2. DamiAya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có mùa hè nào trong ký ức của Damian Desmond thậm tệ như mùa hè năm mười lăm tuổi này. Đầu mùa hè, cậu trở về biệt phủ với một tinh thần vui vẻ vì sắp được tận hưởng gần ba tháng chỉ toàn chơi và chơi. Nhưng các bạn biết sao không? Cậu chỉ mới trải qua được 60 ngày trong nhung lụa thì đã phải nghe một tin không mấy tốt đẹp. Nhà Forger - cái gia đình thuần chủng nhưng có đứa con gái chẳng ra thể thống gì (theo cảm nghĩ của Damian là thế) - lại đến tham gia tiệc trà của mẹ cậu và ở lại tận một tháng. Vâng là một tháng, MỘT THÁNG VỚI CON BÉ ANYA FORGER KHÔNG BÌNH THƯỜNG ẤY. Làm ơn đi, cậu ta còn một tháng nữa cho đến ngày 1/9 để đi học và cậu muốn tận hưởng mùa hạ một cách trọn vẹn chứ không phải là dành 1/3 số ngày nghỉ của cậu để chơi với Anya đâu.

Nhưng dù cậu có gào lên với mọi người hay làm nũng với bố mẹ đi chăng nữa thì sự thật không thể thay đổi. Gia đình Forger cùng cô con gái kì cục của bọn họ sẽ đến thăm gia đình Desmond trong vòng một tuần nữa.

Với các gia đình phù thủy, việc các phù thủy máu thuần đến thăm nhà của mình luôn là một niềm vinh dự. Mẹ của Damian là một người phụ nữ luôn sống có quy củ nhưng bà cũng yêu thích tiệc trà và những thứ mà quý tộc thời xưa thường làm. Bà luôn hiền hậu với Damian nhưng đôi lúc cực kì nghiêm khắc khi cậu lỡ làm việc gì đó mà một quý tộc không nên làm. Bố của Damian cũng chẳng khác mẹ cho lắm, chỉ là ông không thích sự náo nhiệt (điều này làm cậu nghĩ thầm bố của mình đang có dấu hiệu của người già tuổi?) và sự không có quy tắc một chút nào. Dòng họ Desmond là một dòng dõi phù thủy thuần chủng lâu đời với sự chuẩn mực không dòng tộc nào sánh nổi, đến mức nếu muốn răn dạy cho con cái của mình, các bà mẹ phù thủy sẽ so sánh đứa nhỏ với thứ mà người đời gọi là "Sự chuẩn mực của Desmond"

Và Damian không hiểu làm thế nào gia đình mình lại muốn nhà Forger đến chơi cơ chứ? Bọn họ cũng là thuần chủng nhưng chẳng giống loại thuần chủng một chút nào. Ông Loid Forger là người mà cậu cảm thấy bình thường nhất trong gia đình ba người kia. Ngay cả bố của cậu - ông Donovan Desmond cũng đánh giá cao ngài Loid. Nhưng vấn đề là người vợ của ông ta - dì Yor Forger - thật ra dì ấy cũng khá giống mẹ về việc thích tiệc tùng và là người có trái tim nhân hậu nhưng dì không có cái sự thanh cao của dòng thuần chủng. Mẹ đã từng không quá thích dì lắm nên Damian rất bất ngờ khi nghe tin mẹ mời dì đến buổi tiệc trà thường nhật của mình. Ờm, một Forger và một Desmond dùng trà thì không phải là khung cảnh quá yên bình đâu.

Nói chung là Damian cực kì cực kì không hiểu tại sao gia đình mình đã từng không chịu nổi nhà Forger đến nỗi nước sông không phạm nước giếng vậy mà đùng một cái lại qua biệt phủ của nhau chơi tận 30 ngày?

Anh của Damian - Demetrius Desmond cũng chẳng hiểu cái thái độ quay ngắt 180 độ của bố mẹ là thế nào nhưng việc này chẳng liên quan quá mức đến an nguy của anh nên Demetrius bỏ nó qua một bên chẳng thèm đoái hoài luôn.

Kết quả chỉ có một Damian sống trên đống lửa thấp thỏm thôi.

