỡ" Nổ...súng..gì?"

Cha cậu khẽ mỉm cười, nên trách cậu chậm hiểu hay là tin tức được bưng bít quá kĩ càng, " Cậu ta nổ súng bắn thương tên nghi phạm."
Rồi không nói gì hơn, trầm mặc một hồi nhìn Lưu Chí Hoành vẫn đang hốt hoảng..." Con, thật sự không thích hợp làm cảnh sát. Từ chức đi! "Giọng điệu so với những lần trước đã nhẹ nhàng hẳn, ông không nhất thiết ép buộc cậu quay về tập đoàn, chí ít ra đừng theo những ngành nghề nguy hiểm như thế nữa. Đã từng mất đi một người con mình đặt hết mọi kì vọng, không hề mong muốn tia hy vọng cuối cùng của mình cũng bị dập tắt.
Lưu Chí Hoành không vội phản bác, hiện giờ cậu không nghĩ thêm được gì khác. Tiếng súng nổ trong lúc mơ hồ không lẽ là thật, còn hình ảnh đánh nhau kịch liệt trước khi cậu ngất hẳn cũng không phải là do trí tưởng tượng. Dịch Dương Thiên Tỉ đã nổ phát súng đó...khi tên tội phạm không còn sức chống trả.
Lúc này Tiểu Tinh tình cờ lại quay trở vệ, Lưu Chí Hoành cố gắng nhoài người lên túm lấy cổ áo Tiểu Tinh," Sếp...Dịch...như..thế nào rồi? "
Tiểu Tinh mặt đầy khổ tâm, đã hứa là không được tiết lộ trước khi cấp trên có chỉ thỉ trực tiếp. Nhưng đối diện với ánh mắt thành khẩn khi Lưu Chí Hoành nhìn mình như thế, đành phải nói rõ ràng. "Lúc cậu bị tên nghi phạm tấn công, sếp Dịch tưởng cậu đã bị hại liền phát điên lên, mặc cho nghi phạm đã hàng mà vẫn một mực nổ phát súng vào bả vai hắn. Còn phát điên lên đánh cho hắn nhừ tử. Nếu lúc đó chúng tôi không phải kịp thời có mặt tại đó thì hắn ta có thể đã bị sếp Dịch đánh chết rồi...Cậu không biết thôi, lúc đó...không ai dám lại gần sếp ấy cả...như thể mãnh thú đang gầm xé con mồi..."
Tuy chỉ vỏn vẹn kể lại sự việc, nhưng Lưu Chí Hoành biết được tính nghiêm trọng ở đây. Bị đình chức là điều không thể tránh, thậm chí còn bị ảnh hưởng đến khả năng thăng cấp sau này. Cậu vội vàng với tay lấy điện thoại ra gọi, không ai bắt máy. Lại gọi lần nữa, vẫn tiếng tút tút vang dài.
" Vô ích thôi, sau khi cho lời khai và tiếp nhận điều tra thì sếp ấy đã không xuất hiện nữa. Còn xin nghỉ phép dài hạn."
Đứng quan sát vẻ mặt lo lắng của Lưu Chí Hoành, ba cậu vẫn tiếp tục trầm tư rồi xoay lưng rời khỏi. Ánh mắt xoay chuyển vô định, vết thương có đang đau vẫn chỉ nghĩ đến tình trạng hiện giờ của người kia, xem ra...Lưu Chí Hoành thật lòng rồi. Ông càng không dám áp dụng biện pháp mạnh bạo nữa, năm xưa chính là vì quyết định nông nỗi của mình mà hại ông mất đi một người con, nếu ép tử cả Lưu Chí Hoành thì ông thật sự không trụ được thêm được nữa.

