3. Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới có hơn bảy tỷ người, tìm được một người mình yêu đã khó, tìm thấy người chân thành yêu lại mình còn khó hơn.

Từ nhỏ tôi đã được mẹ răng dạy như thế về tình yêu, thêm việc nhìn thấy tình yêu chớm nở rồi chóng tàn của lũ bạn cùng lứa đã khiến tôi không còn tin tưởng mấy về khái niệm tình yêu nữa. Phải chăng tình yêu màu hồng đầy hạnh phúc ấy chỉ xuất hiện ở những bộ phim shoujo mà thôi? Hơn mười lăm năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ tiêu cực về tình yêu như thế, nếu có thì cũng chưa chắc tôi đã có được.

Tôi mười lăm tuổi, chưa hề có khái niệm rung động cũng như có ý muốn có người yêu lần nào. Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu.

Cậu xuất hiện một cách đặc biệt trong đời tôi, tôi có một cô bạn là Yachi, cô gái nhút nhát nhưng đầy tốt bụng ấy làm quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền ở trường trung học Karasuno này. Có hôm cô nhờ tôi mua giúp vài chai nước, tôi khá ngại từ chối người khác nên cũng đồng ý giúp đỡ. Tôi - một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại mang tới mười mấy chai nước khoáng nhưng không một lời phàn nàn đến câu lạc bộ bóng chuyền.

Tôi định bụng chỉ giúp Yachi rồi về nhà, dù gì cũng còn bộ truyện mà tôi đang đọc dở, khi chuẩn bị chào tạm biệt cô bạn của mình, ánh mắt tôi lại nhìn thấy một khung cảnh mà e là suốt đời này tôi chẳng thể quên được.

Cậu ở đấy, ngay cạnh sân đấu, bật nhảy lên thật cao để bắt lấy trái bóng màu vàng cam rồi chuyền cho cậu nhóc bên cạnh.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong tíc tắc nhưng nó khiến tôi ấn tượng mãi. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu bật nhảy lên, tôi dường như đã nhìn thấy đôi cánh màu đen tung bay cùng chiếc vương miệng của vua rời khỏi đầu cậu. Tôi gần như nín thở trong giây lát, mãi đến khi Yachi gọi thì tôi mới nhận ra mình đã ngẩn người lúc lâu rồi.

Tôi về nhà, đêm đó tôi không tài nào ngủ được, cái hình ảnh tuyệt đẹp kia cứ mãi lởn vởn trong tâm trí mỗi lúc tôi nhắm mắt lại. Cho đến tận lúc nửa đêm, trong bóng tối bủa vây xung quanh căn phòng tôi mới chợp mắt được, kì lạ là tôi lại ngủ rất ngon khi đấy.

Tôi có hỏi thử Yachi mới biết cậu tên là Kageyama Tobio, chơi vị trí chuyền hai trong đội, học hành không giỏi lắm nhưng lại là một người có năng khiếu thiên bẩm về bóng chuyền. Đúng là một người thú vị nhỉ? Tôi tò mò về cậu nhưng chỉ dừng ở mức tò mò thôi, tôi không thích cậu, chỉ là trong chốc lát ấy tôi đã cảm tưởng được thấy loại cảm giác mới mẻ lần đầu lan rộng trong lòng tôi.

Cậu như một cơn gió mùa hạ thổi qua tôi khi tôi vô tình đi qua, cậu khiến tôi ngẩn đôi chút sau đó lại nhanh chóng quên đi. Gió mùa hạ năm nào cũng có, cũng như thế giới rộng lớn này, ấn tượng với một người không có nghĩa là nhớ mãi về người đó. Vốn dĩ cuộc sống của tôi luôn tất bật với những bài kiểm tra cùng các câu chuyện của đám bạn thân.