Vào một buổi chiều mùa hạ khá nóng, khi mà nắng vàng ươm trải dài trên cánh đồng lúa mạch bên kia đồi, gia đình Forger đã đến trước cửa nhà Desmond. Theo quy củ của dòng tộc, Damian phải ra đón khách, ông anh trai của cậu và trốn sang nhà bạn tận hưởng ở nhà bạn ổng rồi.

"Chào mừng mọi người đến với gia phủ nhà Desmond," Như những gì mẹ cậu đã dạy thời bé, Damian cung kính chào ba người khách mới của nhà mình, "Cháu sẽ đưa mọi người đến phòng khách ạ, bố cháu đang đợi ở trong."

"Làm phiền cháu rồi." Dì Yor mỉm cười từ tốn nói, lại đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh âm thầm đánh giá, "ở đây cũng không khác những năm trước quá nhỉ?"

Cậu gật đầu, đáp rằng mẹ mình không thích việc thay đổi nhiều thứ, đặc biệt là những thứ kì lạ mẹ con không có hứng thú. Cô Yor cũng không đáp, chỉ cười rồi khoác tay chồng vào trong. Bên trong phòng khách, bố của cậu đã sớm gấp tờ nhật báo tiên tri đang đọc dở sang một bên, chờ bốn người đến. Vừa chạm mắt với ông Loid, bố Donovan lập tức nở một biểu cảm xã giao mà cậu thường thấy.

"Ba người bôn ba đường xa đến biệt phủ của nhà Desmond chúng tôi cũng đã vất vả rồi, mời," Nói đoạn, ông chỉ vào chỗ trống đối diện ý muốn mời mọi người ngồi xuống, xong lại quay sang Damian không biết làm gì bên cạnh, "Con cùng đứa nhỏ nhà Forger học chung khóa đúng chứ? Dẫn bạn đi tham quan biệt phủ nhà mình đi."

Damian không dám làm trái lời bố liền lập tức vâng dạ cùng Anya ra ngoài. Trong lòng đang gào gấu khổ sở, cậu muốn nhanh xong việc rồi vào phòng đọc sách thôi, lãng phí thời gian với cô ngốc này cũng chẳng thú vị gì hết cả. Haizz, nhưng mà cậu là một Desmond, cậu phải cao quý như mẹ và bố, cậu có thể không phải là người thừa kế gia tộc nhưng ít nhất cũng là một Desmond tiêu chuẩn. Damian không thể vì con bé này mà rối loạn được. Âm thầm an ủi bản thân xong cậu cứng nhắc giới thiệu khuôn viên cho Anya.

Cậu dẫn Anya đến nhiều nơi, phòng bếp nơi trú ngụ của mấy con gia tinh và đôi lúc mẹ cậu sẽ đứng bếp, vườn cảnh nơi tổ chức các buổi tiệc trà cùng những bữa tiệc nhỏ trong gia đình, thư phòng nơi bố và anh trai thường xuyên lui tới, giới thiệu sơ qua về gia phả của mình trên cây gia phả, đưa cô bé đến dòng sông cạnh trang viên để ngồi hóng gió ngắm cảnh. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu đôi lúc Anya nổi hứng đi khám phá chỗ này chỗ kia, nhiều lúc Damian chuyên tâm vào việc giới thiệu đến lúc quay lưng lại thì bóng dáng của con bé đã đi đâu mất, thế là cậu phải chạy ngược chạy xuôi để tìm Anya.

"Bà thật là, đừng có chạy lung tung nữa." Cậu mệt mỏi xoa trán, sau bao nhiêu lần tự động mất tích của Anya cậu đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, "Thứ lỗi." nói xong liền nắm chặt lấy cổ tay của Anya mà kéo đi.

Nụ cười của nó hơi khựng lại, rốt cuộc không cười nữa. Nó không nhấc nổi chân, cứ đứng yên một chỗ như vậy, cậu phải bất đắc dĩ quay lại tò mò nhìn nó, muốn hỏi tại sao lại không đi tiếp thì nó đã hoài nghi nói trước.

"Mẹ Yor nói với tui con trai nắm tay con gái là có ý gì đó với họ. Ông có ý gì với tui?"