...........
( Sếp Dịch, anh đang ở đâu? )
( Sếp Dịch, tôi xuất viện rồi. Hôm nay đã được triệu về sở cảnh sát cho lời khai. Nhưng cấp trên lại nói lời khai của tôi quá chủ quan, không thể dùng làm chứng cứ biện minh cho anh được. Anh đọc được tin nhắn thì hãy nhắn lại.)
( Tôi trở về nhà anh rồi, nhưng đã hơn một tuần rồi mà anh vẫn chưa về nhà. Đầu tuần sau thì anh lại phải trở về chịu sự điều tra nữa, nhắn tin lại cho tôi! )
Hễ mỗi khi rảnh rỗi thì cậu lại nhấc điện thoại lên, chần chừ một lát lại vô thức gõ tin nhắn. Từ một vài chuyện vặt đến câu cuối cùng vẫn là câu nhắn tin lại cho tôi! Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không trả lời lấy một từ, cũng không tiết lộ hành tung của mình. Điều này khiến Lưu Chí Hoành bực đến phát hoảng. Là gì chứ, tùy tiện nổ súng gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế khiến mình lo lắng rồi cứ như sương mù nói tan là tan. Mình bị thương nặng mà không vào thăm một lần, một câu hỏi thăm cũng không. Có còn là bạn tốt không vậy?

Hôm nay đã là lần thứ hai cậu mở cửa bước vào phòng của Thiên Tỉ, căn phòng với màu chủ đạo là màu đen, đôi lúc u uất trầm tĩnh nhưng lại toát ra sự lôi cuốn rất kì diệu. Thiên Tỉ luôn có thói quen kéo kín rèm cửa, cho dù ngoài trời có ánh nắng chói chang thì vẫn cứ như thể đang tạo cho mình một bóng râm của riêng, những ngày được nghỉ phép thì ngủ đến tận trưa vừa hay tiết kiệm được thời gian phải nấu bữa ăn sáng. Lưu Chí Hoành ngồi vào bàn làm việc của anh, xoay xoay quả cầu tích tắc bên cạnh rồi lấy viết ghi vài lời vào giấy ghi chép trên mặt bàn. Chỉ là những câu cú lủng củng không rõ nghĩa, vùi mặt trên mặt bàn, càng suy nghĩ càng không hiểu. Mình chỉ bị thương thôi, tại sao lại nổi điên, tại sao lại đánh mất vẻ trầm tĩnh thường ngày, thật sự quan tâm cậu đến thế sao? Chẳng phải hai người họ chỉ là đóng kịch cho ba cậu xem thôi sao?
Những ngày qua, khi Thiên Tỉ hoàn toàn biến mất không để lại một lời nhắn, điều khiến Lưu Chí Hoành hoang mang nhất không những là hậu quả mà cấp trên sẽ xử phạt anh, ngoài ra cậu còn cảm nhận được tâm trí khác lạ của mình. Khi chưa bao giờ lại vì một ai đó mà tỏ ra lo lắng suốt cả ngày, ngoài trừ không ngừng nghĩ anh đang ở đâu, đang làm gì thì cậu hoàn toàn không suy nghĩ được gì khác. Tâm trí như bị hút rỗng, ngay cả sức lực để tâm đến việc khác cũng không còn. Nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm! Cảm giác này tựa như đang đứng trên bờ vực thẫm, chỉ cần sơ suất sẩy chân liền rơi vào vực sâu không đáy, muốn trở người vực dậy...Chuyện không thể nào!
Và cậu cũng hiểu rằng, con người Dịch Dương Thiên Tỉ trong quá khứ lẫn hiện tại tồn tại rất nhiều bí mật không thể chia sẻ cùng ai khác, không phải là anh ta không thể mở rộng lòng mình mà chính nhờ những bí mật này xây thành một bờ tường vững chãi bảo vệ bản thân trong sự sụp đổ suy tàn của linh hồn.
Điều khiến cậu không thể tự chủ được khi mỗi đêm nếu không phải là mở cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngơ người nhìn một hồi, thì lại vô thức chui rút trên chiếc giường mềm mại, tựa đầu lên chiếc gối quen thuộc của Thiên Tỉ. Có phải đang tìm kiếm hình bóng và hương vị lạnh lùng nhưng đầy sự quen thuộc kia không, cậu không biết! Chỉ là mò mẫm trong đêm tối ám ảnh mà tìm cảm giác an toàn. Trong giây phút bị tên thủ phạm siết chặt cổ, đến giờ hình ảnh đó vẫn in sâu trong đầu tạo thành một nỗi ám ánh khó phai cho cậu, và để ức chế được những hình ảnh đáng sợ hôm đó, cậu đành phải tìm kiếm một cảm giác an toàn mà chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ mới mang lại cho mình.
Cậu cũng có thể tìm một người mặc cho cả thế giới phản đối vẫn muốn tìm đến bên cậu, nhưng cậu yêu Thiên Tỉ sao? Đừng đùa nữa...không...
Từ không thể nào bỗng nghẹn lại, ngay cả suy nghĩ cũng đột nhiên gián đoạn. Lưu Chí Hoành bỗng sực tỉnh, cậu vội vàng ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh.
" Mình lại vô thức đi vào phòng của Thiên Tỉ rồi..."
Chạm tay vào chiếc gối mềm mại, ôm vào lòng khẽ phả nhẹ đôi môi vào gối. Cánh cửa truyền đến tiếng leng keng của chìa khóa, Lưu Chí Hoành vội nhanh nhạy chạy ào ra ngoài cửa. Một tiếng tạch vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ mở đèn, gương mặt không lạnh không nóng mà nhìn cậu không nói lời nào.
" Anh....anh đi đâu vậy? Chuyện nổ súng là sao...? " Lưu Chí Hoành đi về trước.
"....Hôm nay cấp trên đã triệu tôi về. Xử phạt hành chính, bị đình chức..." Nhìn thấy vẻ mặt Lưu Chí Hoành tức khắc sa sầm, Thiên Tỉ vội nói đỡ. " Nhưng cũng may là tên đó đầy đủ nhân chứng vật chứng kết tội hắn. Xem ra thì tôi không nổ súng bắn nhầm người, nên cấp trên sẽ không xử phạt nặng lắm..."