Dạo gần đây Yachi có vẻ thích ai đó, cô ấy 'luôn luôn' ngẩn người nhìn đây đấy hay 'đôi lúc' đưa mắt lùng sục tìm kiếm khắp nơi chỉ để nhìn thấy bóng hình của cậu bạn Yamaguchi Tadashi lớp bên, khi đấy lại ngượng ngùng lôi tôi đi mất. Đôi lúc cô ấy lại hỏi bạn mấy câu trừu tượng như cảm giác yêu là gì hoặc đại loại thế, cậu trông cậy gì vào một đứa chưa bao giờ rung động với ai như tôi?

Thật ra Yachi thích ai thì tôi lại không để ý lắm, tôi chỉ cần chắc chắn rằng cô ấy đang có cảm giác yêu thôi. Nhưng mà đôi lúc lại có những chuyện phiền phức không thể hiểu ví như năm hai thì đàn chị quản lý câu lạc bộ vừa ra trường, mà Yachi không ôm nổi hết công việc quản lý nên mời tôi vào làm chung. Tôi cũng nghĩ đây là chuyện đơn giản nên đồng ý nhanh gọn lẹ, dù gì cô ấy cũng là bạn khá thân với tôi mà. Nhưng tôi lại không ngờ được mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng này.

Lạy chúa cuối cùng tôi cũng đã biết yêu là thế nào rồi.

Ngay cái lần cậu đỡ trái bóng ngăn nó không va vào tôi, khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu những rung cảm của cảm xúc tôi là như thế nào rồi.

Kageyama không phải là người đẹp nhất mà tôi từng gặp nhưng cậu ấy chắc chắn là sinh vật đáng yêu nhất mà tôi từng tiếp xúc. Cậu có đôi mắt xanh sẫm, chúng luôn sáng lấp lánh khi cậu dõi theo trái bóng trên sân đấu, đặc biệt nhất là cái miệng hay bĩu môi của cậu, cái cách bũi môi ấy giống tôi theo một cách nào đó.

Cậu cuốn hút, khác biệt và luôn tỏa sáng. Tuy nhiên cậu lại cách tôi rất xa, nhiều lúc tôi tự hỏi có phải rằng tôi đã làm gì sai khiến cậu không muốn tiếp xúc với tôi như thế không? Tính tôi không phải quá hướng ngoại cùng hướng nội, đủ để chơi với bạn cùng lớp nhưng cậu là một khúc gỗ khô chưa qua gọt dũa, cậu ít nói và tôi cũng thế. Vậy nên cuộc trò chuyện của cả hai luôn vào ngõ cụt dù tôi chẳng muốn như thế tí ti nào cả.

Cậu yêu bóng chuyền hệt như cách tôi say mê cậu. Có lẽ vì tôi không thể chơi loại thể thao này nên không hiểu được niềm vui khi tâng bóng chăng? Tôi cũng không chắc nữa.

Đôi lúc cậu nói tôi ném bóng cho cậu, cú ném của tôi không có lực tại tôi chẳng bao giờ rèn luyện thể dục ở nhà. Thế là cậu hướng dẫn tôi chút ít, cậu luôn miệng nói rằng chỉ muốn tập cho tôi để sau này có thể ném chuẩn xác quả bóng cho cậu. Vậy mà trong tâm tôi lại rung động thêm một chút. Khi mà bàn tay to lớn của cậu áp lên tôi để chỉ tôi cách giữ bóng, tim tôi đập mạnh hơn bình thường. Kageyama không thích chạm vào người khác quá nhiều nhưng lần này tay cậu tiếp xúc với bàn tay mảnh khảnh của tôi thì cũng cho thấy cậu có gì đó với tôi đúng chứ? Ý tôi là về mặt tình cảm kìa.

Đôi lúc tôi tự thuyết phục mình rằng Kageyama cũng thích mình đấy rồi ngây ngốc bật cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh huyền ảo khi hai chúng tôi trong mối quan hệ yêu đương sẽ thế nào.

Nhưng khi lý trí của tôi quay trở lại, tôi liền vứt bỏ những ý nghĩa màu hồng kia sang một bên, giẫm nát chúng và để những mảnh vụn nhỏ nhoi kia ở một gốc.