Được rồi, Damian xin thề với trời đất rằng tốc độ thả tay của cậu còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng nữa, con ngố này thật sự nghĩ cậu có ý gì với nó à? Cậu thể hiện ra mặt luôn??? Thật ra nó cũng khá xinh xắn nhưng nếu bỏ cái tính tò mò tọc mạch và ngố ngố của nó đi thì nó sẽ trở thành đại mĩ nhân đó. Chỉ tiếc ông trời cho nó nhan sắc chứ chẳng đi kèm hướng dẫn sử dụng gì cả, haizzz.

"Không, tôi sợ bà bị lạc thôi. Đi nhanh nào, đến tối là phải quay về phòng ăn kẻo lại bị mắng đấy."

"Căn phòng này là gì thế? Tui không hề nghe ông giới thiệu về nó bao giờ." Anya chỉ vào một cánh cửa được điêu khắc tỉ mỉ trên vách tường nhưng nó cực kì mờ nhạt, hầu như là hòa vào khung cảnh bay bướm xung quanh.

"À, đấy là phòng bảo vệ của trang viên này, nếu khách lạ mặt chưa được sự cho phép của chủ nhận xâm nhập vào biệt phủ sẽ bị tống vào phòng này sau đó ra được hay không thì còn tùy vào sinh mệnh dài ngắn."

Anya lộ ra một biểu cảm khó diễn tả nên lời, nhìn thì nghiêm túc kèm theo vài phần đáng sợ nhưng kiểu nào cũng cực kì buồn cười. Damian khó khăn kiềm chế mới không cười lớn một cách vô lễ.

Khi cả hai vừa về phòng khách thì vừa đến giờ ăn tối, may mắn thay cả hai không bị mẹ trách mắng một chút nào. Cậu đã nghĩ mẹ chẳng thể hòa hợp cùng dì Yor nhưng kì lạ thay cả hai lại dính nhau như đôi bạn thân thiết lâu năm, còn bố cùng ông Loid thì nghiêm túc bàn chuyện gì đó một bên. Nhìn thấy cả hai vào phòng, mọi người đều ngưng việc mình đang làm mà bắt đầu ăn tối.

Ngày đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua như thế, không hẳn là nhẹ nhàng vì cổ họng cậu bị đau rát - tác hại của việc luyên thuyên suốt 4 tiếng đồng hồ và đôi chân mệt lử vì chạy ngang chạy dọc khắp vườn để mò trong bụi giậu ra một con bé Anya đang ngắm sâu.

Những ngày sau đó Damian trốn trong phòng không dám ra ngoài, cậu không muốn gặp mặt Anya chút nào cả, mỗi lần nhìn thấy nó là chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra, việc này làm ông Desmond không vừa lòng chút nào, Anya cũng nhận thức được việc này nên tìm đến phòng của Damian để kéo cậu ra ngoài cho bằng được.

Ban đầu Damian kiên quyết không ra cho đến khi Anya bắt đầu trò nước mắt cá sấu thì cậu mới bất lực chiều theo ý nó. Nó cùng cậu ra vườn hái dâu để mẹ cùng dì Yor làm bánh, thật ra việc này cũng có thể sai gia tinh đi làm nhưng Anya lại muốn đi nên cậu vô tình cũng bị kéo theo ra vườn. May thay lúc này đã là khi chiều rồi, gió thu man mát thổi qua da thịt cậu làm đánh bay luôn sự khó chịu cậu tích tụ nãy giờ. Vườn dâu là khu vực yêu thích cho chính tay mẹ chăm sóc mỗi ngày nên nó luôn xanh tốt, đâu đâu cũng là một màu xanh lá dịu mắt, điểm lên đấy là những quả dâu chín mọng đỏ hồng xinh xinh. Đấy sẽ là một khung cảnh thơ mộng nếu không có những câu cảm thán ở âm lượng lớn như:

"Oa sâu này!"

"Bướm này!"

"Úi chà, bọ cánh cam."

Và đôi lúc cậu quay đi quay lại liền phát hiện trong giỏ dâu của mình có một đống sâu lúc nhúc làm cậu không kịp xử lý mà sợ hãi hét lên, chủ nhân của vụ này lại được một mẻ cười vỡ bụng. Con ngố này thiệt là!