Chỉ nghe Lưu Chí Hoành lẩm bẩm, " Nhưng như thế thì suốt đời đừng mong được thăng cấp...Anh điên rồi sao, sự bình tĩnh thường ngày đâu rồi. Rõ ràng là hắn đã không còn khả năng chống trả tại sao còn nổ súng?" câu sau như thét lên với Thiên Tỉ, cậu không phải trách mắng nhưng giọng điệu lại đang chất vấn pha lẫn sự hổ thẹn.
" Con mẹ nó! Đó là tôi tưởng cậu bị hắn giết rồi!!!" Thanh âm đối chất không hề thuyên giảm. Thiên Tỉ buộc miệng nói ra.
Lúc này cả căn hộ ngoài trừ ánh đèn đung đưa thì moi thứ dường như tĩnh mịch hẳn. Lưu Chí Hoành mở tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ, cậu không biết phải đối đáp câu tiếp theo như thế nào nữa đây. Chưa đợi cậu có phản ứng, Thiên Tỉ rút ra một lá đơn đưa đến trước mặt cậu.
" Đây là thư giới thiệu cậu chuyển chức vụ, tôi đề nghị với cấp trên rồi họ cũng thừa nhận tài năng công nghệ của cậu. Nhân tài như cậu chắc chắn sẽ có một sự nghiệp lớn bên khoa công nghệ tội phạm..."
Lưu Chí Hoành như không tin vào tai mình, ánh mắt di dời từ Thiên Tỉ rồi đến lá thư phong bì trắng, " Nếu sếp thấy tôi vô dụng, làm mồi nhử thủ phạm cũng khiến mình bị thương thì tôi sẽ cố gắng tập luyện thêm để tăng cường thể lực và kĩ năng...Tôi cũng sẽ ghi danh vào lớp học phòng vệ..."
Thiên Tỉ đặt hai tay vào vai cậu, " Đủ rồi Lưu Chí Hoành...cậu không thích hợp quá mạo hiểm tiền tuyến đâu..."

