1. Muichiro Tokito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhím có một thế giới nhỏ, một thế giới mà nó rất trân trọng.

Ngài Shinobu đã từng nói với Nhím rằng nó có một đôi mắt rất sáng, ngài nói rằng nếu như chị gái Kanae của ngài rất thích đôi mắt trầm lặng của Kanao thì ngài Shinobu lại thích đôi mắt màu nâu pha đen của nó hơn. Thế là nó cứ đinh ninh rằng mắt của mình rất đẹp, rất đáng giá. Vì thế nên chính bằng đôi mắt này, nó đã quan sát thấy được 'thế giới' của những người thường xuyên lui tới điệp phủ là thế nào.

Những ngày đầu tiên được ngài Shinobu đưa đến Điệp phủ, nó đã biết 'thế giới' của Kanzaki Aoi là Tsuyuri Kanao. Nó biết 'thế giới' của ngài Xà trụ là Luyến trụ Mitsuri. Nó biết 'thế giới' của cậu nhóc Tanjiro kém nó một tuổi là em gái Nezuko và bạn Zenitsu luôn bám theo cậu ta. Nó biết 'thế giới' của ngài Ubuyashiki là gia đình và quân đoàn diệt quỷ này. Nó biết nhiều như thế đấy, vậy nên nó mới thắc mắc rằng 'thế giới' của mình là ai, nó đã cùng ngài Kanae đến trợ giúp sát quỷ đoàn nhiều lần ở chiến trận, nó đã cùng Aoi chữa bệnh cho nhiều người ở Điệp phủ nhưng nó lại chưa tìm thấy được 'thế giới' của mình trong hàng vạn người mà nó đã chữa trị.

Mãi đến một chiều giữa thu mát mẻ, nó đang giặt giũ chăn gối ở Điệp phủ thì người đi ngang qua nó. Người như sương mù lúc ban sáng vậy, nhẹ nhàng mà lành lạnh, người khiến nó giật nảy cả mình. Đến khi Nhím nhìn lại thì người đã đi mất, nó chỉ kịp thu một góc đuôi tóc màu xanh của người thôi.

Về sau nó đã quên mất đi sự tồn tại của người đó, Nhím bận rất nhiều việc, dù nó đã không còn diệt quỷ sau sự ra đi của ngài Hoa trụ nữa nhưng nó vẫn còn Điệp phủ để chăm lo. Nó rất yêu quý ngài Shinobu, Aoi và Kanao nên nó muốn giúp hết sức mình để ba người kia có một cuộc sống thoải mái một chút. Chí ít nó biết nó là người đã có một quá khứ không đau buồn lắm về gia đình, bố mẹ nó rất yêu thương nhau, Nhím có một gia đình hòa thuận, đến lúc mười hai tuổi, nó tự nguyện gia nhập sát quỷ đoàn để bảo vệ mọi người.

Lần đầu tiên nó nhìn thật rõ 'thế giới' của mình như thế nào là lúc người cùng Tanjiro đến Điệp phủ, khi đó người bị thương không nặng lắm nên việc chữa trị giao lại cho Nhím. Nó vẫn như trước giờ, từ từ băng bó cánh tay đang không ngừng chảy máu của người. Đến khi xong việc, nó mới dám khắc ghi hình bóng người vào trong tâm trí của mình. Ngay giây phút này, Nhím mới cảm thấy có ấn tượng về người, người có một mái tóc dài suôn mượt màu đen, phía đuôi tóc lại pha một chút màu xanh lá. Đôi mắt của người trầm lặng như mặt hồ vậy, khác với đôi mắt của thủy trụ, nó không hề cảm thấy một chút cảm xúc gì của người khi nhìn vào đôi mắt đó. Nó bỗng cảm thấy hiếu kì về người, một chút thôi nhé.

Nó tiễn người ra đến tận cổng, người dừng lại một chút, ngửa mặt lên trời cao rồi nhìn chằm chằm trên đó. Rồi người quay mặt lại với nó, chậm rãi thốt lên

"Ta là Hà trụ Tokitou Muichirou, hân hạnh được gặp"

"Em là Nhím" Nó đáp lại, nhạt nhẽo i hệt như tính cách của nó

"Ừm"

Người chỉ đáp như thế rồi đi tiếp, nó lại tiếp tục đi theo người, rồi nó thấy người dừng chân một lần nữa. Muichirou ngồi xuống, tay người nâng niu nụ hoa hồng đang còn mới hé nụ. Trên khuôn miệng của người chẳng biết tự bao giờ đã vẽ nên một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng mang mác buồn. Nó bỗng cảm thấy thế giới xung quanh chậm lại một khắc khi thấy nụ cười đó của người, nhưng rồi nó cũng cúi người xuống cùng nhìn nụ hoa đó cùng người,

"Ngài thích hoa hồng ạ?"

"Không hẳn, anh trai ta từng rất thích loại hoa này"

Người đáp gọn như thế, ý cười trên môi còn sâu hơn. Nó không hỏi gì nữa.