Tuy nhiên mọi chuyện cũng đâu vào đó, cậu và nó hái xong vào lúc hoàng hôn buông xuống, Anya nói rằng muốn ra đồng cỏ ven bờ sông ngắm hoàng hôn một lúc. Cậu cũng bất đắc dĩ đi theo, bên cạnh sông có một bãi cỏ rộng lớn, cậu nhìn Anya chạy nhảy một hồi, bản thân thì nằm vật ra bãi cỏ, dùng tay gối đầu mà ngắm mặt trời đang từ từ trốn vào núi, sắc cam vàng bao phủ cả bầu trời tạo thành một loại chuyển màu kì diệu, cậu cứ ngắm như thế cho đến khi để ý rằng Anya im lặng hơi lâu liền bất ngờ bật dậy. Ngay sau đó lại thấy một Anya Forger ngơ ngẩn nhìn sắc trời.

Khung cảnh kỳ dị này làm Damian cảm giác thực ảo lẫn lộn khó phân biệt, cậu cảm thấy tim mình 'thịch' một cái thật mạnh, dường như thời gian đang trôi chậm dần, cậu cứ vô thức nhìn Anya như thế cho đến khi nó ngừng ngắm hoàng hôn mà quay về.

"Về thôi, không lại phiền mọi người lo lắng."

Lúc này cậu mới khôi phục lại giác quan, máy móc cùng Anya quay về biệt phủ. NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ DAMIAN KHÔNG THỂ QUÊN HÌNH ẢNH ĐẤY CỦA ANYA ĐƯỢC!!!

Cậu nghĩ mình bị bỏ bùa rồi nên lập tức tìm ông anh của mình hỏi rõ thì nhận được cái ánh mắt kì thị của ông anh mình, ổng bất đắc dĩ vỗ vai cậu, ra vẻ thâm thúy

"Chà, cậu cũng đã lớn rồi đấy."

Sau đó thì sao? Lớn thế nào? Anh còn chưa hóa giải cái bùa cho em mà? Ơ kìa????

Thế là Domian bị đá khỏi phòng anh trai vì ổng lấy lí do mình chán nhìn mặt cậu rồi, thế là Damian lủi thủi đi ra.

Tối hôm đó, Damian chỉ vừa đóng sách lại, vốn định đi ngủ đã nghe tiếng động lạ ở phía chân cầu thang. Cậu bật dậy đề phòng, tiếng này phát ra ở căn phòng cấm của nhà cậu, không nghĩ nhiều Damian khoác vội áo chùng, với lấy đũa phép mà chạy đi. Đến gần cậu nghe thấy tiếng hét nhỏ, mặt của cậu tái xanh, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn nhiều lần, tiếng đấy phát ra từ căn phòng bảo vệ mà cậu từng kể cho Anya nghe, mà cái giọng đó cũng chẳng phải ai khác ngoài nó đâu. Đừng nói là đêm hôm nó đi loanh quanh thì bị kẻ xâm nhập kéo vào căn phòng đó làm hại? Thế thì chết thật, lỡ như nó có mệnh hệ gì thì nhà Desmond biết ăn nói thế nào với Forger đây.

Lúc cậu mở cửa kia ra liền phải hứng chịu một loại hơi lạnh khó chịu, hơi lạnh mang theo vụn băng tuyết len lỏi vào nội tạng cậu, Damian cảm thấy phổi mình hơi nhói, niệm câu thần chú phát sáng nơi đầu đũa, cẩn thận chíu sáng quan sát xung quanh. Đây là nơi có cho tiền cậu cũng chẳng muốn vào đây nhiều lần, bởi vì ở trong có rất nhiều loại bùa chú hiểm ác mà dòng họ Desmond ếm vào, còn có cả một con rắn hổ mang chúa khổng lồ nữa.

Nương theo ánh sáng nơi đầu đũa, mắt cậu nheo lại quan sát một lượt khắp căn phòng - thứ bây giờ đã dần biến đổi thành các bậc cầu thang kì lạ, Damian rủa thầm một tiếng, thôi xong, phép này mà đã thi triển thì biết tìm Anya ở đâu cơ chứ? Cậu im lặng nghe ngóng, đoạn phát hiện được tiếng thở dốc ở hai cánh cửa gần nhau, cậu phân vân, một trong hai cái này sẽ chứa Anya, cái còn lại là tên đột nhập. Damian do dự, cố tìm kiếm xung quanh xem thế nào nhưng cũng chẳng có lấy một dấu chân nào xung quanh cửa. Cậu đành hạ quyết tâm, theo linh tính mách bảo mà đưa tay mở một cánh cửa.

Giây phút cậu nhìn thấy mọi thứ bên trong, tim cậu như ngừng đập. Ở chính giữa căn phòng là một con hổ mang với kích thước lớn đang nhe răng nhăm nhe bóng hình vốn đã nhỏ, bây giờ nó co rúm lại chẳng khác gì một cục bông hồng bé tí tẹo. Thôi chết, vận may con bé này thế nào lại mở trúng cửa này cơ. Lúc này con hổ mang đang xì xì thứ gì đó, rồi nhe răng. Phập một cái. Cậu xanh mặt, không kịp suy nghĩ gì liền liều chết chạy qua bên kia túm lấy góc áo chùng của con bé mà kéo. May mắn thay hai đứa thoát chết trong gang tất, Anya có vẻ bất ngờ lắm, nó đã suy nghĩ 7749 bản di chúc trong đầu chuẩn bị cho cái chết của mình thì lại trốn khỏi lưỡi hái tử thần một cách vi diệu.

Nó bám áo chùng cậu không buông, dù Anya không hề ưa đứa con thứ này chút nào cả nhưng mà trong giây phút này đột nhiên nó cảm nhận được một sự đáng tin cậy từ bóng hình cậu. Thế là nó liều chết không tách cậu ra. Damian không hề quan tâm đến cái chuyển biến tâm lý kì lạ này của nó, cậu đăm đăm nhìn vào đôi mắt rắn vàng khè của con vật kia. Cậu tập trung, vung tay, thì thầm câu thần chú trong não. Con rắn kia liền biết mình chọc nhầm người, liền thu người lại, cuộn tròn một góc như cái bánh donut phủ kem màu xanh lục. Damian thở phào, lúc này mới để ý góc áo chùng của mình đã bị vo nát bởi Anya. Cậu kéo tay nó ra ngoài, quay về lại căn phòng ban đầu.

"Sao đó? Sợ à?" Cậu khinh khỉnh hỏi, sau đó liền phát tức lên "Bà bị điên sao? Tôi đã bảo là đừng vào căn phòng này! Tôi mà đến trễ thì cỏ xanh ở mộ cũng cao gần bằng bà rồi."

"Xin lỗi, tại tui nghe thấy tiếng kêu cứu gì đó ở đây mà..." Nó nhỏ giọng, lí nhí

"Thì ít nhất bà cũng phải gọi tôi một tiếng, còn may là tôi chưa ngủ để chạy đi cứu bà. Vụ này mà xong thì tôi tính sổ bà đấy." Cậu bực mình gằn giọng. Lại chú ý đến sự chuyển biến của căn phòng, tâm tình muốn chửi rủa con ngốc này cũng chẳng còn nữa.

Khi nhìn thấy một tia sáng lóe lên ở góc phòng, cậu lập tức thi triển bùa chú phòng thân, tạo cho Anya một cái nữa. Ánh mắt lại tập trung vào cái góc tối thui như hũ nút ấy, nơi mà cậu chắc kèo ở đấy có thứ gì đó thi triển ma thuật. Cậu vung đũa, từ không trung kéo ra một thần hộ mệnh, con mẵng xà ấy âm trầm nhìn cái góc kia rồi như phát hiện gì đó, trườn một mạch đến bên trong. Theo thân hình phát sáng của thần hộ mệnh, cậu nhìn thấy thứ gì đó chuyển động, là sinh vật sống chứ không phải là bùa chú tự phòng hộ như Damian nghĩ. Tay nắm lấy bàn tay nhỏ phía sau của cậu nắm chặt hơn một chút.

"Lucia!" Cậu cất giọng, con vật trong bóng tối kia khựng lại, lò mò đi ra.

"Cậu biết tên của ta?" Giọng con gia tinh khàn khàn như thể lâu rồi chưa hề nói chuyện. Mắt nó nheo lại khi nhìn thấy ánh sáng từ đầu đũa cậu, có vẻ như nó đã ở trong bóng tối quá lâu đến mức khó mà thích nghi với ánh sáng nhàn nhạt này. Cậu kéo từ trong không khí ra ba bốn cây đèn dầu, mỗi một góc đặt một cái để nó sáng, đề phòng lại bị cái gì làm hại.

Nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, con gia tinh như thả lỏng hơn một chút. Tức thì nhận ra cái gì đó, nó vung cái móng tay sắt nhọn của mình lên mặt cậu. Damian không kịp xử lý, định hứng trọn đòn kia thì bàn tay nắm chặt cậu nãy chừ kéo một cái. Damian thoát cái móng vuốt kia. Thầm cảm ơn Anya một tiếng, cậu tập trung vào sinh vật trước mặt.

"Mi vừa tấn công một Desmond đấy, phản chủ à Lucia?" Cậu rít từng chữ, có vẻ việc này đả kích đến Lucia ghê lắm, nó run lên nhưng đôi mắt vẫn đầy tia thù hận mà một gia tinh không nên có để nhìn chủ nhân mình.

"Cậu không phải là Desmond, cậu là kẻ đột nhập!" Nó rít xong liền dùng ma thuật phóng một đầu dao đến.

"Ngươi nói xằng bậy cái gì, ta chính là một Desmond..." Cậu dùng thần chú làm chệch hướng con dao, chưa kịp nói xong đã bị cắt lời

"Desmond không đối xử tốt với gia tinh chỉ vì nó không thích ứng với ánh sáng. Desmond không cứu kẻ đột nhập. Desmond không có thích ai cả!"

Được rồi, hai cái lý do đầu rất hợp lý đến cậu cũng phải gật gù thừa nhận nhưng mà cái cuối cùng là cái quần gì vậy hả? Tại sao Desmond lại không yêu thích ai được chứ? Với cả cậu có thích ai đâu! Con gia tinh này bị nhốt lâu quá nên hóa khùng à? Hay tâm trí không ổn định!!!

"Ta không quan tâm, Lucia. Ngươi mà làm một Desmond bị thương thì biết hậu quả thế nào rồi hả?"

Con gia tinh hơi chậm lại nhưng vẫn ra đòn hiểm ác như cũ. Damian chật vật né mấy cái ếm xì bùa xằng bậy của nó, dù gì ma thuật của gia tinh không giống phù thủy mà. Anya cũng rút đũa ra, giải mấy cái phép mà nó từng học ở trường. Việc này cũng giúp cho Damian khá nhiều.

"Lucia," Cậu gằn giọng, ánh mắt lạnh hẳn đi, khuôn mặt nghiêm lại. Chậm rãi nhấn mạnh từng từ, tàn nhẫn buông một câu, "Nô lệ không nghe lời thì phải xử lý thế nào?"

Anya sững sờ, quên mất cả việc con dao đang phóng đến phía mình, không né được nên cánh tay bị dao cắt qua một đường ngọt lịm, không sâu lắm, tầm một chút nữa thì sẽ kết vẩy. Nhưng Anya không quan tâm vết thương của mình. Lúc này nó như nhìn thấy một Damian khác vậy, không hề giống như người mà nó chơi thân từ thuở bé, cũng chẳng giống thằng con thứ cậy mình ở nhà Slytherin và gia tộc Desmond mà đi khệnh khạng khắp lâu đài. Damian bây giờ lạnh lùng tàn nhẫn, đôi mắt như có ánh kim lóe sáng mà sắt nhọn, mang theo cái sát ý muốn giết chóc thật. Anya hít sâu một hơi, đây chính là một Desmond thuần chủng mà bố từng kể với nó.

Con gia tinh kia như nhận ra điều gì, nó đập đầu xuống đất mấy lần, đến mức đầu của Damian cũng ong ong theo tiếng đập của nó.

"Xin lỗi cậu chủ, là Lucia hư, hãy để nó tự trừng phạt chính mình... Ôi tấn công một Desmond, nó lại tự tấn công cậu chủ, ôi..."