Lưu Chí Hoành như phát cuồng phản bác lại" Không! Tôi nhất định phải ở lại tổ trọng án. Tôi phải trở thành một cảnh viên trừng trị bọn tội phạm...Đó là trách nhiệm và lời hứa của tôi...Sếp, hãy nghe tôi..."
" Đủ rồi!!! " Thiên Tỉ tựa như gầm lên, đêm tối tĩnh mịch nên khiến tiếng vang cứ vọng dài, Lưu Chí Hoành giật mình sửng sốt.
" Đủ rồi...Đừng giữ lời hứa đó nữa. Cậu cố gắng bao nhiêu năm như thế là đủ rồi." Gương mặt Thiên Tỉ cúi xuống, cậu không nhìn rõ biểu cảm hiện giờ nhưng chắc chắn là đang kiềm nén cảm xúc.

" Lời hứa..." khiến Lưu Chí Hoành nhớ đến hình ảnh năm xưa, trầm ngâm một lúc sau mới ấp úng,
" Thiên Thiên ca..."

————————-

Khu phố sau nhà vào tháng trước vừa xảy ra một vụ cướp táo tợn, hung thủ lẻn vào nhà của nạn nhân vào đêm khuya, không may chủ gia đình tỉnh giấc giữa đêm và phát hiện ra chúng. Trong lúc hỗn loạn liền dùng dao đâm chết chủ nhà rồi tẩu thoát, do tên cướp quá vội vàng chỉ kịp mang theo hung khí cùng túi tiền chúng tìm được mà không kiểm tra xem trong nhà còn có người nào sống sót không rồi tẩu thoát từ cửa sau. Tuy nhiên bọn chúng không ngờ đến còn có một cậu bé bị nhốt trong tủ áo, cha mẹ trong lúc hoảng sợ đã vội nhốt con mình vào trong tủ áo để trốn tránh hiểm nguy, đến khi cảnh sát tìm được thì cậu bé đã ngất đi trong tình trạng ngạt thở. Một đêm mất đi tất cả, cậu bé càng trở nên lầm lì hơn, khi được xuất viện thì không dám ở lại trong nhà nữa, cứ chạy trốn đến mảnh đất hoang bên bờ sông, vừa ngồi liền ngồi cả một ngày.
Lưu Chí Hoành vốn tham vui, lại tinh nghịch không chịu ngồi yên một chỗ. Một hôm phát hiện ra ngai vàng ngoài mảnh đất hoang bị một cậu nhóc kia chiếm cứ, Lưu Chí Hoành tức giận lấy gậy đánh vào chân người ta. Nhưng cậu ta lườm cậu với ánh mắt lạnh lùng rồi tiếp tục ngắm hoàng hôn như thể không ai đang đả động đến mình, Lưu Chí Hoành cảm thấy trung tâm vũ trụ như mình bị phớt lờ, lập tức xông lên kéo áo người ta xuống bãi đất hoang, ai ngờ cậu trai kia dùng sức đá vào người cậu. Hai bên giao tranh, Lưu Chí Hoành một quyền cậu trai kia tung nắm đấm, vẫn chỉ là trận đánh nhau giữa hai cậu bé. Đến khi mệt lã rồi thì nằm lăn lóc trên bãi cỏ hoang, khóe miệng cậu ta bị thương nhưng vẫn lầm lì, điều đó đã khiến Lưu Chí Hoành ngạc nhiên và để tâm đến thái độ của người này hơn. Một ngày sau, cậu ta vẫn ngồi ở đó, những ngày tiếp theo cũng vậy, Lưu Chí Hoành ngày nào cũng đến bãi cỏ hoang này tìm cậu bé đó. Chỉ có cậu cứ mở miệng trò chuyện, còn cậu bé thì chỉ nhìn hoàng hôn một cách mù quáng, dần dần suốt cả mùa hè năm đó thì kí ức của Lưu Chí Hoành chỉ xoay quanh đến hình ảnh một mảng trời hoàng hôn trộn lẫn màu vàng ấm áp và màu đỏ từ ánh mắt trời tỏa ra, dù cậu không ngừng tìm kiếm chủ đề gì để nói nhưng cậu bé đó vẫn im thin thít.