"Ta về đây. Cảm ơn em nhiều"

Người đứng dậy, chào em một lời sau đó đi mất. Nó vẫn ngẩn tò te ở vườn hoa đó đến khi mặt trời dần khuất sau chân núi nó mới chầm chậm quay người vào nhà bếp để cùng Aoi chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Đêm đó nó không thể không ngừng nghĩ đến nụ cười dịu dàng lúc ấy của người được.

Nhím có một sở thích là chăm sóc cây, nó từng đọc một cuốn sách được ghi rằng nếu ai đó mệt mỏi quá thì hãy tặng cho họ một cành hoa, họ sẽ cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn một chút. Nó tin thật, vậy nên mỗi thứ năm hàng tuần nó lại tự tay chuẩn bị các bó hoa nhỏ đến thăm phủ của những trụ cột để thay hoa cho các ngài.

Nó tặng cho Phong trụ một bó hoa cẩm tú cầu, nó gửi cho Luyến trụ một nhánh hoa đào, nó trao cho Âm trụ một ít hoa trà đỏ. Đến cuối ngày thứ năm nó vẫn chưa quyết định nên tặng hoa nào Hà trụ. Vì nó có đôi mắt sắt bén nên nó có thể dễ dàng quan sát được hoa nào hợp, hoa nào không. Mặc dù như thế nó vẫn không thể chọn được loài nào ưng ý trong cái vườn của mình, cuối cùng nó chọn một bó hoa chuông màu trắng sữa. Dẫu cho trời bắt đầu tối dần, Nhím vẫn ôm bó hoa mình vừa gói bước ra khỏi Điệp phủ, bên hông còn không quên mang theo thanh kiếm diệt quỷ đề phòng bất trắc.

Nó đến Hà phủ vào lúc chạng vạng, Nhím không làm phiền Muichirou mà chỉ lặng lẽ vào phòng khách của người rồi tự hoàn thành công việc của mình. Đây là công việc riêng mà nó tự nguyện đăng kí ở ngài Ubuyashiki nên hầu như không có ai phàn nàn về vụ này.

Nó hoàn thành mọi thứ vào lúc ánh dương cuối cùng tắt hẳn đi, nó đưa tay lau đi vệt mồ hôi còn vương trên trán của mình rồi thu dọn mọi thứ chuẩn bị ra về. Nhím là một đứa có thú vui chẳng tao nhã tí nào, đó là thích đi khám phá mọi nơi khi được phép, nên lần này nó cứ đi loanh quanh ở Hà phủ một chút, nó đi ngắm nghía mỗi nơi một chút thì chạm phải Hà trụ đang thẫn thờ ở góc hiên nhà.

Nhím đứng một bên, băn khoăn không biết có nên đi tiếp hay không, nó muốn tôn trọng không gian riêng tư của người nên nó cứ đứng sừng sững như thế suốt nửa giờ đồng hồ. Đến khi người nhận ra sự tồn tại của nó mới gọi nó đến ngồi cạnh.

Hôm nay không phải là một ngày ổn áp gì với Hà trụ lắm, nó thầm nghĩ như thế. Muichirou mà Nhím biết không phải là người hay tâm sự với kẻ lạ, nhưng bây giờ người đang kể chuyện cho nó nghe đó. Người kể rất nhiều thứ, về gia đình, về nỗi bận tâm của bản thân, người nói rằng bản thân mình không còn mạnh như xưa nữa

"Không đúng!" Nhím gắt lên, nó giương đôi mắt mà ngài Shinobu từng bảo là tinh anh nhìn thẳng vào người, "Ngài rất rất mạnh, ngài là trụ cột của quân đoàn diệt quỷ, nhờ ngài mà những người như bọn em mới còn sống đến hôm nay..."

Em...

Em mới là kẻ vô dụng.

Kẻ nhìn ngài Kanae ra đi liền cảm thấy sợ hãi mà gác kiếm.

Kẻ như em có xứng đáng làm thành viên của quân diệt quỷ không?

"Ta hiểu rồi," Người nghiêng đầu, cười cười sau đó Muichirou nhẹ nhàng xoa đầu nó làm nó cứng đơ cả người, "Vậy thì hai ta đều không vô dụng."

Nó không biết bản thân mình đã trở về Điệp phủ thế nào với cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua ấy nữa!

Về sau, Nhím vẫn ngày ngày chăm lo khu vườn hoa của mình, ngày ngày đến các phủ của trụ cột thay hoa, ngày ngày chữa bệnh cho mọi người, ngày ngày giúp Kanao tập luyện, ngày ngày nghe theo chỉ dẫn của ngài Shinobu. Nó là một con người bận rộn, nó không mạnh mẽ như Kanao, không cứng rắn như Aoi, nó không thể mè nheo ồn ào như Zenitsu, không thể thẳng thắng như Inosuke, không thể dịu dàng như hai ngài Kochou, không thể cứ bình lặng như ngài Muichirou. Nó chỉ là người bình thường, một người hơi khác biệt một chút với khả năng sử dụng hơi thở của thiên nhiên nhưng đã sớm gác kiếm rồi. Nó chỉ là đứa có đôi mắt sáng lấp lánh và một tâm hồn bay bổng mà thôi, nó không cho phép bản thân buồn phiền vì cái chết của ai khác sau ngài Kanae nữa, nó không cho phép bản thân gục ngã, nó chỉ là một con bé mới mười lăm mười sáu tuổi, nó vẫn chỉ là Nhím thôi, một con bé khao khát được chạm đến 'thế giới' của nó.

Nhím không biết thứ xúc cảm này có phải là tình yêu mà ngài Kanae từng dạy cho nó và Kanao không, nó không thắc mắc về việc bản thân luôn cảm thấy nhịp đập của tim và mạch máu hỗn độn cả lên khi nhìn người cười liệu có phải là tình cảm trai gái cùng lứa không. Nó là Nhím, nó chỉ ôm mọi thứ vào bản thân mình mà không tâm sự với ai cả.

Nếu như những gì nó cảm thấy là tình yêu vậy sự đau đớn đến nghẹt cả thở này là gì? Nó ôm tim, không gào khóc như Aoi hay mọi người khi nghe về sự ra đi của ngài Shinobu và các trụ cột khác. Ngài Shinobu yêu quý của nó đã ra đi rồi, cuối cùng ngài đã báo thù được cho chị gái của mình rồi. Ngài Muichirou mà nó thầm thương cũng đi rồi, nó không biết chấp niệm cuối đời của người là gì cả, nó chỉ mới quen người vài tháng thôi, thế này quả là chóng vánh quá....

Nó loạng choạng, tựa như không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa, nó dựa người vào bức tường lạnh ngắt bên cạnh. Nhím run lên bần bật, nó ngã xuống đất, nước mắt lã chã rơi. Nó chỉ rơi nước mắt thôi, nó không thể gào khóc như mọi người được, nó không còn đủ sức nữa rồi. Tại sao cả người lẫn chị Shinobu đều phải ra đi một cách tàn khốc như thế?

Nó chỉ mới tìm thấy được 'thế giới' của nó thôi thế mà ông trời ơi sao ông lại nhẫn tâm cướp 'thế giới' của nó đi mất như thế chứ? Thế giới của nó, chấp niệm của nó... Gia đình mới của nó... Chỉ trong một đêm, ông trời đã cướp đi tất cả của nó. Liệu đây có đúng là cái giá phải trả cho việc từ bỏ sát quỷ đội không?

Nó chắp hai tay lại, dẫu cho cơ thể này của nó đang run bần bật, dẫu cho những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi của nó, dẫu cho sau này nó có không thể tiến lên nữa, nó vẫn cầu nguyện cho mọi người.

Ông trời ơi, nếu ông đã cướp người khỏi nó thì ông hãy chăm sóc người thật tốt nhé ông. Ông ơi ông đừng để ai bước vào trái tim của người rồi lại làm tổn thương người nhé, con không thể chịu được khi nhìn người đau khổ đâu ạ.

Chị Shinobu ơi em xin lỗi chị vì đã không cùng chị vào giây phút chị vào sinh ra tử.

Người ơi em xin lỗi vì những câu từ ngổn ngang trong tâm trí mà em chưa kịp thổ lộ với người.

Ngài Iguro và ngài Kanroji ơi em xin lỗi vì đã không kịp giúp hai người đến với nhau.

Ngài Sanemi ơi em xin lỗi vì đã không ngăn Genya khi cậu ấy thử ăn tế bào của quỷ.

Nó đau lòng lắm, nhưng giờ nó vẫn ở Hà phủ để lau dọn. Nó buồn lắm nhưng nó vẫn tiếp tục thay hoa trên bình của người. Nó tổn thương lắm nhưng nó vẫn cứ chăm sóc mảnh vườn hoa của mình. Ngày ngày gieo thêm từng hạt giống, ngày ngày chăm chút lá nhỏ, ngày ngày tưới nước. Ngày ngày nhớ người, ngày ngày ôm đau thương chôn vào lòng, ngày ngày nở nụ cười trên môi, ngày ngày yêu thêm người một chút.

Nó là như thế đấy, cả đời này xem một người như thế giới, xem như đó như chấp niệm một đời đeo đuổi. Nó là thế đấy, ngu ngốc dõi theo một người, ngu ngốc sống tiếp vì một người. Dẫu cho vạn vật đổi thay, nó vẫn cứ thương một người, một người ít nói nhưng thật ra rất ấm áp, một người mờ nhạt như sương mù mùa thu, một người nhẹ nhàng như ngọn gió cướp mất trái tim nó nhẹ như lông hồng.

Nó vẫn cố chấp yêu người.

Muichirou ơi, Nhím vẫn còn mọi người ở đây nên không thể đến với người sớm được. Người hãy chờ em một lúc nhé, một lúc thôi rồi lúc gặp người em sẽ kể cho người nghe về thế giới này đổi thay như thế này, và cả trái tim em vẫn còn đập vì người như thế nào.

Em yêu người, Tokitou.

_________________________________________________________

[The first update: 22/7/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req