"Lucia," Cậu không chịu nổi cái giọng ré lên của nó nữa, "Ngươi tự kiểm điểm về hành vi của mình cho ta. Nhưng không tự làm đau bản thân, không có làm điều gì bậy bạ, dành một ngày đi quan sát cử chỉ của tất cả chủ nhân để tự phân biệt. Để tránh nhầm lẫn."

"Không ạ, đây là lần đầu tiên Lucia nhầm. Từ trước giờ Lucia chưa hề phạm phải lỗi nào như này cả."

Như thế này là cậu không giống Desmond à? Ôi đau lòng quá trời.

"Được rồi, ta cho phép ngươi ra ngoài căn phòng này, một mình làm gia tinh bảo vệ khoảng thời gian dài cũng đủ để ngươi chán chết rồi. Ra ngoài một chút rồi lập tức về, đề phòng an nguy."

"Không ạ, Lucia tự nguyện ở căn phòng này. Chỉ là..." Nó lúng túng, nhưng cũng cả gan đề nghị, "Lucia thích đồ ngọt lắm thưa cậu chủ, lâu lâu cậu chủ có thể cho nó một cái không ạ?"

Damian đồng ý, không nhiều lời nữa lập tức kéo tay Anya ra ngoài. Cậu hít sâu một hơi, tận hưởng cái cảm giác mát lạnh tràn ngập phổi một lần nữa. Lúc này mới buông tay của Anya ra.

"Lần sau đừng có tự tìm cái chết nữa. Không có tôi chắc bà đã theo tử thần từ vài tiếng trước rồi."

Anya ừm một tiếng, nhìn đăm đăm vào bàn tay nó, Damian cũng chú ý đến điều này. Định sẽ hỏi nó, ai ngờ nó đã đáp lời rồi. Aizz cái thuật đọc suy nghĩ của nó đúng là...

"Đã lâu rồi không ai nắm tay Anya chặt như thế nữa... Lần sau ông có thể nắm tay tui nữa không?" Nó ngước mắt, cầu khẩn nhìn cậu. Damian cảm thấy tim mình như tan chảy mất rồi, nhưng cậu vẫn giữ một mặt lạnh lùng. Giả bộ ho một cái

"Khụ, tay tôi không phải muốn nắm là nắm đâu." Cậu tỏ ra vẻ ngầu lòi, quay mặt đi nhưng đôi tai lại phủ một mảng hồng nhạt, "Cơ mà nếu bà muốn thì cứ việc nắm."

Vậy là ngầm đồng ý rồi! Anya vui như mở cờ trong bụng, nó cười hề hề, bước chân đi nhanh hơn, gần như là vừa đi vừa nhảy chân sáo ấy. Damian bỗng chú ý đến vết máu trên tay áo nó, vươn tay một cái kéo nó lại, cẩn thận xem xét vết thương.

"Sao lại bị thương rồi?" Song, cậu lại lấy từ trong túi áo chùng một cuộn băng gạc, tỉ mỉ bọc lại cho nó. Khoảnh khắc ánh mắt cậu nghiêm túc quan sát vết thương rồi dùng tay nâng niu băng bó vết cắt còn đang rỉ máu của nó. Anya cảm thấy tim mình đập rộn lên nhưng vẫn để yên cho cậu làm, mắt như bị hút hồn vào người trước mặt, trong lòng lại dâng lên loại cảm giác mềm mại khó tả.

"Được rồi. Về thôi, cũng khuya lắm...." Cậu kéo tay nó, đi một mạch.

Nhưng vừa khéo, không gian vang lên một tiếng bụp, anh cậu đột ngột xuất hiện, là phép độn thổ. Anh nhìn hai đứa, đánh giá, không bị thương nặng, lúc đưa mắt quan sát lại dừng lại ngay đôi tay đan vào nhau của cả hai. Anh cười cười, dời mắt lên nhìn Damian,

"Chà, anh còn tưởng hai đứa cần anh đây cứu giúp, ai ngờ cũng xử lý ổn áp đấy." Anh lại nhìn vào cái đôi tay đang nắm chặt kia, đôi mắt hiện lên ý cười khó hiểu làm Damian cũng mất tự nhiên buông tay Anya ra. "Thôi cũng khuya rồi, hai đứa mau về phòng ngủ đi."

Sau đó ông liền độn thổ về lại phòng, ông anh này, nếu muốn cứu thì đã xuất hiện ngay từ đầu rồi. Rõ ràng là đang đánh giá khả năng của cậu đây mà, anh em quần què gì đấy?

"Ông có vẻ sợ anh Demetrius? Nhìn xem, người ông căng cứng rồi nè." Nó chọc chọc vào lưng cậu, trêu chọc nói. Nhưng mà đúng thật, cậu có chút không thoải mái với ông anh hoàn hảo của mình.

"Ông ta là ánh sáng của tôi, bà đừng có dây vào ổng."

Anya xì một tiếng, chu môi nói biết rồi. Damian nhìn cảnh trời trăng thế này, lòng đột nhiên muốn làm mấy thứ linh tinh.

"Bà, muốn bay không?"

"Ông bay cho đàng hoàng đó, tầm thủ thì tầm thủ nhưng tui không tin ông đâu!!!" Nó hét một tiếng khi Damian lượn một cái để tránh cành cây trước mặt, thất thanh nói tiếp. "Đậu má ông, làm ăn gì kì, để lên trường rồi tui sẽ dùng cái quyền huynh trưởng của mình để tước chổi của ông đấy"

Damian cười một tiếng sảng khoái, "Gì chứ, tôi cũng là huynh trưởng đấy, bà có ngon thì tước xem nào?"

Cả hai lượn một vòng quanh đó, Damian cực kì thích bay vào buổi tối vì khi này cực kì ít Muggle lãng vãng, cũng như cảm giác mát lạnh này thật vi diệu khó tả, vậy nên cậu đánh liều tăng tốc vọt lên phía trên. Tận hưởng cái chạm nhẹ mướt mát của bây trắng cùng gió đêm phần phật. Chà, cái việc cưỡi chổi này đúng là giảm stress thật luôn.

Anya im lặng nhìn bóng hình to lớn trước mặt, lại nhớ đến câu nói của gia tinh lúc trước, nó hô to một cái làm Damian suýt chút nữa quăng cả hai xuống sông.

"Bà bị gì vậy, đang cưỡi chổi đó."

"Ông thích ai rồi? Ông giấu tôi đúng không???"

Damian thầm nghĩ, cái này là vấn đề sao? Nhưng dù vậy cậu cũng khó chịu với cảm giác thích mà không nói được bao nhiêu ngày nay rồi, cảm giác như đàn nhện bò ngổn ngang trong lòng ấy, nhộn nhạo đáng ghét cực kì, vậy nên Damian cũng liều một phen luôn.

"Haizz, tôi đây lại đi thích một người ngáo ngáo như bà đó." Damian nói, sắc đỏ dần lan rộng đến vành tai, cậu căng thẳng phóng nhanh hơn nữa. Trời ơi xấu hổ quá đi mất, Damian Desmond vừa nói cái gì thế này!!!!

Anya bật cười, ôm lấy Damian, nó biết cậu con thứ này ngoài lạnh trong nóng mà, kiểu tỏ tình hài hước gì thế này. Dù vậy Anya vẫn cảm thấy tim mình chảy nước luôn, nó trêu chọc cậu một câu.

"Ừ ừ, tui đây làm sao mà cậu không thích được. Hai năm nữa rồi cậu sẽ đổi tên thành Damian Forger đó nha! Nên là lái cho cẩn thận!!!!"

Thật ra kì nghỉ này cũng chẳng khó nuốt như cậu nghĩ.

Và vào ngày 1/9, khắp trường lại nổ bùng một lần nữa với thông tin rằng Anya Forger, một đứa thuần Griffindor ngáo ngáo dễ thương ấy lại hẹn hò với Damian Desmond, cái đứa Slytherin thuần từ trong trứng ấy. Tin tức bùng nổ, một lần và không bao giờ xẹp xuống được vì lâu lâu lại có một vụ um xùm lằng bà nhằng của hai đứa này nổ ra làm cả trường ăn cơm tró ngập mặt.

Chưa kể, khi cưới nhau rồi, Damian mới biết rằng chú Loid cùng cô Yor đã bàn bạc vụ hôn ước với gia đình Desmond vào 2 năm trước! Chính là cái lúc bọn họ ở đậu tại nhà cậu một thời gian dài ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req