" Cậu...có tên không? Từ lâu thì tôi đã giới thiệu tên tôi là Lưu Chí Hoành rồi." Chí Hoành bĩu môi tỏ thái độ.
"....." Vẫn im lặng.
Lưu Chí Hoành thất vọng đứng dậy phủi phủi bụi trên người mình, chuẩn bị xoay lưng ra về, đi được vài bước liền ngừng lại bởi một giongj nói vang lên.
"....Thiên..."
Lưu Chí Hoành xoay đầu, ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt nghiêng của cậu ta, ánh mắt vẫn hướng về hoàng hôn. Một chốc sau, đuôi mắt khẽ lườm cậu rồi lại vang tiếng. " Tôi...lớn tuổi hơn cậu..."
Lưu Chí Hoành liền nở nụ cười khì khì nhe răng của mình, vội gật đầu" Thiên Thiên ca."
Từ đó thì Lưu Chí Hoành càng tích cực hơn trong việc chủ động ra bãi cỏ hoang ven sông tìm cậu bé, chỉ là ngồi xuống cùng trò chuyện, tuy nhiên vẫn chỉ có cậu nói mà người kia thỉnh thoảng ậm ừ vài từ. Cậu có món ăn ngon hoặc đồ chơi thì liền mang ra chia sẻ với cậu bé, thỉnh thoảng lại kể mọi thứ về mình cho cậu bé nghe. Lưu Chí Hoành nghĩ, đây là một mùa hè đặc biệt khi quen biết một người bạn thầm lặng đến mức kì lạ, nhưng cho đến một hôm, cậu bé đến rất muộn, Lưu Chí Hoành đợi đến chập tối vẫn không thấy bóng dáng cậu bé đó đâu. Đến khi tiếng dế mèn vang lên, cậu ôm chặt đầu gối thu mình hơn.
" Lưu Chí Hoành..." Một tiếng gọi từ xa, Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên tìm kiếm rồi chạy lại gần.
" Thiên Thiên ca..."
" Tôi phải đi rồi...tôi đến để tạm biệt cậu..."
Lưu Chí Hoành ngạc nhiên, hỏi " Đi đâu? "
Cậu bé chần chừ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Hòa theo cơn gió mùa hè thoang thoảng chút hương vị cỏ xanh, cậu bé nói " Ba mẹ tôi bị bọn cướp xông vào nhà giết chết. Nếu không phải mẹ kịp thời nhốt tôi vào tủ áo thì có lẽ tôi cũng chết dưới tay bọn chúng...Cậu tôi vừa đến đón...cậu ấy là cảnh sát ở nước ngoài...Tôi quyết định sau này sẽ trở thành một cảnh sát tài giỏi, không để những vụ án thương tâm như thế xảy ra nữa." Cậu bé đó xoay đầu lại, nhìn thấy là hai mắt ửng lệ của Lưu Chí Hoành.
" Cậu..."
Hai tay vội lau dòng nước mắt sắp trực trào, Lưu Chí Hoành bỗng đứng dậy nắm chặt nắm đấm" Tôi cũng sẽ trở thành một cảnh viên tài ba, cùng anh bắt hết bọn người xấu."
Rồi một tay đột nhiên vươn ra, xoa xoa mái tóc của cậu bé kia, " Thiên Thiên ca, đừng sợ đừng sợ."
Cậu bé nở nụ cười chưa bao giờ mà Lưu Chí Hoành được nhìn thấy, ánh đèn đầu đường không đủ chiếu sáng cả đoạn đường dài, cậu chỉ man mác nhìn thấy được gương mặt cười kia ẩn hiện đôi đồng điếu ấm áp.
Cậu bé đưa nắm đấm lên, " Vậy cùng hứa. Sau này chúng ta đều trở thành cảnh sát tài giỏi. Bắt hết bọn người xấu! "Hai đấm tay chạm vào nhau, chỉ là hai bàn tay nho nhỏ nhưng ý chí kiên trì còn vững mạnh hơn cả người trưởng thành.