Cậu ta không thích tôi.

"Cậu có thích búp bê không?"

Giọng nói của Yachi vang lên phía trên làm bạn phải ngẩng đầu chú ý đến cô nàng. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, mọi người đa phần đã xuống căn tin hoặc đi loanh quanh đâu đó nên trên sân thượng chỉ vỏn vẹn có vài người tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Đang là ngày đầu hè nên thời tiết vừa nóng vừa nực, tôi vừa ngước lên nhìn Yachi đã gặp ánh nắng chói chang của mặt trời nên nhăn mày khó chịu.

"Không thích à?"

Yachi vẫn chưa từ bỏ câu hỏi kia. Tôi lập tức phủ nhận.

"Không hẳn, nếu nó xinh xắn một chút chắc là ổn."

"Vậy thì tốt rồi, tớ vừa tìm được một tiệm làm búp bê đẹp lắm, nhận làm theo mẫu sẵn luôn. Cuối giờ cậu đi cùng tớ không?"

Và thế là cuối giờ tôi lẽo đẽo theo sau Yachi thật. Tôi gần như rơi vào trầm tư sâu lắng của cuộc đời khi phải tiếp thu kiến thức của năm tiết học, bây giờ tôi kiệt quệ sức lực, thật sự chỉ muốn trở về nhà nằm ườn trên giường của mình mà lướt máy thôi. Nhìn Yachi phấn khởi đi phía trước, tôi âm thầm cảm thán sự nhiệt huyết của cô ấy, lấy đâu ra nhiều động lực sống thế nhỉ?

Rẽ phải, rồi lại trái, vào con hẻm này rồi rẽ trái. Tôi đi bộ tầm hai mươi phút thì dừng lại ở một cửa hàng xập xệ cũ kĩ, bảng hiệu in dòng chữ "Tiệm làm búp bê" được viết bằng nét bút mảnh khảnh màu xanh nhạt đã phai màu chứ không in đè lên như những cửa hàng khác. Đang đóng cửa, tôi nhìn bảng thông báo "CLOSED" treo trên tấm kính bên ngoài, định quay lại nói với Yachi rằng có phải mình đến sai giờ không thì thấy cô ấy tự nhiên mở cửa ra.

"Vào thôi."

Tôi im lặng đi theo cô ấy. Bên ngoài nhạt nhòa bao nhiêu thì trong tiệm lại đầy sức sống bấy nhiêu, hai bên phòng có dãy tủ trưng bày những con búp bê được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Tôi cẩn thận ngắm nghía từng bé hình nhân rồi dừng mắt tại một bé búp bê giấy có hồn đến kì lạ, dù chỉ khựng lại có năm mười giây nhưng tôi có cảm tưởng khi nhìn đôi mắt của hình nhân tôi như đắm chìm vào một thế giới nào đó sâu thẳm.

Hình như mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi ấy nhỉ?

"Chào mừng quý khách."

Tiếng nói êm nhẹ du dương như đàn hạc vang lên làm bạn rời mắt khỏi con búp bê kia. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên đeo kính tròn, mái tóc của gì được bối thấp xuống dưới, ánh mắt tinh anh của một người thợ may lành nghề, dì mỉm cười nhìn tôi và Yachi.

"Cháu chào dì, bạn cháu muốn làm búp bê ạ."

Yachi lanh lẹ nói, cô ấy kéo bạn đến trước quầy tiếp khách.

"Cháu muốn làm mẫu gì đây?"

Đầu tôi ngưng đọng trong giây lát, câu hỏi này hình như tôi đã nghe ở đâu rồi, cảm giác quen thuộc này thật sự kì lạ. Tôi sững sờ một lúc trước cái nhìn của dì, một lúc sau tôi mới chậm rãi trả lời.

"Theo ảnh được không ạ?"

"Được chứ, cháu có mang theo ảnh không?"

Tôi cho dì nhìn ảnh của Kageyama, dì cẩn thận quan sát thật kĩ. Yachi thì tôn trọng quyền riêng tư của tôi nên cô ấy ra ngoài chờ trước. Sau tầm hai ba phút nhìn đăm đăm vào bức hình, tôi thiếu điều muốn tặng dì ấy tấm nào luôn rồi.

"Cháu thích người này à?" Dì đoan trang nói, tay lấy bút ghi lại kích cỡ, phác thảo một mẫu với ngoại hình tương tự Kageyama với kích thước nhỏ. "Quán ta có bùa tình yêu đấy, cháu có muốn không?"

Nếu ai nói giây phút nào tôi mất liêm sỉ nhất, tôi thành thật thừa nhận chính là giây phút này đây.

Để làm búp bê, tôi cần ít tóc của người kia.

Tôi không hiểu cần tóc để làm gì nữa.

May mắn là tôi cũng có tóc của cậu ta trong khi chơi trò T or D cùng mọi người ở câu lạc bộ.

Vượt ngoài kì vọng của tôi, hai hôm dì ấy đã hoàn thành con búp bê vải Kageyama rồi. Tôi nhận con búp bê trong sự cảm thán của mình.

Đẹp thật đấy.

"Chúc cháu với cậu ấy có thể thành đôi." Dì cười nhẹ, từng nếp nhăn xô đẩy nhau trên khuôn mặt đoan trang phúc hậu của dì, "Đừng nên lẫn lộn thực ảo nha cháu."

Tôi ngây ngốc không hiểu nhìn dì, lẫn lộn gì cơ?

Nhưng tôi thật sự hiểu được cái sự thực ảo kia là thế nào rồi. Hình nhân vải những ngày đầu rất bình thường, không có gì kì lạ xảy ra hết, cho đến ba hôm sau, nó bắt đầu trở thành một Kageyama thực thụ. Tôi đã hoảng hốt khi thức dậy vào một buổi sáng nóng nực và phát hiện Kageyama ở nhà mình đang lục lọi tủ lạnh để tìm mấy hộp sữa dâu.

Tôi biết đấy không phải là Kageyama thật vì cậu ấy chẳng phải là một người có thể uống một nửa hộp sữa và vứt vào thùng rác được.

Ngày đầu tiên, cậu ấy chỉ xuất hiện vỏn vẹn năm phút sau đó biến mất. Tôi sững sờ lục tung cả căn nhà, đến hỏi Kageyama thật thì cậu ta nói cậu ta chưa từng vào nhà tôi. Ngày thứ hai, tôi bị đánh thức bởi bàn tay ấm áp vuốt nhẹ trên mái tóc, "Kageyama" đang dịu dàng xoa đầu tôi với sự trân trọng đáng quý, lần này cậu ta ở lại tận mười lăm phút. Ngày thứ năm, "Kageyama" hâm đồ ăn sáng mà mẹ tôi đã chuẩn bị từ sớm cho tôi, sau đó thoải mái nhìn tôi nuốt đĩa cơm rang xuống bụng, lần này cậu ta ở lại ba mươi phút. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế, càng ngày cậu ta càng hiện diện lâu hơn, lần gần nhất là suốt một buổi sáng với tôi.

Điều kì lạ chính là không ai nhìn thấy "Kageyama" này cả, dù cậu ta hiện rõ sờ sờ trước mắt tôi thì trong ánh nhìn của người nhà, cậu ta là không khí. Tôi đã chạy đến cửa tiệm nhưng thay vì tìm được quán làm búp bê thì thứ tôi nhận lại chính là một cửa hàng hiện đại bán áo quần. Tôi ngờ vực hỏi Yachi thì cô ấy nói rằng không có quán búp bê nào cả. Nhưng Kageyama thực vẫn tồn tại, cậu ta còn để ý thái độ suy sụp của tôi mấy ngày nay nên hỏi tôi một chút, tôi đáp cho qua, dù gì cậu ta cũng không tin tôi. Đến lúc không chịu nổi sự kì lạ này, tôi đành phải chơi trội một lần vậy.

"Này, cậu là Kageyama "thật" đấy hả?"

"Kageyama" kia vẫn hút sữa dâu, tôi nhìn rõ từng giọt sữa màu hồng nhạt qua ống hút trong suốt theo lực ở miệng trôi xuống cổ họng cậu. Tôi không không tự chủ nuốt nước bọt. Cái này càng lúc càng chân thật.

"Không, tôi thật ở thế giới của tôi, ở đây thì tôi là ảo."

Cái gì mà thật thật ảo ảo?

Rối não quá đi!

Dần dần tôi mới biết cậu ra từ con hình nhân mà bạn đặt mua kia xuất hiện. Con hình nhân kia giống Kageyama đến đáng sợ, từ cách nói, nhăn mày, cử chỉ ở miệng cho đến động tác ném bóng, sở thích sở ghét. Y như đúc ra vậy.

Nhưng điều kinh dị hơn chính là tôi dần dần có tình cảm với ảo ảnh Kageyama này. Cậu ấy dịu dàng hơn Kageyama ngoài đời nhiều lắm, mỗi lần tôi thất vọng về bản thân, cậu đều ôm tôi vào lòng và an ủi.

"Ngoan nào, không sao cả."

"Cậu rất giỏi mà nhỉ?"

"Cậu làm rất tốt rồi."

"Nếu cậu cứ nhíu mày bĩu môi như thế thì chẳng ai thích đâu."

"Này nha, tôi yêu cậu nhất."

"Nhìn cậu lúc mới ngủ dậy y như con nhím ấy, tôi gọi cậu là nhím được đấy."

"Nào nhím, lại xù gai rồi à?"

"Cậu ngốc thật, bài này mà cũng không biết làm. Tôi đây cũng không biết!"

"Đừng khóc, tôi xót."

Cậu ta như là một mặt khác của Kageyama vậy, đầy cảm xúc và nói nhiều hơn, lúc dịu dàng, lúc càu nhàu, lúc ấm áp. Nhiều lúc tôi tự hỏi yêu một lần hai người có phải là việc làm xấu? Hay là tôi đã vô tình yêu cậu "Kageyama" này nhiều hơn Kageyama ngoài đời thật rồi?

Ở trường Kageyama vẫn đối xử với tôi như cũ, hơi khác một chút rằng cậu ta nói nhiều hơn với tôi, còn nhiều lúc rủ tôi ăn trưa nữa. Tôi bỗng nhận thấy có sự biến chuyển trong mối quan hệ của bọn tôi, nhưng đây có phải là yêu hay chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết mà thôi?

"Cậu gần đây thiếu sức sống quá, có vấn đề gì à?"

Tôi nhìn đôi mắt màu xanh sẫm của cậu, do dự đôi chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu bảo mình hơi thiếu ngủ, không cần phải lo lắng.

Có một vấn đề, gần đây "Kageyama" không thể xuất hiện nhiều được. Tôi cũng không hiểu thế nào nhưng cậu ta chỉ có thể tồn tại được ba bốn tiếng và nó đang dần thu ngắn lại. Tôi hoảng sợ nghĩ có phải cậu ta sắp hết thời gian hiện hữu hay không?

"Cậu sẽ đi sao?"

Đáp lại tôi là ánh mắt trìu mến của cậu, cậu nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán tôi, thì thầm nói nhỏ.

"Đồ ngốc, tôi chỉ là thực thể không tồn tại ở thế giới này thôi. Người kia sẽ thay đôi chăm sóc cậu."

Đồng tử tôi bỗng chốc co rút lại, giây phút ấy tôi thật sự hiểu ra yêu sâu đậm là thế nào. Trong tâm trí ngổn ngang đầy ý nghĩ của tôi bỗng xuất hiện một ý nghĩ rùng rợn.

Nếu vậy làm hơn hãy mang tôi theo.

Tôi không muốn mất cậu.

"Kageyama" kia chợt bật cười, không phải là vẻ mặt dịu dàng như cũ, không phải là ánh mắt sâu lắng, hắn ta như đạt được mục đích nào đó, đắc ý đến trước mặt thân ảnh mất sức sống trên mặt đất của tôi, mạnh bạo ôm vào lòng.

"Cuối cùng cũng chịu theo tôi rồi."

Tôi không hiểu nhìn cậu ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy vẫn như cũ nhưng sao lại lạ lẫm như thế? Hình như có gì đấy không ổn rồi.

"Tôi còn tưởng kế hoạch thất bại cơ đấy."

Hắn vẫn tiếp tục vỗ về tôi, đâu đấy bên trong tôi run lên. Linh cảm mách bảo tôi rằng không ổn nhưng tôi không thể cử động được nữa, cơ thể như nặng thêm bao nhiêu kí, tôi thật sự muốn hét lên cầu cứu nhưng chẳng thể. Chậm rãi chờ đợi, mi mắt nặng trĩu của tôi chầm chậm khép xuống mắt tôi nhòa đi bởi nước mắt.

Mày đúng là đồ ngốc mà, bị lừa như thế còn không nhận ra.

Con xin lỗi bố mẹ, em gái. Xin lỗi cậu, Kageyama Tobio.

Vào khoảnh khắc tôi ngỡ là mình xong đời rồi thì cửa phòng bật mở, tôi được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Mũi tôi tràn ngập mùi bạc hà quen thuộc mà tôi thi thoảng ngửi được trong phòng tập ở câu lạc bộ. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, khàn khàn chứa đầy sự lo lắng trong đấy.

"Bình tĩnh nào, tôi ở đây rồi."

Tôi bừng tỉnh, cái nhói ở ngực trái khi nãy tan biến đi đâu mất. Tôi hoảng loạn đưa mắt quanh căn phòng, "Kageyama" kia đã biến mất, và trước mắt bạn là Kageyama hàng thật giá thật. Tôi xúc động khóc òa lên, đến bây giờ cơ thể bạn vẫn còn rét run lên, chậm một chút tôi đã trở thành một con búp bê vải rồi.

Kageyama chờ bạn khóc xong, chậm rãi dùng khăn lau nước mắt cho tôi sau đó rất có phép tắc ngồi yên một chỗ chờ tôi bình tĩnh trở lại. Tôi hỏi mới biết khi nãy cậu ấy vô tình đi ngang qua nhà tôi, nghe thấy tiếng hét của bạn, nhận thấy cửa không khóa nên đánh liều chạy vào luôn, không ngờ lại trùng hợp kéo tôi ra khỏi cái bóng đen bao bọc lấy cả căn phòng, nó như một chất lỏng sền sệt dần lan dài lên cơ thể tôi.

Sau đó tôi cùng cậu ấy tìm kiếm trong nhà một lúc vẫn không thể thấy được tăm hơi của con búp bê kia nữa. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm một cái, mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh và một hộp sữa bò, tôi đưa cho cậu hộp sữa, sau đó tự nhiên uống nước như bình thường. Vừa uống xong một ngụm nước đã phải đối diện với ánh nhìn kì quặc của Kageyama.

"Sao thế?"

Cậu ta hừ lạnh bĩu môi, "Không biết cậu thích cậu ta hơn hay thích tôi hơn?"

Tôi sừng sờ, cái này là tự ăn giấm chính mình chứ gì nữa. Tôi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ cẩn thận, nghiêm túc trả lời.

"Đương nhiên là cậu rồi, cậu là nhất."

"Xí, cậu vẫn còn phân vân phải không hả?" Kageyama khó chịu nhíu mày, kéo tay tôi, chôn tôi vào cái ôm thật chặt, "Không quan trọng, bây giờ tôi sẽ làm cậu thích tôi hơn nữa."

Ôi trời, cảm giác mềm mại như tan chảy này là sao kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#req