Kí ức hồi tưởng đến mùa hè kì lạ năm đó, Lưu Chí Hoành lắp bắp, " Thiên Thiên ca..là anh...?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì thêm. Lưu Chí Hoành lại nắm vai anh, ra sức bấu mạnh. " Nói gì đi! Anh là Thiên Thiên ca..?!"

" Tôi đã từng rất nhiều lần hỏi cậu, cậu thật sự không nhận ra tôi sao? " Giọng nói trầm ổn hơn, đột nhiên đả đoạn ý nghĩ Lưu Chí Hoành.
Lần đầu tiên là do cậu hấp tấp va phải một người tại sân bay, người đó xoay đầu lại nhìn bóng lưng đã chạy xa của cậu, khóe miệng chếch nhẹ nở nụ cười. Lần thứ hai lại vô tình chạm vai nhau trong hành lang bệnh viện, người đó lại buông nhẹ một câu" Cậu không nhận ra tôi sao? " Sau đó thì họ có vô số lần chạm mặt, người đó luôn mở miệng với câu nói cậu không nhận ra tôi sao? Tuy nhiên Lưu Chí Hoành lại không hề lưu tâm đến câu hỏi này. Cho đến bây giờ cậu mới hiểu ra.
" Anh..từ đầu đã nhận ra tôi...?" Hai tay cậu vội run nhẹ trên vai Thiên Tỉ.
" Trí nhớ tôi khá tốt.."
Lưu Chí Hoành vội nghiêng người, đi vài bước lại xoay người" Thế tại sao lại muốn tôi chuyển chức vụ, không phải chúng ta đã hứa cùng nhau bắt hết bọn tội phạm?" Thiên Tỉ bất lực mỉm cười nhẹ, rõ ràng là một nụ cười ứng phó" Đã không còn giá trị gì để giữ lời hứa đó nữa. Cậu cũng đừng quá chấp nhất..."

Lưu Chí Hoành ngưng đọng, xoay người lại liền nắm chặt cổ áo Thiên Tỉ, hét mắng" Mẹ nó, tôi vì lời hứa này mà đến hiện tại vẫn giữ ý chí lập trường không đổi. Tôi rất yêu thích công việc hiện tại, không hoàn toàn là do lời hứa năm xưa. Anh là ai mà có quyền bảo tôi từ bỏ thì từ bỏ."
" Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu bị thương nữa thôi. " Thiên Tỉ không phản kháng, cổ áo trở nên nhăn nhúm hơn.
" Anh không nói không rành chạy đi sở cảnh sát trình bày hết mọi việc, tưởng như thế thì anh hùng lắm sao? Không nhờ được cục trưởng thì tôi sẽ năn nỉ ba tôi, ông ấy quen biết với rất nhiều cao tầng. Chắc chắn sẽ giúp được anh, tôi không để anh bị đình chức! "
Vội vã nắm cửa bước ra ngoài, bỗng một tay Thiên Tỉ kéo cánh tay cậu lại.
" Lưu Chí Hoành...cậu..." Lưu Chí Hoành xoay đầu lại ngạc nhiên.
" Cậu thích tôi có phải không? " Gương mặt vẫn kiên định và trực tiếp nhìn cậu nói thẳng.
" Bleng...." Tựa như tiếng thủy tinh vỡ nát, ý nghĩ cuối cùng của Lưu Chí Hoành bỗng dưng ngưng đọng trong màn đêm.
Bị phát hiện rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro